Mợ cả (3)
Tới gần sáng, cả hai nằm mệt lả trên giường. Mặt Anh Dao đỏ ửng, hơi thở dồn dập, cố gắng hít thở từng ngụm không khí trong khi ánh mắt lấp lánh sự thoả mãn. Cung Nhất nhìn em yêu của mình chỉ khẽ cười. Anh thấy dù ngoài kia có bao nhiêu kẻ đẹp hơn, cũng chẳng ai sánh được với sức hút của Anh Dao. Nghiện em rồi anh không cách nào thoát được.
"Ngài... ngài đốc lý là thú hay gì? Ngài định chơi chết tôi à?"
Anh Dao trách nhẹ, đôi mắt vẫn lấp lánh sự thoả mãn nhưng miệng lại cứ không ngừng càu nhàu. Cung Nhất chỉ mỉm cười, tay dịu dàng vòng qua eo em xoa nhẹ lên lưng như thể muốn xoa dịu mọi mệt mỏi.
"Ngài không thể dịu dàng với tôi như Tam Huy hay Vĩ Liên sao?"
"Quan chức cấp cao đều hoá thú hết à?"
Anh Dao lầm bầm, giọng trách móc mà chỉ mình anh nghe. Đúng là Tam Huy và Vĩ Liên lúc nào cũng thuộc kiểu người nhẹ nhàng, từ cách nói chuyện cho đến cách làm tình.
"Thôi đừng mắng nữa, tôi sẽ nói lại với họ sau. Giờ tính sao đây, để Tam Đại ngoài kia mãi à?"
Anh Dao suy nghĩ một lúc. Để hắn ngoài ngủ thì cũng không ổn, bị bắt quả tang là chết chắc. Em khẽ thở dài.
"Ngài ra xách hắn vào đi, để hắn nằm dưới đất hoặc bên cạnh tôi cũng được."
Cung Nhất mỉm cười, khoác vội bộ quần áo rồi ra ngoài. Anh Dao cũng lười biếng ngồi dậy với tay lấy chiếc áo lụa trắng vắt dưới đất, mặc tạm lên người.
"Chết thật, sáng làm nhẹ, giờ lại làm mạnh. Thân già này chắc chết sớm."
Cung Nhất quay lại, bế Tam Đại lên giường rồi nhẹ nhàng bê lấy em, áp mặt vào mái tóc mượt mà của em.
"Phòng tôi đâu nhỉ?"
Anh Dao chỉ đường cho Cung Nhất rồi cả hai rời khỏi phòng mà chẳng thèm liếc nhìn lại Tam Đại. Sáng sớm, khi Cung Nhất rời đi Anh Dao cũng dậy luôn không muốn nằm chung với tên chồng.
"Haizz, chán quá đi!"
Em thở dài, người hầu bên cạnh nghe vậy liền gợi ý.
"Mợ, nay chợ có hội. Mợ đi chơi cho khuây khoả không?"
Nghe vậy, Anh Dao có chút hứng thú. Đã lâu rồi không ra ngoài. Có lẽ nên đi để bà con còn biết mình vẫn tồn tại chứ không ru rú mãi trong nhà. Em gật đầu, để người hầu chuẩn bị đồ.
---
Khi đến chợ, phiên chợ đông đúc, náo nhiệt hẳn lên, nhưng Anh Dao vẫn nổi bật giữa đám đông. Áo ngũ thân đỏ, quần lụa trắng, mái tóc hai màu độc đáo và chiếc quạt vẫy vẫy trên tay khiến ai cũng phải ngoái nhìn.
"Mợ cả, lâu rồi không thấy mợ!"
Một người bán hàng chào hỏi, Anh Dao vui vẻ đáp lễ, ghé vào xem hàng.
"Sắp Tết rồi, mợ xem có mấy cái bùa thêu đẹp lắm."
Anh Dao ngắm nghía những đường thêu tinh xảo, không ngừng tán thưởng tay nghề của người dân nơi đây.
"Đẹp thật, bác và mọi người khéo tay quá."
"Mợ khen tôi mà tôi muốn nở mũi đây. Mợ mua ủng hộ tôi vài cái nhá."
Anh Dao gật đầu, vừa định chọn thêm một cái bùa thêu hình con cáo thì bất ngờ có bàn tay khác nhanh chóng chộp lấy. Em quay lại, không hài lòng.
"Ôi, là mợ cả sao?"
Giọng nói của người đối diện đầy trêu chọc là Chuẩn Phi, tổng tư lệnh.
"Ngài tổng tư lệnh sao? Lâu quá không gặp."
Em đáp lại với giọng điệu lạnh nhạt, khiến Chuẩn Phi hơi không vui, bèn trêu chọc.
"Mợ cả nay lạnh lùng quá, không lẽ chồng không cho mợ 'ăn' no?"
Anh Dao mới được Cung Nhất thoả mãn đêm qua nhưng chồng thì chẳng cho em được gì.
