SuSaku: Hoa (chữ)

Cre: adorkble (Ao3)
Chương này đã có sự đồng ý của tác giả. Và dịch từ tiếng nga sang việt bằng gg dịch nên mình sẽ cố gắng chỉnh sao cho dễ hiểu nhất có thể.

Mình đã hỏi thêm tại vì sau khi đọc thì mình khá mơ hồ về việc này nên mấy bồ cứ yên tâm là Suou top nhé=33
Có thể có vài chỗ mình bị nhầm xưng hô thì mng nhắc giúp mình nhé, mình sẽ sửa luôn, tgian của mình khá eo hẹp nên có thể sẽ có nhiều sai sót 🥺

---------------------_----------------------

Đầu ngón tay anh đặt lên cổ cậu Đôi vai cậu run lên. Thật dễ thương, năng động và ngây thơ. Đối với một phản ứng đơn giản, điều này đã quá rõ ràng, có vẻ như vậy.

Khi cả 2 ngồi đối diện nhau, Suou duỗi người ra một cách uyển chuyển, quàng tay qua lưng ghế nơi Nirei đang cẩn thận nhai bữa trưa của mình. Anh duỗi chân, từ từ trượt đế dép về phía trước, chướng ngại vật - đôi giày thể thao của Sakura - nhanh chóng được tìm thấy. Suo kẹp một trong số chúng vào vị trí mỏng manh nhất. Chiếc thìa của Sakura rơi khỏi ngón tay và đập vào đĩa.

Hoa anh đào.

Mặt cậu ửng hồng. Anh muốn chạm vào đôi má của cậu, ghi lại khoảnh khắc này, cậu có thể tự mình nở rộ như vậy, nhưng mỗi lần lại khác. Suou không thể diễn tả được bằng lời. Nhưng anh có thể khiêu khích cậu bao nhiêu tùy thích.

Một người sẽ cho phép người khác được chạm vào bản thân bao nhiêu lần trước khi phản ứng lại?

Suou không biết. Đầu tiên, anh không hiểu rõ về Sakura. Thứ hai, anh chưa bao giờ làm điều này trước đây. Thứ ba, câu trả lời không quan trọng.

Suou cũng rất vui khi chứng kiến sự xấu hổ của Sakura. Cậu có thể không trả lời, khuôn mặt hồng hào của cậu tốt hơn bất kỳ lời nói hay hành động nào.

Có đúng không?

Cậu có làn da mềm mại ở cổ tay và Suo muốn chạm vào nó mãi. Suo muốn ấn mũi, má và môi vào làn da trắng trẻo, mềm mại ấy. Anh tưởng tượng mình là một nhà sưu tập trái cây tinh tế và quý hiếm. Chúng bao gồm môi, cổ, hơi thở của Sakura, thậm chí cả những vết xước trên ngón tay của cậu. Bất cứ điều gì. Cậu quá khác biệt, Suou khó có thể thỏa mãn. Ít nhất là một ngày nào đó.

Suou muốn chìm vào giấc mộng, mơ thấy mình tràn đầy đôi mắt của Sakura.

Tất nhiên, trên thực tế, điều này sẽ không xảy ra được. Sakura cần được nuôi dưỡng và dạy dỗ, giống như một chú mèo con mới chào đời. Đây là bát ăn của cậu, đây là bát nước của cậu, đây là khay của cậu, cậu có thể đi lại, đây là bàn tay ân cần sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu.

Suou quấn một lọn tóc của Sakura quanh ngón tay mình; cậu đang ngủ trong lớp, gần như là chảy nước dãi. Tóc cậu mềm mại, ôm chặt lấy ngón tay anh. Anh muốn cắt một lọn tóc của cậu để giữ cho riêng mình làm kỷ niệm.

Không cần thứ gì quan trọng, chỉ cần một sợi tóc.

Không ai ngăn cản anh, hay đúng hơn, chính Sakura không ngăn cản anh. Sự đỏ mặt của cậu không phải là một lời nói. Miệng cậu há hốc vì sốc, không phát ra nổi âm thanh. “Chuyện gì đang xảy ra vậy” bắn vào mắt cậu, bắn tung tóe, không có gì hơn.

*Note: Tui đọc đoạn này cũng không hiểu gì hết á 👉👈

Suou chạm vào anh ấy mỗi lần đều có một chút khác nhau. Lòng bàn tay dừng lại giữa bả vai, vỗ nhẹ vào đầu gối, kéo mạnh khuỷu tay. Có rất nhiều cách khác nhau để gần gũi nhau hơn trong chốc lát mà không cần phải ép buộc bất cứ điều gì.

