Chương 3
Chương này ngọt nhé, văn của tôi tuột trình rồi🤗💦
Lưu ý: Tất cả nhân vật đều ở độ tuổi 8 trừ Shinichiro với Izana cùng một vài thành phần khác:)
Truyện của tôi có thể có rất nhiều chỗ vô lý nên mong các cô bỏ qua:((
Còn về 2 chương là tóm gọn lại cuộc sống khi đi học của Sakura
/…/: Suy nghĩ
-------------------------
Cô là một cô gái có thể gọi là vô cùng xinh đẹp với mái tóc màu anh đào, đôi mắt lục bảo cuốn hút đôi khi lại vô hồn lạ thường. Cô tên là Haruno Sakura, năm nay em 8 tuổi, một độ tuổi còn rất nhỏ, cái tuổi mà em phải cùng những đứa trẻ đồng trang lứa học tập vui chơi, nằm trong sự đùm bọc của bố mẹ nhưng không em là trẻ mồ côi
Em được một bà dì nhận nuôi nhưng tiếc là dì ấy đã qua đời gần đây nên Sakura phải ở trong cô nhi viện. Những đứa bạn trong cô nhi viện không ai muốn làm bạn với Sakura cả, người lớn thì cũng vì cái quá khứ không mấy tốt đẹp kia mà khinh thường, phân biệt đối xử với Sakura.
May là họ vẫn cho cô ăn học như bao đứa trẻ khác nên Sakura mới gặp được Rindou và Ran nhưng không ngờ bọn hắn lại muốn cô làm osin của chúng nó thôi thì chấp nhận, đỡ phải làm gánh nặng cho người khác.
Không bạn bè không người thân nhưng không có nghĩa là cô tiều tụy tẻ nhạt, Sakura vẫn lạc quan lắm. Bố mẹ cô đến với nhau do sự sắp đặt của hai gia đình, việc cô và em trai được sinh ra cũng thế.
Khi cô tròn 5 tuổi em trai 4 tuổi thì hai người họ li hôn nhưng không ai muốn nuôi Sakura mà người họ muốn nhận làm con lại chính là đứa em trai của cô, cuối cùng Sakura ở với mẹ từ lúc bị chồng bỏ không lúc nào bà ấy không say xỉn, đánh đập cô. Cuộc sống lúc ấy quá khắc nghiệt đối với 1 đứa trẻ 5 nhưng Sakura là Ninja, cô là 1 Ninja đã trải qua những kì huấn luyện gian nan vất vả hơn như thế này nhiều.
Sakura cũng không thể trách người đàn bà kia được, bà ấy yêu bố cô nhưng người ông ấy yêu lại không phải là 'mẹ cô' mà là 1 người phụ nữ khác. 2 năm sau đó mẹ cô không chịu được mà tự tử khi đó cô mới 7 tuổi, tuy bà ấy không phải người mẹ của cô ở thế giới gốc nhưng bà ấy cũng đã có công nuôi cô suốt 5 năm trời nên Sakura thương bà ấy lắm
------------------
Hôm nay vẫn như bao ngày khác, cô nhi viện vẫn đầy ắp tiếng cười ai ai cũng cười đùa vui vẻ riêng chỉ có Sakura ngồi một mình trong góc tay cầm 1 cuốn sách lên đọc. Nó có tên là "Hạnh phúc", đó là thứ Sakura chưa từng nhận được từ khi bản thân phải xuyên qua mấy cái thế giới ngớ ngẩn này
Nó bảo bố mẹ nào cũng thương con nhưng Sakura không tin điều đó, cuốn sách này viết sai hoàn toàn so với thực tế rõ ràng bố mẹ không thương hay quý gì cô, họ chỉ quan tâm đến thằng em kia thôi
Nghĩ tới đấy bỗng khóe mắt Sakura lại cay cay như thể nước mắt có thể chảy ra bất cứ lúc nào nhưng Sakura nhanh chóng gạt chúng đi và lấy 1 quyển sách khác, cô không muốn tin vào thực tại chút nào
Sakura lặng lẽ ngồi trong góc quan sát người khác chơi với nhau, ồn ào thật
Cô cũng muốn được đi chơi, được chạy nhảy, được bắt chuyện nhưng… không ai muốn và cũng không cần cô phải chơi với họ. Cô là đứa không có ba mẹ, là đồ sao chổi chỉ biết phá nát chuyện của người khác, nói thẳng ra là họ ghét em
Ngày này qua ngày khác, vẫn là góc tường quen thuộc nhìn ra sân chơi. Người lớn thì bênh đứa trẻ này mà quát tháo đánh đập đứa trẻ khác mặc cho chúng gắng sức chống đối khóc lóc
Họ phân biệt đối xử quá đi mất, nhỉ? Hay đó chỉ là do chúng xứng đáng bị đánh đập ghẻ lạnh như vậy.