"Thế ngài có định cho tôi 'ăn' thay chồng tôi không?"
Chuẩn Phi cười khẩy, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.
"Mợ cả nói chuyện thú vị thật. Tôi mời mợ ăn cơm nhé."
Anh Dao chẳng nói gì, chỉ giật con bùa từ tay Chuẩn Phi, đưa cho bà bán hàng.
"Bác tính tiền cho cháu."
"Trời ơi, mợ không sợ sao mà giựt đồ từ tay tổng tư lệnh sao?"
Anh Dao nhún vai, giọng thản nhiên.
"Việc gì cháu phải sợ? Tên này cũng hơn có mấy tuổi cháu thôi."
Chuẩn Phi khẽ cười nhìn Anh Dao ngoắc tay, ra hiệu.
"Đi thôi, tổng tư lệnh không định quỵt tôi đấy chứ?"
Chuẩn Phi lắc đầu, cất bước đi theo em, tay khẽ vòng qua eo nhỏ của em một cách lén lút.
Chuẩn Phi nở nụ cười khi vòng tay khẽ siết nhẹ eo của Anh Dao, đôi mắt hắn không rời khỏi em dù chỉ một giây. Cả hai bước ra khỏi chợ, trước mặt là chiếc xe kiểu cũ đã đợi sẵn.
"Ngài tổng tư lệnh chuẩn bị kỹ lưỡng quá nhỉ? Theo dõi tôi từ đầu đúng không?"
Anh Dao liếc mắt, vừa bước chậm vừa cười nhạt.Chuẩn Phi chỉ cười, cúi đầu mở cửa xe, giọng điệu mỉa mai.
"Hôm nay là ngày của tôi mà, chẳng phải chúng ta đã có thỏa thuận sao? Hay Anh Dao quên mất rồi?"
Nghe hắn nhắc đến, Anh Dao chợt nhớ ra. Đúng là em đã chia thời gian giữa những người đàn ông trong đời mình và hôm nay là ngày của Chuẩn Phi. Nhưng làm sao em có thể nhớ rõ khi mà tối qua còn bị Cung Nhất quấn lấy đến kiệt sức?
"Quên thật rồi. Chắc do bận rộn quá."
Anh Dao lảng tránh ánh mắt của hắn, cảm nhận được sự hờn dỗi trong ánh mắt ấy.
"Bận đến mức nào mà quên cả tôi?"
Chuẩn Phi cười khẩy, bước lên xe cùng em.
"Phải bù cho tôi đấy, Anh Dao. Tôi đã kiếm em cả sáng nay."
Anh Dao thở dài, biết không còn cách nào từ chối nên đành gật đầu.
"Được rồi, tôi sẽ bù cho ngài."
Chuẩn Phi hài lòng, hắn cười rồi nhanh chóng ngồi vào .
"Thích không? Xe mới đấy."
Anh Dao liếc nhìn quanh đúng thật xe của Chuẩn Phi khác xa so với xe của những kẻ bình thường. Nội thất sang trọng, mọi thứ đều toát lên vẻ quyền lực. Em khẽ cười mà cảm thán.
"Xe cấp cao đúng là có khác. Ngài tổng tư lệnh thật sành điệu."
Nhưng ánh mắt của em lại mờ đi khi nghĩ về Tam Đại. Em không hiểu tại sao mình lại kết hôn với hắn. Phải chăng do lúc đó bị vẻ ngoài của hắn quyến rũ hay đơn giản là vì mối quan hệ gia đình phức tạp? Giờ nhìn lại những người khác như Chuẩn Phi, Cung Nhất đều tốt hơn nhiều so với hắn.
"Anh Dao, tôi muốn hỏi một điều."
"Ngài hỏi đi."
"Bao giờ em mới bỏ Tam Đại?"
Câu hỏi khiến Anh Dao giật mình. Đây là câu hỏi mà em đã tự hỏi mình nhiều lần nhưng chưa bao giờ tìm được câu trả lời. Sự ràng buộc với Tam Đại không chỉ là về tình cảm mà còn là sự phức tạp về gia đình, quyền lực.
"Không có lý do chính đáng để bỏ hắn. Ngài có thể giúp tôi tìm được không?"
Anh Dao đáp lại, đôi mắt nhìn thẳng vào Chuẩn Phi. Hắn cười nhạt, như thể đã đoán trước được câu trả lời.
"Em sợ mất mặt à?"
"Sợ thật. Gia đình hắn lớn, mối quan hệ rộng. Bỏ hắn thì không dễ đâu."
Chuẩn Phi không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay em, như muốn hứa hẹn điều gì đó.
Cuộc trò chuyện trên xe ngừng lại khi chiếc xe dừng trước dinh thự của Chuẩn Phi. Anh Dao bước xuống, nhìn quanh ngôi biệt thự sang trọng nhưng trong lòng vẫn không ngừng suy nghĩ về câu hỏi của hắn.
end 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top