Nếu Suou có một cuốn sổ, hàng chục mục về việc chạm vào Sakura sẽ xuất hiện ở đó. Và ghi chú về sự dịu dàng, ấm áp và mềm mại của Sakura. Phản ứng của cậu.

Cậu có lẽ sẽ chỉ trở nên phản ứng nhanh hơn nếu Suou...

Nhưng không, Suo sẽ không làm vậy.

Mọi thứ đều ổn như nó vốn có. Ở đó, nói chuyện, trêu chọc, giúp đỡ, chạm vào bao nhiêu tùy thích. Được rồi, không nhiều lắm, ít hơn một chút. Suou không phải là cái ly, còn Sakura không phải là nước. Nó sẽ không tràn.

Đã quen rồi, Suou hành động tích cực hơn. Một chút. Thở vào tai Sakura, chia sẻ bí mật với cậu- có lẽ đây là điều anh thích nhất. Anh có thể đồng thời chạm vào nó bằng mũi, môi, lòng bàn tay (không cần giữ cố định, giữ thăng bằng, vì lần nào cũng như lần đầu, đầu gối của cậu nhường chỗ cho mùi và hơi ấm). Suou thì thầm và thì thầm, có sự bối rối trong lời nói, gần như không thở được.

Sakura luôn quay lưng lại với những bí mật này.

Khi Sakura bắt đầu bị chuột rút ở đầu gối, Suou phát điên. Một ngọn lửa thực sự đang bùng lên bên trong, không thể dập tắt ngay được. Có việc gì mà vội vậy?

Vì vậy, Suou, người gần đây “đã đủ”, không hề chậm lại. Anh gần như chắc chắn rằng mình đã tìm đúng đường. Cách hoàn hảo để chọc giận Sakura; sự thật duy nhất.

Đừng hiểu lầm anh , đánh nhau cũng đượcm

Suoh chờ đợi, quan sát Sakura định kỳ hỏi ý kiến ​​Nirei về điều gì đó. Hai tên ngốc đó sẽ không thể tiến xa hơn mối quan hệ bạn bè được với tốc độ này.

Suy nghĩ cuối cùng này hóa ra là sai lầm.

Suou vui mừng trong sự ảo tưởng của mình khi Sakura ép anh vào bức tường của cổng, nơi có mùi sơn.

Những ngón tay của họ đan vào nhau - nhờ nỗ lực của Suou - hơi thở của Sakura có chút mùi dâu tây do vừa nhai kẹo cao su. Cậu có vẻ như đang ôm Suou ép vào tường, nhưng thực tế anh sẽ cho phép bản thân bị kéo ngày càng gần hơn, như thể giữa hai đùi dang rộng của anh. Thật tốt khi họ rất hợp nhau về chiều cao.

Hoàn hảo.

Đúng vậy đúng vậy đúng vậy!

“Mày cư xử lạ quá đó” Sakura nhanh chóng phàn nàn, mặt cậu đỏ bừng lên. Suou dùng ngón tay cái vuốt ve bàn tay, ngón tay gần như cong lại. Cho dù có làm vậy thì Suou cũng sẽ không dừng lại.

- Cậu có biết tại sao?
“Anh đang cố gắng để có được tôi.”

Từ chuyển động của ngón tay Suou, ánh mắt của Sakura từ từ di chuyển đến khuôn mặt của Suo. Trên môi cười, trên một mắt. Đồng tử của Sakura ngày càng lớn hơn.

- Hóa ra là thế?
“Tao muốn đánh mày” sự thành thật của Sakura thật đáng kinh ngạc. Nếu cậu không đánh nhau giỏi như vậy thì cậu đã bị giết từ lâu vì tất cả những từ ngữ sỗ sàng của cậu.

- Muốn?
“Tôi muốn,” Sakura trả lời bằng giọng run rẩy, nhướng mày.

Anh chợt nhận ra điều đó vào thời điểm này, phải không?

“Tim cậu đang đập loạn xạ, lòng bàn tay ngứa ngáy, bụng dưới đau nhói, Sakura,” Suou liệt kê các triệu chứng giống như của mình. “Và cậu khó có thể cảm thấy như vậy một giây trước khi đánh nhau.”
- TAO...

Sakura liếm môi. Của họ. Đáng lẽ cậu không nên lãng phí thời gian mà dùng lưỡi chạm vào môi Suo.

Không hiểu sao bây giờ anh không muốn chịu đựng nữa, gần như đau, nhất là ở vùng háng. Quá hẹp, nóng, đẫm mồ hôi. Và sẽ thật tuyệt nếu có bàn tay của Sakura ở đó.

