Bạn Đời (Sugisaku)


"Mày có tin vào những chuyện tâm linh không?"

Sakura tựa lưng vào Sugishita, ánh mắt xa xăm khi suy nghĩ. Đúng là hiếm khi thấy anh hỏi một câu nghiêm túc như thế.

"Sao tự nhiên hỏi vậy? Tao không tin mấy thứ đó lắm."

"Ume-san có bảo... kiếp này hai đứa mình ghét nhau thì kiếp trước chắc là vợ chồng đấy."

Sakura bật thẳng người, chớp mắt nhìn Sugishita. Ủa, vậy chẳng lẽ em đã có nhiều vợ hoặc chồng lắm sao? Em ghét nhiều người lắm chứ! Và có lẽ họ cũng ghét lại em. Nhưng điều khiến em bất ngờ hơn là... Sugishita tin vào điều đó?

Nhìn thấy gương mặt anh trông có vẻ nghiêm túc, Sakura không nhịn nổi cười phá lên.

"Hahaha, mày tin thật hả? Buồn cười quá đi mất!"

Tiếng cười của em vang lên đến nỗi suýt chút nữa là ngã ngửa ra khỏi ghế, may mà Sugishita nhanh tay chụp lấy em kịp thời.

"Mày ngốc thật. Ý tao là tao đang nói mày với tao đấy, chứ không phải ai khác."

Sugishita tặc lưỡi, nhìn đứa nhỏ khờ khạo của mình mà chán nản. Đúng là chẳng lãng mạn chút nào, dù anh đã cố tình tạo không khí.

"Thôi đi! Đừng nghĩ là người yêu mà tao không dám đấm mày nha."

"Hả? Mày dám đấm tao sao? Tin không, tao đè mày ra ngay đây luôn đấy?"

Nghe tới đó, Sakura lập tức cụp mắt lại, vẻ mặt hơi nhút nhát. Không phải em sợ đâu, mà là em biết quá rõ cái tính nói được làm được của Sugishita rồi.
-
Nhớ lại những ngày đầu khi còn ghét nhau, Sakura không thể tin nổi rằng cả hai lại có thể yêu nhau chứ đừng nói là cưới nhau. Sugishita khi đó là kẻ cọc cằn, khó chịu, mỗi lời anh nói đều như mũi dao đâm vào lòng tự trọng của em. Em cũng chẳng kém gì sẵn sàng đáp trả bất cứ lúc nào.

Rồi mọi thứ thay đổi. Chẳng biết từ khi nào, những câu nói khó nghe của anh lại khiến tim em đập nhanh hơn. Có lẽ chính sự thẳng thắn không hoa mỹ của Sugishita đã khiến em nhận ra anh chẳng hề giả tạo. Và rồi cái ngày định mệnh đó, khi anh bất ngờ nhìn em, giọng cộc lốc nhưng lại khiến em không khỏi ngỡ ngàng:

"Nghe đây, tao thích mày rồi đấy. Mày có làm gì được không?"

Lời tỏ tình thô ráp đến mức em chỉ biết trố mắt nhìn anh nhưng cũng từ đó mà mọi thứ thay đổi. Họ cưới nhau và dù đã chung sống, Sugishita vẫn là con người cọc cằn, khó chịu. Mỗi lần cãi nhau, giọng anh luôn nặng nề và có vẻ bất cần nhưng hành động của anh thì khác.

Mỗi khi hai đứa cãi nhau, Sugishita luôn là người nhường nhịn, dù lời nói của anh vẫn không hề thay đổi.

"Thôi, mày đúng, tao sai. Hết chuyện chưa? Đừng có làm mày mệt vì mấy chuyện vớ vẩn này."

Sakura thường bĩu môi nhưng không thể phủ nhận rằng dù lời anh có cọc cằn, tình cảm vẫn hiện rõ. Như cái lần em đau ốm, dù miệng thì bảo:

"Trời ơi, mày làm gì mà yếu ớt vậy hả? Đúng là phiền phức."

Nhưng ngay sau đó, Sugishita lại thức cả đêm để chăm sóc em, lặng lẽ đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ, rồi gấp chăn cẩn thận cho em ngủ. Dù không nói ra nhưng từng hành động nhỏ của anh đều chứa đầy sự quan tâm.

