#SUGISAKU
haiii everyonee, I'm back hehe, tuii định tới tháng 9 ròi viết nhưng mà giờ ngứa tay ngứa chân tuii đành viết típ thuiii
oke dzooo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'' Thù địch" đó là từ mà họ nghĩ về mối quan hệ của họ-Sugishita và Sakura. Nhưng đâu ai biết được rặng, phía sau cái thái độ như kẻ thù kia, hai con người như chó với mèo ấy lại đang yêu nha. Hahah, tin được không, họ là người yêu của nhau đấy, Sugishita và Sakura??? đùa nhau chắc???
- Nói về câu chuyện yêu đương của hai người họ nói chung cũng nhàn, cùng tuổi cùng lớp nên hai đứa ngây ngô như nhau cả, chả ai nhường ai câu nào, chả khác gì hai đứa đầu gỗ yêu nhau. Sakura được cái là bé hay làm nũng người yêu lắm. Nhưng cách làm nũng của em bé cũng có hơi lạ, mà lại gặp phải tên ngốc Sugishita nữa thì một hồi lại quay ra mà dỗi nhau. Mọi hôm có dỗi thì một hồi lại quay ra xin lỗi nhau rồi nhưng lần này hai đứa dỗi có vẻ hơi căng, hình như Sakura nói chia tay rồi. Cũng phải nhỉ, Sugishita làm em bé bực mình quá mà.
- Chuyện vốn ban đầu cũng rất bình thường mà sau nó lạ lắm. Chả ai mà không biết Sugishita chăm mấy cái cây của Umemiya tỉ mỉ ân cần làm sao. Chẳng có sáng nào mà không thấy thằng chả lên sân thượng tưới cây rồi bón phân cho chúng. Mà cũng chính vì cái công của nó mà cây trộm vía cũng rất nhanh chóng lớn mà cho ra mấy quả cà chua chín mọng đỏ ươm.
- Sáng kia Ume gọi cả đám lên sân thượng tặng mỗi đứa mỗi chậu cà chua đỏ, riêng Sugishita thì nó được hẳn ba chậu vì nó cũng có công rất lớn trong việc chăm cây mà nhỉ. Vậy là ngày hôm đó tổ ấm yêu thương của hai thằng nhóc đầu gỗ lại được hẳn 4 chậu cây cà chua. Mà biết rồi đấy, Sakura ẻm chả thích ăn rau đâu, đặc biệt là cà chua nữa, thằng bé né nó như né tà. Nhưng giờ nhìn mà xem, nhà mình lại mọc đâu ra mấy chậu cà chua đỏ chót, bực mình thiệt chứ. Tưởng vậy là xong rồi nhưng ai ngờ đâu người yêu của bé lại hái mấy trái đó làm món chính trong thực đơn của em chứ.
- Sakura là một đứa trẻ không kén ăn, nhưng cứ gặp cà chua là em miễn. Sugishita nó biết vậy, nhưng mà vì một là công sức mình chăm hai là vì quà anh Umemiya tặng nên nó quyết định tập cho con mèo nhỏ nhà mình có thói quen ăn cà chua. Bữa đầu nó chỉ nấu món trứng cà chua chiên lên vàng ươm thơm phức, Sakura liền chọn ăn món khác không đụng đũa vào trứng. Bữa hai nó làm cá hồi sốt cà chua cùng canh cà chua trứng, bé ăn mỗi cơm trắng, lần này Sakura hơi bực rồi đấy nhé. Mà thằng chả Sugishita thì có bắt nhịp được cảm xúc của ẻm đâu, còn quát ẻm nữa:
-'' Mày ăn uống kiểu quái gì thế!? Thức ăn không đụng một miếng nào là sao?"
-" Mày biết tao ghét ăn cà chua rồi còn nấu toàn cà chua như này hỏi sao tao chả ăn"
Bị bồ mắng em bé bắt đầu xù lông tiếp rồi, em ghét cà chua nhất trên đời!!!
-" Quái gì nữa! mày phiền thế! lớn to đầu rồi cà chua không ăn được"
-" Rồi sao, kệ mẹ tao chứ, mày ăn một mình đi, tao không ăn nữa"
Sakura dỗi, bực bội thiệt chứ, rồi mắc giống gì mắng bé, bé không thích ăn cà chua thôi mà. Đập đũa cái rầm xuống bàn, em bé phóng ra ngoài sopha xem phim không còn để ý đến anh bồ của bé đang hầm hầm cái mặt bên bàn ăn nữa.
- Sugishita cũng chả thua, nó nhất định phải ép Sakura ăn cho bằng được cà chua. Bữa tiếp theo, nó nấu nguyên nồi cơm đầy vị cà chua, cơm cà chua tự chế ra lò. Nhìn chén cơm trước mắt, Sakura ức chế không thôi, đã bảo ghét ăn cà chua mà thằng ghệ ẻm lại cứ ép. Mà còn kèm thêm cái thái độ ngứa đòn cười khẩy của cái tên cao khều kia nữa. Em nói chia tay luôn
-" Mày đi mà yêu mấy trái cà chua của mày, tao không yêu mày nữa"
Nói rồi, em nhanh chân chạy vào phòng khóa cửa, chẳng chịu nói chuyện gì với cái tên kia nữa. Em nói được làm được, em dọn đồ luôn, khỏi ở chung với cái thằng khó ưa kia nữa. Nhưng mà có ai đó ngoài kia cứ tưởng em nói đùa mà ngồi ăn ngon lành chắc chắn kèo này nó thắng. Để rồi lúc mà thấy em bồ nhỏ của nó hừng hực mở cửa kéo vali xách đồ ra khỏi nhà nó, Sugishita mới biết mình chơi ngu làm em bé giận thật rồi.
-" Mày đứng lại, đi đâu đấy"
-" Tao với mày chia tay rồi thì tao không sống trong nhà mày nữa, tao đi!"
Sugi bất ngờ, Sugi ngã ngửa. Nó tưởng em đùa thôi ai ngờ là thật. Tức thì lúc này mới đứng dậy dùng cái chân dài ngòng bắt em bồ lại.
-" Tao với mày chia tay hồi nào, mày đồng ý chứ tao có đồng ý đâu?"
-" Đó là việc của mày, còn tao đi đây, tao không muốn ở với mày nữa, biết tao ghét cà chua rồi còn ép tao đến cùng, Tao ghét mày, thả ra để bố đi!!"
Lần này thì ngu chưa, ai kêu dí em bồ đến cùng để giờ phải ôm chân níu lại nè.
-" Được rồi, tao sai tao xin lỗi, đừng đi, tao không ép mày ăn cà chua nữa được chưa"
-" Không, thả bố ra, tao ghét mày rồi, không yêu nữa!!"
-" Sakura đứng yên!! Tao hứa tao không nấu cà chua cho mày nữa, xin lỗi mà!!"
Hai đứa cứ thế đứng vật lộn trước cửa một hồi lâu. Sugishita thấy không giải quyết được bằng lời nói nên nó phải chuyển phương án gấp, chuyện gì không nói chuyện bình thường hòa giải được thì mình lên giường nói chuyện. Ừ đó, thế là nhanh, có dỗi nữa cũng chẳng đi đâu được.
- Sau đợt này thì tỉnh nhé chàng trai, đừng ép bé ăn rau nữa mà có ngày bồ bỏ rồi phải đi ôm chân níu kéo nữa nhé:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top