[Togasaku]
"Anh ơi...t...tao có thai rồi..."
Sakura mặt đỏ hỏn đưa cái que thử thai có hai vạch đàng hoàng cho Togame coi . Anh chỉ vừa về nhà chưa kịp cởi giày là đã có tin sốc đến . Togame sốc đến mức đứng hình tại chỗ và hai dòng nước mặt của anh tự trào ra .
"...Oái anh ơi , mày khóc hả ?????"
Đó là diễn biến lúc Sakura cho anh biết bản thân đã làm cha . Hai người kết hôn khá sớm nên việc sinh con là chưa có kế hoạch . Bởi bản tính chỉ suốt ngày đánh đấm thì làm sao mà biết cách chăm con . Nhưng bất ngờ em lại mang thai nên cả hai khá căng thẳng về việc này . Đã phóng lao phải theo lao , cứ sinh trước rồi tập tành cũng dần quen .
—-
Vào những tháng đầu việc Sakura đi bảo vệ khu phố là chuyện thường xuyên . Em vẫn rất hăng say trong việc đánh đấm đến mức quên mất rằng bản thân đang mang thai . Nirei là cậu nhóc lo lắng thái quá , cậu nhiều lúc đã khóc lên khi thấy Sakura đau bụng .
"TÔI NĂN NỈ CẬU ĐÓ !! ĐỪNG CÓ ĐÁNH NHAU NỮA!!! OAAAAAA!!!"
Cậu khóc đến thảm thương giữa trận chiến , Nirei ôm quanh chân Sakura mà năn nỉ em hãy dừng lại . Dù rất sợ đánh nhau nhưng cậu lại dũng cảm lao vào giữa trận chiến để bảo vệ cho em . Suo và mọi người buộc phải dừng lại xem tình hình thế nào và vì sao mà Nirei lại khóc đến vậy. Sakura mặt nhăn vì đau bụng cũng phải giản ra để dỗ Nirei và để những người khác xử lý .
"T...tao dừng rồi , mày nín đi !!!"
Em luống cuống dỗ dành cậu bạn mà ai nhìn cũng thấy rất mắc cười . Và đương nhiên việc này đã rất nhanh đến tai Togame ở Shitoren . Cứ thế cái bọn vừa bị đập xong lại bị băng Shitoren kéo đến đập tiếp mà chẳng lý do . À cũng không hẳn vì tên Arima trước khi rời đi đã để lại một câu khiến ai cũng hoang mang.
"Xin lỗi nhé...Tại ai biểu bây dám làm cho vợ bầu của phó thủ lĩnh bị đau chi."
"Vợ ? Bầu ? Vợ bầu gì ? Tụi tao có đánh con gái đâu."
—-
Thật ra thì Sakura vẫn còn đi học trong chu kỳ đầu của thai nhi . Nên em vẫn có mặt trên lớp như mọi ngày . Vì là một foodboi và còn đang mang thai nên việc cả lớp thủ đồ ăn sẵn cũng là chuyện đương nhiên . Nhưng dạo gần đây Sakura lại rất hay ốm nghén , em ghét mùi bánh có vị nồng như quá ngọt hay quá dầu . Mỗi lần ai bóc một gói bánh hay bento của họ em đều nhạy mùi và nhợn một cái .
"Ọe..."
Kiryu là người vừa mở hộp bento ra trước mặt em nên cậu ta cũng vội đóng lại . Nhét hẳn lại vào cặp của mình . Cậu ta không trách móc gì Sakura cả , mà vẫn cười vui vẻ khi bụng đang đánh trống ầm ầm.
"....xin lỗi...tao sáng giờ cứ như vậy mãi..."
Sakura sợ làm phiền mọi người trong giờ ăn nên em vội rời khỏi nhóm mà quay trở lại bàn học của mình . Em nằm ườn ra đó tính đánh giấc cho đỡ mệt . Sakura nghe tiếng cả lớp đang xôn xao bỗng im lặng hẳn . Có người còn ồ lên rồi nói gì đó khá nhỏ , Sakura chỉ nghe được tiếng xì xầm nhỏ thôi .
"Em mệt lắm sao ?"