Có lần em hỏi, trong một khoảnh khắc bình yên sau một trận cãi vã:

"Sao lúc nào mày cũng nói chuyện cộc lốc vậy? Không thể dịu dàng hơn được à?"

Sugishita nhún vai, ánh mắt thoáng qua sự ngượng ngùng nhưng vẫn giữ giọng đều đều:

"Dịu dàng không phải là tao. Tao yêu mày kiểu này, mày chịu thì chịu, không chịu thì buột chịu."

Em bật cười. Đúng là cái cách yêu của Sugishita không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng nhưng lại rất thật. Dù có cọc cằn thế nào, em biết rằng anh yêu em nhiều hơn bất cứ thứ gì.

Và rồi, trong mỗi cuộc cãi nhau sau này, dù lời lẽ của Sugishita vẫn nặng nề.

"Tao mệt lắm rồi. Mày im miệng đi!"

Nhưng hành động của anh luôn là người kéo em lại, vòng tay ôm em thật chặt.

---

Cuộc sống sau khi cưới nhau đã thú vị nhưng khi đứa con đầu lòng của hai người chào đời, mọi thứ lại càng trở nên phức tạp hơn. Sakura dù mạnh mẽ đến đâu cũng không khỏi lúng túng khi lần đầu làm mẹ. Những đêm thức trắng chăm con, những giây phút bối rối không biết làm sao khi con khóc... tất cả đều khiến em cảm thấy áp lực. Nhưng Sugishita, dù lời nói cộc cằn vẫn là chỗ dựa vững chắc cho em.

Một buổi tối, khi đứa bé khóc không ngừng, Sakura ngồi xuống bên giường mệt mỏi nhìn con mà chẳng biết phải làm gì. Sugishita bước vào, nhìn cảnh tượng ấy, rồi tặc lưỡi:

"Thế này mà mày cũng không làm được hả? Đưa đây."

Anh bế con lên, giọng điệu vẫn cứng nhắc, nhưng bàn tay lại vô cùng nhẹ nhàng. Sugishita bắt đầu ru con, giọng nói thô ráp nhưng lại mang một chút ấm áp:

"Nghe này, nhóc. Mày mà còn khóc nữa là mẹ mày giận đấy."

Sakura ngồi nhìn chồng, vừa buồn cười vừa xúc động. Dù lời anh có thô đến đâu nhưng chẳng hiểu sao con lại nín khóc ngay lập tức. Sugishita chẳng bao giờ nói ra nhưng em biết anh yêu con nhiều lắm.

Có những lúc, Sakura mệt đến mức ngủ quên giữa lúc con còn đang khóc và sáng dậy em thấy Sugishita đang ngồi bên cạnh, ôm con trong lòng, mắt thâm quầng vì cả đêm không ngủ. Khi em lo lắng hỏi.

"Mày không ngủ sao? Sao không gọi tao dậy?"

Sugishita chỉ lườm nhẹ, giọng không thay đổi.

"Mày ngủ như chết, tao gọi làm gì. Đã bảo để tao lo rồi, cứ ngủ đi."

Những lúc như vậy, Sakura chỉ biết im lặng, lòng tràn đầy cảm kích. Sugishita luôn là người đàn ông nói năng thô thiển nhưng lại hành động với tất cả tình yêu thương dành cho em và con.

Một buổi sáng khác, khi cả hai đang chuẩn bị bữa sáng, con bất ngờ khóc đòi mẹ bế. Sugishita, với vẻ mặt khó chịu, nhìn con mà càu nhàu:

"Mày lại muốn gì nữa hả, nhóc con?"

Nhưng mặc cho lời nói cọc cằn, anh vẫn bế con lên vỗ về nhẹ nhàng. Đứa bé ngừng khóc ngay, tựa đầu vào vai Sugishita, rồi cười toe toét. Sakura nhìn cảnh đó, không nhịn được cười, đùa nhẹ.

"Mày cộc cằn thế mà con lại thích mày nhỉ."

Sugishita nhướn mày, vẻ mặt như thách thức.

"Thế thì sao? Tao là ba nó, nó phải biết điều chứ."

Dù lời nói là vậy nhưng cách anh chăm sóc con lại chứng minh rằng tình yêu của Sugishita dành cho gia đình là điều không thể phủ nhận. Cọc cằn, nóng tính nhưng sâu thẳm trong lòng anh là một tình cảm ấm áp, vững chãi, luôn bảo vệ những người anh yêu thương.

