Mợ cả (9)
Ngạo Nghễ...
Ngạo nghễ....Đó là từ miêu tả chính xác nhất về Anh Dao lúc này. Tam Đại từng nghĩ em phải quỳ xuống xin lỗi chàng nhưng giờ chàng lại là người quỳ, tay bị trói chặt sau lưng, ánh mắt chứa đầy hoang mang. Trước mặt chàng là Anh Dao, ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế lớn. Xung quanh em, những gương mặt có quyền lực lặng lẽ nhìn xuống Tam Đại và từng ánh mắt ấy dường như chứa đầy lời đe dọa rằng chỉ cần chàng hé môi nói lời nào chống lại Anh Dao, đầu chàng sẽ lập tức rơi xuống đất.
"Giờ Anh Dao xinh đẹp , em giải quyết thế nào ?"
Endo dở giọng trêu ghẹo ra phá tan bầu không khí căng thẳng ấy. Giọng điệu trêu ghẹo của gã khiến Tam Đại cảm thấy bị khinh bỉ đến tột độ. Tam Huy đứng phía sau lưng em cũng không thèm giấu giếm sự khinh thường đối với anh trai mình.
"Anh dâu à, anh phải giải quyết vụ này xong trong hôm nay."
"Mọi người đã chịu thiệt lắm rồi"
Chịu thiệt ? Ý Tam Huy là sao ?
"Ý cậu hai là sao hả ?"
Tam Đại mở lời hỏi cho ra lẻ.
"Nghe bảo cậu cả học thức cao mà sao tư duy thấp vậy ?"
Chuẩn Phi bắt đầu dở thói mỉa mai người khác khiến em có chút rùng mình.
"Rõ cậu cả thừa biết chúng tôi đều có tình cảm với mợ cớ sao lại khích chúng tôi đến thế?"
"Thích hơn thua à ? Vậy cậu cả thua nhá"
Anh Dao thấy cứ vòng vo mãi nên dơ tay ra hiệu cho cả nhóm người im lại . Họ mà mở miệng tiếp thì chắc toàn là mỉa mai nhau không thôi . Tam Đại quay sang nhìn em ra lệnh , bây giờ chàng mới cảm thấy thật sự sợ con người em . Chẳng lẽ đây là cái giá chàng phải trả sao ?
"Chuẩn Phi đưa tôi xấp ảnh."
Chuẩn Phi liền đưa một cọc ảnh cho Anh Dao , em xem từng cái một thêm lần nữa rồi ánh mắt sắc lẻm nhìn về phía Tam Đại . Chàng bất an nuốt nước bọt . Bất ngờ người trong làng đổ vào nhà em . Họ nghe tin từ Thu Ngạn ấy là Tam Đại bị bắt ngoại tình nên kéo đến xem sao.
"Ôi khổ thân mợ cả . Mợ phải xử đẹp tên đó cho tôi mợ nhá"
Người hàng xóm thật quen cất tiếng.
"Nhìn mặt mũi con nhà gia giáo phết đấy chứ mà làm chuyện đồi bại thế này...chậc...chậc..."
Một ông trong làng cũng lên tiếng . Ấy rồi những lời cổ vũ dành cho Anh Dao và lời chửi rủa dành cho Tam Đại lúc càng nhiều . Họ biết em là một người rất hoàn hảo , có thể gọi là đẹp người đẹp nết với lại việc Tam Đại hay vắng nhà họ cũng đã nghe qua . Nên bây giờ Tam Đại có biện hộ hay nói ra việc mình thấy ban nãy cũng chả ai tin .
"Mọi người cứ bình tĩnh . Mợ cả đang xử lý mà"
Cung Nhất lên tiếng giảm bớt căng thẳng đám đông , coi như anh còn tình người với hắn .
"Ơ sao ngài thống đốc ở đây ?"
Một người trong làng thắc mắc . Tam Đại nhìn quanh, cảm thấy áp lực đè nặng. Đột nhiên, chàng thấy một cơ hội thoát thân.
"Hắn và bọn người này là một duộc , và Anh Dao đã ngoại tình một lúc với 6 người đàn ông đấy!!!"
Nhưng sự im lặng sau đó còn đáng sợ hơn nhiều. Anh Dao không nói gì chỉ lạnh lùng nhìn chàng, rồi bất ngờ ném xấp ảnh vào mặt Tam Đại. Chàng bối rối không biết chuyện gì vừa xảy ra,cho đến khi nhìn thấy Anh Dao bắt đầu khóc.
"Tôi... tôi đã tin anh,"
Em nói với giọng nghẹn ngào.
"Anh ngoại tình tôi cũng chưa nói gì... mà giờ anh còn vu oan cho tôi sao?"
Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Anh Dao, khiến đám đông thêm phần căm phẫn.
"T..tôi đã tin tưởng anh..hức...anh ngoại tình tôi cũng chẳng nói gì...hức...mà giờ anh vu oan cho tôi thế sao...hức...hả?"
Nước mắt em rơi trò chơi kết thúc , Takiishi không kiềm được mà đá thẳng vào bụng Tam Đại, chàng gập người phun máu ra.