Giọng nói quen thuộc cất lên khiến em rời khỏi giấc ngủ mà ngẩn đầu lên . Trước mắt em là Togame ánh mắt yêu chiều nhìn em .
"..Togame...anh ơi..."
Giọng Sakura nhỏ nhẹ đến mức cả lớp phải bất ngờ và bàng hoàng. Anh kéo ghế của bàn bên cạnh qua ngồi đối diện em . Tay Togame vuốt nhẹ lên má em rồi ánh mắt thay đổi sang lo lắng.
"Sáng giờ em mệt lắm hả ? Ăn chút gì nhé ?"
Anh đặt một hộp đồ ăn lên bàn cho em , Sakura nhìn thấy nó lại vội lắc đầu liên tục . Em ớn khi nhìn đồ ăn lắm rồi .
"Không , không ăn đâu . Ăn vào lại ói ra mệt lắm..."
Togame biết sáng giờ em chẳng ăn được gì . Buổi sáng đã nhợn ói mấy lần ở nhà rồi , mặt mày em xanh lét chỉ uống chút sữa là đi học .
"Không phải đồ ăn thường đâu . Là cháo đấy"
"Cháo ? Anh nấu sao ?"
Sakura nghe cháo mong thầm sẽ nuốt được , chứ thật sự em cũng mệt lắm . Chẳng ăn gì được nên trong lòng có hơi uất ức .
"Anh đút em nha."
Sakura nhìn sang đám bạn phía cuối lớp mà có chút ngại ngùng .
"À không sao đâu , anh cứ đút cậu ấy . Tụi em không để ý gì đâu."
Suo mở lời trước rồi cả lớp không hẹn mà gật đầu lia lịa . Kết quả là vợ chồng nhà này đã phát cơm chó cho cả lớp xem nguyên cả giờ trưa .
—-
Những thai phụ luôn là những người khó tính và dường như luôn trong tình trạng gắt gỏng khi không vừa ý . Với một em bé được nuôi theo phương pháp chồng chiều thì chính xác Sakura đã leo lên hẳn đầu Togame ngồi .
" l má sao anh ngu vậy hả ?"
Đây là một câu chửi mang tính sát thương cao từ Sakura dành cho Togame mỗi lần anh làm gì đó sai ý em . Chửi thì chửi chứ Sakura cũng chịu khó ngồi chờ anh làm lại và an ủi xin lỗi anh sau khi bớt giận lại .
"...e..em nhin nhỗi.."
Chả biết Sakura học đâu ra cái cách xin lỗi phồng má chu mỗi còn đổi cả giọng nữa . Anh nhìn rồi đứng hình vài giây trước khi gục ngã trước vẻ dễ thương đó của em . Vì muốn có kỉ niệm nên Togame giả vờ không chấp nhận và bắt em làm lại để anh chụp hình.
"A..Anh giỡn mặt hả ? Anh đã bắt tao làm cái này 10 lần rồi đó"
Và đó là cách khiến Sakura trở nên tức giận lại.
——
Sakura bị ám ảnh vẻ bề ngoài nên nhiều lúc anh luôn dể ý việc Sakura hay vô tình nhìn vào gương rồi trầm ngâm rất lâu . Vài người trên trường cũng thấy như anh vậy . Nirei cho hay có lần đi ngang một chiếc gương lên trên đường , Sakura đã đứng lại và nhìn vào bản thân khá lâu rồi từ trạng thái vui vẻ thành im lặng ngay .
Điều đó làm cho mọi người khá lo lắng bởi có hỏi em cũng không đưa ra câu trả lời đàng hoàng . Nên không thể ép em được nên phải đánh sang chuyện khác.
.
"..sakura..?"
Togame sờ vào phía bên cạnh giường không có người nên choàng tỉnh giấc . Togame nhìn xác nhận lại một lần nữa không có Sakura bên cạnh nên liền tung mềm ra đi kiếm . Ra đến phòng khách thì anh nhìn thấy em ngồi trên ghế sopha.
" Sakura , em làm gì ngoài này vậy ?"
"..."
Togame ngồi xuống bên cạnh , chắc do mang thai nên ngủ khó nên em chắc hẳn chẳng muốn ngủ mà ra đây ngồi .