Và dù cuộc sống có nhiều thử thách, nhất là khi nuôi con, Sugishita vẫn luôn là người chịu xuống nước trước trong mỗi cuộc cãi vã với Sakura. Dù miệng hay nói.

"Thôi, tao mệt rồi, mày muốn gì thì tùy!"

Nhưng cuối cùng, anh vẫn luôn là người đầu tiên lo lắng cho em, cho con, và chăm sóc gia đình theo cách đặc biệt của mình.
---

Thời gian trôi qua, con của Sugishita và Sakura dần lớn lên. Cả hai vẫn thường cãi nhau, vẫn có những lúc Sugishita nói lời cọc cằn khiến Sakura phát cáu nhưng tất cả những điều đó đều không làm thay đổi tình yêu sâu đậm họ dành cho nhau.

Một buổi chiều, sau khi đã đưa con đi ngủ, Sakura ngồi tựa vào vai Sugishita, cả hai ngắm nhìn hoàng hôn từ ban công. Sự yên bình bao trùm lên cả ngôi nhà nhỏ. Sugishita như mọi khi, vẫn giữ nguyên vẻ cộc tính nhưng đôi mắt anh ánh lên một chút dịu dàng mà em hiếm khi thấy.

"Mày có nhớ lúc trước tụi mình ghét nhau thế nào không?"

Sakura mỉm cười, nhắc lại kỷ niệm.

"Ai mà ngờ được cuối cùng lại thành vợ chồng rồi có cả con."

Sugishita hừ nhẹ, vẻ mặt như chẳng mấy bận tâm nhưng em biết anh đang nghĩ về những điều em nói. Anh đáp, giọng vẫn cộc lốc:

"Ờ, tao không ngờ mày chịu nổi tao lâu thế."

Sakura bật cười, đánh nhẹ vào vai anh.

"Nói gì kỳ vậy? Tao cũng không ngờ nổi tại sao tao lại yêu một người cọc cằn như mày ."

Sugishita khẽ cười, điều mà anh ít khi nào làm. Anh kéo em lại gần hơi cúi đầu thì thầm:

"Thế mà mày vẫn ở đây đấy thôi."

Lần này, anh không nói câu nào cọc cằn nữa. Cảm giác ấm áp lan tỏa qua từng cử chỉ nhỏ. Dù anh không phải người đàn ông lãng mạn hay dịu dàng nhưng Sugishita luôn biết cách khiến em cảm thấy an toàn, được yêu thương.

Cả hai ngồi im lặng một lúc lâu, chỉ còn tiếng gió nhẹ thổi qua. Sakura khẽ lên tiếng.

"Mày có hối hận gì không? Về mọi thứ, về cuộc sống này?"

Sugishita nghiêng đầu nhìn em, hơi ngạc nhiên trước câu hỏi đó. Anh ngồi thẳng dậy, đôi mắt nghiêm túc nhìn sâu vào mắt em rồi nói, giọng tuy vẫn có chút cộc cằn nhưng chứa đựng tất cả tình cảm của anh.

"Mày điên à? Tao đã chọn mày, thì sao phải hối hận? Đừng có nghĩ mấy chuyện vớ vẩn nữa."

Rồi anh kéo em vào vòng tay, ôm chặt để cảm nhận được hơi ấm của nhau. Sakura mỉm cười, lòng nhẹ nhõm khi nghe câu trả lời ấy. Cuộc sống không bao giờ hoàn hảo và dù họ có cãi nhau đến đâu, tình yêu vẫn là thứ giữ cho cả hai luôn ở bên nhau.

Sugishita, dù luôn thô ráp và cọc cằn là người đàn ông đã chọn yêu em bằng tất cả sự chân thành của mình. Và cuối cùng em nhận ra rằng, tình yêu không cần phải hoa mỹ hay lãng mạn. Đôi khi, chỉ cần một người luôn ở bên, bảo vệ và yêu thương mình theo cách riêng của họ, thế là đủ.

Khi hoàng hôn dần lặn, Sugishita khẽ nói, lần này giọng anh dịu dàng hơn bao giờ hết:

"Yêu mày lắm, biết không?"

Sakura mỉm cười, khẽ gật đầu, và cả hai cùng chìm vào khoảnh khắc bình yên, biết rằng họ sẽ luôn có nhau, dù cuộc sống có đưa đẩy đến đâu.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top