Suou quàng tay qua vai Sakura, vuốt tóc sau gáy cậu, vùi mình vào đó, xoa bóp một chút, đối với Sakura thế là đủ. Cậu đảo mắt và tiến lại gần hơn nữa. Đủ gần. Sakura bây giờ có thể cảm nhận được rất nhiều thứ. Vậy hãy để anh làm điều đó.

Có tiếng ồn phát ra từ đường phố, có thể là một cuộc đánh nhau. Bình thường Sakura sẽ chạy tới đó mà không cần đắn đo. Dạo này bận quá. Là cả 2 đều bận.

-  Mày quá phức tạp. Quá bí ẩn.

Nghe có vẻ không giống một lời phàn nàn.

Đó cũng không phải là cậu, Suou nhận ra khi anh ngừng nhìn chằm chằm vào cái miệng hơi hé mở của Sakura, mơ ước được đưa đầu lưỡi lướt qua răng nanh của anh.

“Thật ra,” Suou không cử động hông bằng nỗ lực hết sức ý chí. - KHÔNG. Tại sao cậu nghĩ vậy?

- Mày không nói gì cả.

“Cậu cũng vậy,” Suo mỉm cười. Anh cảm thấy thật tuyệt, thật tuyệt vời, không thể tin được. Anh muốn hét lên và cười lớn.
“Ừm, tôi,” Sakura không tìm được từ ngữ ngay lập tức, lắc đầu, nhẹ nhàng hỏi, “đừng vuốt ve tôi nữa, khó chịu quá…"

Tập trung. Đúng?

Suou là người nhân hậu; để yên cho tóc của Sakura.

- Tao không biết tất cả chuyện này.
- Tôi cũng vậy.
“Tôi nghi ngờ điều đó,” Sakura rõ ràng khen ngợi phương pháp tán tỉnh của Suo. Ờ, giá như anh ấy biết.
“Thật vui khi được chạm vào em” Suo nói trên môi cậu.

Thật gần gũi, họ chia sẻ từng hơi thở.

“Em nở hoa dưới bàn tay của anh" Suo tiếp tục.

Và Sakura đang đỏ mặt hoàn toàn lạc lối, áp trán vào vai Suo, buông tay ra, ôm anh thật chặt, thật chặt.

-Còn muốn đánh tôi à?
- KHÔNG.
- Một nụ hôn thì như thế nào? Muốn?

Sakura đứng thẳng lên, anh chỉ nhìn Suou.

- Muốn.

Đôi môi do dự và mềm mại, Suou rên rỉ đầy mê hoặc, há miệng rộng hơn một chút. Anh muốn tất cả mọi thứ cùng một lúc - đưa lưỡi mình vào miệng Sakura đến tận cổ họng cậu, cởi quần áo, vuốt ve, nói những lời đường mật ngọt ngào, chạm và chạm.

Suou chạm vào. Chiếc lưỡi mở ra môi Sakura, di chuyển từ răng nanh này sang răng nanh khác, trong khi Sakura siết chặt những ngón tay ở eo mình. Cậu rên rỉ đúng như Suoh tưởng tượng.

Một nụ hôn là không đủ, nụ hôn kéo dài đến mức Sakura bị ghim vào tường.

Họ tách ra khỏi nhau, thật khó khăn, thật khó khăn làm sao, bởi vì Suou giờ biết chắc rằng có thể nghe được đủ loại tiếng rên rỉ phát ra từ Sakura nếu anh chạm vào hơi khác một chút. Phản ứng gấp đôi.

Gấp ba.

Ồ, anh có thể mất kiểm soát.

Đôi môi của Sakura trùng với màu má của cậu.

Cậu hít một hơi trong khi giữ khuỷu tay của Suou. Abh muốn nhiều nụ hôn hơn, nhiều Sakura hơn. Đầu của cậu đang quay. Đầu gối của Suou sắp bắt đầu khuỵu xuống vì sung sướng.

Sakura nói:

- Mày cũng đã nở hoa rồi.

Suou dùng đầu ngón tay chạm vào cổ anh, vừa đủ để kéo anh lại gần hơn cho một nụ hôn khác.

---------------end--------------
Đôi lời của tác giả:
xin chào tất cả những người đã đọc dòng này,
bạn có thể ủng hộ công việc của tôi về boosty,
liên kết đến nó có thể được tìm thấy trên Twitter của tôi , bản thân Twitter cũng rất thú vị, hãy đăng ký

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top