"Anh...tao xấu xí quá rồi...hức....anh..hết yêu tao rồi đúng không....hức..."
Đôi mắt đỏ ửng vì khóc của Sakura làm cho anh ngạc nhiên . Anh đã làm gì đâu mà em lại nói như thế.
"Sao em nói thế ? Tao đâu bỏ em ?"
"Anh không quan tâm đến vẻ bề ngoài của tao mà anh lại quan tâm đến việc bỏ tao là sao ??"
Nay Sakura nói hẳn một câu dài trách móc mà chẳng vấp chữ nào khi khóc . Nhưng quái là anh làm gì đâu , đã ai làm gì đâu .
"Không không , em đẹp và tao không bỏ em . Tao thề "
Togame tuông cả mồ hôi lưng ra và dơ hẳn 3 ngón tay lên trời mà thề . Tưởng Sakura sẽ lại khóc tiếp nhưng em chỉ bỏ đi vào phòng và ngủ ngon lành đến sáng . Sáng ra hỏi thì lại kêu ủa tao có làm vậy hả ?
—-
Thai nhi tháng 8 thì bụng đã to ra và có giấu hiện bị rạng , vì Togame còn sợ việc Sakura bị ám ảnh ngoại hình mà nhìn thấy những vết rạng nữa thì cực kỳ tệ . Anh quyết định mua kem dưỡng da để tránh bị rạng cho em dùng . Mỗi tối Togame đều sẽ thoa cho em sau khi tắm xong .
"Sakura em ngủ rồi sao ?"
Sakura lờ mờ nhắm mắt giọng ú ớ trả lời .
"Hở..em..đâu có...khò..."
Togame nhìn mà bất lực , ban nãy sau khi thoa kem xong đột nhiên em lại muốn anh xoa bụng em thêm .
"Togame , xoa bụng tao thêm đi . Nó thoải mái quá"
Ánh mắt vui vẻ của em khiến anh không kiềm được mà cứ ngồi vuốt ve cái bụng tròn kia . Sự thoải mái khiến cho Sakura rất dễ ngủ nên mỗi lần em nhắm mắt là Togame lại bỏ ra .
"Ưm...anh xoa tiếp đi..."
Cứ thế Togame ngồi xoa mãi gần cả tiếng đồng hồ và khi nãy là lần cuối anh hỏi . Togame xác nhận Sakura đã ngủ liền mới thả tay ra thật và nằm xuống bên cạnh , ôi cái lừng già của anh nó sẽ bị nhức sớm thôi. Togame khóc thầm .
Nửa đêm thì việc xoay qua một bên khiến Sakura không thoải mái khi ngủ , em tìm cách nằm ngửa bằng cách đặt cả nửa phần lưng trên của mình lên người Togame . Và tư thế này khá dễ chịu đối với em nhưng Togame là kẻ tội nghiệp nhưng thương vợ yêu con . Nên anh cứ mặc kệ và điều đó luôn xảy ra mỗi đêm.
—-
Cái ngày kinh hoàng đó đã đến...nó là cái ngày mà ai cũng sẽ trong tình trạng lo lắng , sợ hãi và cầu mong . Sáng hôm đó bất ngờ em lại vỡ ối và rất may Togame cũng có ở nhà . Anh tức tốc đưa em tới bệnh viện nhanh nhất có thể vì quá đau nên Sakura đã ngã quỳ và bật khóc . Togame chẳng còn cách nào ngoài việc vừa bế vừa an ủi em sẽ không sao .
Sakura nhanh chóng được đưa vào phòng sanh và Togame buộc phải chờ bên ngoài . Anh lòng đầy lo lắng bên ngoài gọi cho bạn bè và các đàn anh đàn chị của Sakura . Họ nhanh chóng tập trung ở bệnh viện và vừa cầu mong Sakura sẽ không sao .
Sau khoảng gần 3 tiếng trong phòng mổ bác sĩ đã bước ra với một đứa bé đỏ hỏn trên tay . Mọi người đều vui nhưng bác sĩ lại không vui . Điều đó làm Togame khá bất an
"V..vợ tôi đâu ?"
"...Thật tiếc khi nói với anh và mọi người...Sakura đã mất vào khoảng 11 giờ 30 phút..."
.......end.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top