#UMESAKU

chuyện là toii mới thi tuyển sinh xog, và đang rất chán đời, nên là theo tâm trạng toii viết chap này SE nhó ehe

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Tôi muốn dành lấy vị trí đứng đầu của Bofuurin "

Tôi đã cười khi nghe lời khẳng định đầy quyết tâm ấy của cậu nhóc hai màu kia. Có lẽ rằng Umemiya này đã thực sự ấn tượng với từng khoảnh khắc ở bên nó. Trong suy nghĩ của tôi, Sakura em một cậu bé thực sự mạnh mẽ, và cũng thực sự đáng yêu. Tôi thích mỗi lần nghe em tâm sự, thích mỗi lần cậu bé ấy nhìn tôi với đôi mắt đầy bất ngờ... có lẽ cũng mang theo một chút ngưỡng mộ, tôi nghĩ thế, và tôi dường như cũng thích luôn cái cảm giác được ở gần em, được như đàn anh mà chở che một thằng nhóc cứ luôn cố tỏ ra bản thân mạnh mẽ nhưng tâm hồn thì vẫn cứ non nớt ngây ngô như thuở nào. À ha, ngày ấy thật đẹp nhỉ? Đã bao lâu rồi, tôi cũng chẳng biết nữa, từng kỉ niệm cùng cậu nhóc kia cứ liên tục chảy trong trái tim tôi hằng đêm, để rồi khi một mai thức dậy, tôi lại phải đối mặt với hiện thực tàn khốc rằng Sakura đã chẳng còn ở cạnh tôi, em ấy đã đi tới một nơi thật xa, thật xa... Tôi đắm mình trong dòng hoài niệm xen lẫn tiếc nuối, phải làm sao đây khi còn bao điều tôi còn chưa kịp nói cho em. Tôi thích em, tôi yêu em, tôi muốn cùng em đi hết quãng đời còn lại, muốn trở thành một người có thể chăm sóc, âu yếm em hằng ngày. Cái chết đến với em sao mà sớm quá? Tôi than trách cuộc đời sao lại tàn nhẫn với em đến như vậy, em chỉ là một cậu nhóc mới cái tuổi đôi mươi kia thôi, em vẫn còn là một đứa bé thiếu thốn tình thương và đang được bù đắp dần kia mà. Cả tuổi thơ đã chịu biết mấy lời miệt thị về ngoại hình khác biệt, em bỏ mình trong lớp vỏ bọc đầy gai, cô độc một mình để rồi cho tới tận lúc em đã có thể cảm nhận được tình cảm của những người xung quanh mình ở khu phố này, thì em lại ra đi. Cái ánh mắt em nhìn tôi làm sao tôi có thể quên được, nó mang theo biết bao nhiêu nỗi niềm tâm sự, nó ám ảnh tôi, khắc sâu vào trong tâm trí tôi khiến bản thân tôi không thể nào không nhớ về cái hình ảnh em lìa đời.

Ôi! thương thay cho một kiếp người nhỏ bé. Ôi! thương thay cho những tình cảm chưa kịp nở đã vội lụi tàn.

Sakura, tôi thực sự yêu em, tôi muốn chết để có thể đến cạnh bên em. Nhưng tại sao cứ mỗi lần tôi định từ dã cuộc sống này thì bóng dáng của em lại xuất hiện, ôm chầm lấy tôi, thủ thỉ với tôi rằng hãy sống thay cho em, đừng vì em mà dại dột. Em cứ như thiên thần ấy nhỉ, thiên thần nhỏ ở cạnh tôi, luôn bảo vệ tôi khỏi hiểm nguy và những hành động ngu dại. Có lẽ em luôn thế, kể cả lúc em còn là một chàng trai tuổi 16 nhiệt huyết hay là khi em đã trở thành một linh hồn mà chỉ tôi có thể nhìn thấy.