"Đứng đó đánh hắn chết đi !! Cái thứ vu oan đáng chết"
"Đáng chết..đáng chết"
Tiếng hô hào lúc càng tăng nhưng vẫn bị ngăn lại bởi sự tiến lên của 5 người kia .
"Ngài tổng tư lệnh ?"
Ai nấy đều bàn tán với sự xuất hiện của 6 người hết , chuyện của nhà này bộ cần tới sự can ngăn của chính quyền sao ?
"Tôi , Chuẩn Phi và những người khác đều có ơn với mợ cả . Sau việc cậu cả dám cả gan ngoại tình nên mợ đã nhờ sự giúp đỡ từ chúng tôi để trả thù."
"Mọi người cứ bình tĩnh . Tên khốn này thật chất còn nhiều tội lỗi khác"
Chuẩn Phi nhìn sang Cung Nhất trước , anh hiểu ý liền bước lên nói.
"Cậu Tam Đại đây đã nhiều lần mua chuộc tôi để làm tăng giá thuế cho làng để giảm giá thuế cho hắn."
Cung Nhất liếc nhìn Tam Đại phía sau quằn quại dưới đất.
"Tôi thương người làng nên nhiều lần đã từ chối . Và tôi cũng nể mặt mợ cả nên cũng không để mọi người biết . Nhưng giờ đây tôi sẽ phanh phủi việc xấu của hắn."
Kết thúc lời nói , người dân càng thêm phẩn nộ mà liên tục phát ngôn thiếu tôn trọng với hắn . Lời lẻ càng thêm khó nghe và rất vừa lỗ tai 7 người kia .
"Tôi là Quy Điều thuộc bên bộ phận quân sự . Tôi đã nhiều lần giám sát hành vi đi nước ngoài của Tam Đại và điều đó đã cho tôi một phát hiện.."
Quy Điều nhìn vào đôi mắt sợ hãi tới ứa nước mắt của Tam Đại mà cười đểu . Ánh mắt thật làm anh sảng khoái quá di mất .
"Hắn còn tàn trữ thuốc phiện ở bên Đài Loan và Trung Quốc . Chúng tôi đã thành công bắt được ổ của chúng"
"Sao các ngài lại biết nhiều như thế ?"
Sự hiểu biết nhiều khiến người dân cảm thấy đều tò mò , nhưng cả bọn chỉ nhìn nhau rồi cười . Họ là thiên tài và khả năng teamwork cũng cực kỳ cao .
"Chúng tôi cũng khá khó khăn đấy nhưng đa số sự tìm kiếm là thuộc về Chuẩn Phi"
"Thế tại sao lại có sự xuất hiện của ngài Thống Đốc và Cộng Sứ ?"
Endo nghe tới bản thân liền cất tiếng .
"Chúng tôi à thì từng là bạn nối khố của Anh Dao . Nên chúng tôi coi Anh Dao như em ruột . Có ai thấy em mình bị thiệt mà không xuất hiện không ?"
Quả đúng , người có chức có tiền nói gì cũng đúng . Điều này cũng mở mang tầm nhìn của người trong làng rằng Anh Dao khó đụng đến nhường nào . Em vẫn y như cái khuôn nãy giờ ngồi thấm thấm nước và bên cạnh là Takiishi đang cố gắng diễn là đang an ủi em.
Vì tội tàn trữ và buôn bán thuốc phiện trái phép sang biên giới nên việc cái án xử tử là điều khó tránh . Tam Đại cảm thấy đất dưới chân mình như sụp đổ. Không còn đường thoát, chàng bị kéo đi xử tử trước sự chứng kiến của toàn thể dân làng. Khi đó, Anh Dao, mặc đồ đen, đứng lặng lẽ dưới chiếc ô mà Takiishi đang cầm, nhìn chàng bị thi hành án.
"Mọi thứ đều thuộc về em. Em đã thấy đủ vui ?"
Takiishi đứng bên cạnh cầm ô che nắng cho em nhẹ nhàng hỏi . Anh Dao chỉ nhẹ nhàng gật đầu và giả vờ đau buồn khi ống camera của nhà báo lia về phía em .
-
Từ vụ việc đó Anh Dao không còn sống ở làng ấy nữa mà chuyển ra chỗ khác sống . Mọi người cũng chỉ cho rằng em không muốn nhớ lại quá khứ nên kiếm nơi khác sống . Dù bên ngoài, mọi người nghĩ em đang cố gắng quên đi quá khứ nhưng thực chất em đang tận hưởng cuộc sống đầy quyền lực và thoải mái.
"Lúc đó em khóc không ra nước mắt tới mức Takiishi phải nhúng tay vào ly nước bên cạnh rồi búng vào mặt em đấy"
Cả đám cười phì lên với em , chẳng ai lường tới bước em lại khóc cả . Cứ thế 6 chồng 1 vợ cứ sống ở trong ngôi nhà lớn đó . Nhiều người ở ngoại ô còn khá bất ngờ với sự hiện diện của đại gia đình này và còn nhiều người bất ngờ hơn . Thật bất ngờ honw khi sau một thời gian, Anh Dao còn thụ thai một điều hiếm thấy ở nam nhân lại càng làm câu chuyện thêm phần thú vị.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top