Sakura em nhìn này, hãy nhìn những chậu cây tôi trồng đi, nó lớn nhanh nhỉ, chỉ vừa mấy tháng ấy thôi mà cây cà chua này đã trĩu trái đỏ mọng, tôi biết em rất ghét ăn rau củ nhưng như vậy là không tốt đâu đấy, em phải ăn đủ chất mới lớn nhanh được hahaha.

Sakura em xem kìa, bầu trời đêm nay đẹp thật,  sao đầy trời luôn, những vì sao như những tinh linh đang thắp lên ánh sáng cho bầu trời đêm ấy nhỉ ? Nó như cái cách em thắp lên ngọn lửa tình yêu trong trái tim tôi đấy hahaha.

Sakura em thấy không, mùa xuân về rồi đấy, anh đào nở rộ rồi, ngọt ngào chưa kìa. Em biết không, tên của em cũng là anh đào đấy, cậu nhóc ạ. Mà thế cũng đúng, bởi em xinh đẹp và rực rỡ như anh đào kia mà hahaha.

Sakura em nhìn đi......

Sakura.......

Saku-.......

" UMEMIYA ANH CÓ TỈNH LẠI KHÔNG? SAKURA MẤT RỒI, EM ẤY KHÔNG CÒN SỐNG Ở BÊN TA NỮA!!! ANH ĐIÊN MẤT RỒI UMEMIYA"  

Ôi chao, sao Kotoha lại hét lên như thế, tôi vẫn bình thường kia mà nhỉ? đúng không Sakura....

Em đâu rồi? Em lại chạy đâu rồi? Nào Sakura, tôi không thích chơi trốn tìm đâu, em trở về với tôi đi, em về với tôi đi!! SAKURA!

Haha, vậy hóa ra trước giờ là tôi ảo tưởng à, tôi ảo tưởng rằng em vẫn ở cạnh tôi, hình bóng em vẫn luôn xuất hiện ở đấy, dù tâm trí tôi luôn gào thét rằng em đã CHẾT....

Kotoha đã luôn cố gắng kéo tôi ra khỏi em đấy. À không, là tất cả mọi người luôn cố gắng kéo tôi ra khỏi những hình ảnh của em, họ khuyên tôi rằng tôi phải tiếp tục bước tiếp, tôi phải tiếp tục sống, như thế thì em mới không tức giận. Nhưng em ơi, em đâu biết, tình cảm của tôi dành cho em nó lớn lao đến nhường nào, tôi nguyện hy sinh mạng sống của mình cho em, tôi sẵn sàng làm tất cả vì em, tôi xem em như lí tưởng, như tình yêu để tôi có thể sống. Vậy thử hỏi nếu mất đi em rồi, trái tim tôi sẽ lạc lõng và bất lực đến nhường nào. Người ta nói mối tình đầu là thứ khiến con người ta luôn nhớ mãi, quả thực là thế, bóng dáng em luôn hiện hữu trong tâm trí tôi, trong Umemiya này. Tôi thực sự đã chết khi em rời xa chốn trần gian này, em ơi....

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NgàyX, tháng XX, năm XXX

Cảnh sát phát hiện ra một thi thể đang nằm kế bên cây anh đào đang nở rộ, tình trạng đang phân hủy, nguyên nhân là bởi mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong. Ai cũng tiếc thương cho số phận của chàng trai trẻ, vì lỡ lầm mà đánh rơi cả cuộc đời

Nhưng chỉ những người nhìn thấy thi hài của anh ta mới biết, anh ta đã ra đi thanh thản đến nhường nào, bởi trên môi anh ta là một nụ cười....

Thi hài của Umemiya được chôn cất cạnh bên phần mộ của Sakura như ước nguyện cuối đời mà chàng trai trẻ đã nắm trọn vào lòng bàn tay trước khi chết. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng tôi cũng gặp được em rồi Sakura, tôi đến với em đây!

" SAKURA! ĐỢI ANH"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allsakura