Việc Sakura bị bắt nạt cũng không còn là chuyện gì quá mới mẻ, người lớn có biết thì cũng chỉ nhắc cho có lệ không thì làm ngơ vì họ cho rằng em là một đứa quái thai còn cô chỉ biết uất ức tự an ủi bản thân
Nghe nói hôm nay có người đến nhận nuôi 1 bé gái. Chín phần trong Sakura đoán người đó sẽ là Hannie vì dù sao con bé đó cũng là một đứa hoạt bát vui vẻ với cái đầu vàng chết tiệt đó mà, xung quanh ai cũng ưa nó nhưng Sakura thì không, nguồn cơn của mọi trận bắt nạt đều do nó mà ra
Sakura còn nhớ có lần nó đã tự tay dìm chết con mèo yêu thích của cô chỉ vì Hannie không muốn Sakura làm bạn với ai kể cả người hay động vật. Nó muốn coi cô bị ghẻ lạnh coi thường nhưng đối với người lớn Hannie lại là một đứa bé hiểu chuyện và đáng yêu tựa thiên thần, đã có nhiều lần Sakura muốn tự tay mình bóp chết nó như cách nó đã dùng để bắt nạt cô khi cô thắng nó cái quần sịp Barbie
Nghe thật nực cười nhỉ? Sakura mới chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi mà đã có những suy nghĩ ghê rợn đấy rồi thì làm sao mà có người đàn ông muốn nhận nuôi cô được cơ chứ
Ồ, ông ấy đến rồi kìa đi theo sau là một người con trai tóc vàng trông lùn tịt như cây nấm di động. Sakura chỉ ngồi trong góc nhìn chăm chăm vào hai người đó
Viện trưởng của cô nhi viện đang quát tháo Sakura còn định dơ tay lên tát cô nhưng khi thấy ông ấy thì cũng lật mặt niềm nở chào hỏi dỗ ngọt các thứ, nó làm Sakura phát ớn mới giây trước còn dùng lời lẽ cay độc để mắng cô vậy mà bây giờ đã quay ra nói chuyện như rót mật ngọt vào tai người khác rồi. Đó là suy nghĩ của Sakura hiện giờ chứ cô đâu dám nói, nếu nói ra kiểu gì khi ông khách kia đi thì bà ta cũng sẽ đánh đập và bỏ đói cô 3 ngày 3 đêm thì thôi nên cô đành cúi mặt xuống tay ôm đầu gối
Ông Sano quan sát khắp căn phòng, hết nhìn nhóm nam rồi quay sang nhìn nhóm nữ. Nhưng có vẻ ông không hài lòng mấy, thiếu niên phía sau thì trông chán nản ra mặt với cái bánh cá trong mồm, chắc là bị ép đi theo nên mới như vậy
Đôi mắt tinh tường của ông dừng lại ở Sakura và Hannie, vậy là suy nghĩ của cô đã đúng chắc chắn ông ấy sẽ chọn con 'cóc vàng' kia thôi, đó là biệt danh mà cô đặt cho Hannie ai bảo nó suốt ngày nói Sakura là con 'cáo hồng' chứ. Ông quay sang cậu trai tóc vàng hỏi
– Này cháu thấy đứa nhóc kia thế nào?
–Con nhóc tóc vàng á ông? Cháu thấy nhìn nó như rau muống xào nghệ ý
Ông Sano cũng phải sốc mà thở dài trước câu nói của đứa cháu mình, làm gì có ai ăn rau muống xào với nghệ bao giờ đâu mà nó nói như thế chứ
–Không, ý ông mày là con bé tóc hồng kia cơ
Nghe ông nói như vậy thì Mikey mới nhìn sang đứa bé bên cạnh tức Sakura, nhận xét ban đầu của cậu là nó có một mái tóc có thể gọi là hiếm đấy còn lại về tính cách các thứ thì cậu không biết
– Cháu thấy nó giống con ngựa mọc sừng biết bay trong giấc mơ của cháu
Lại nữa, ông cũng phải bó tay với thằng cháu mình luôn rồi, ngựa thì làm gì có sừng cơ chứ. Thằng này chắc chắn đi học chuyên đá đứa khác gãy răng rồi bị nó đấm lại vào não nên mới ngốc như thế này đây, nuôi tốn cơm tốn gạo
–Thôi dẹp đi, hỏi mày cũng bằng không
– Thế lần sau ông đừng hỏi cháu nữa nhé?
Ông Sano thở dài ngán ngẩm nhìn đứa cháu trai của mình sau đó liền quay sang Sakura rồi chỉ tay về phía cô và nói với viện trưởng
– Quyết định rồi, ta sẽ nhận nuôi đứa bé tóc hồng kia
Viện trường cùng những đứa trẻ khác mở to mắt ngạc nhiên khi ông Sano lại đi nhận nuôi đồ sao chổi đấy
/ Sao lại nhận nuôi nó nhỉ? Đầy đứa tốt hơn mà như Hannie chẳng hạn, nó chỉ được cái màu tóc lòe loẹt với cái não nhăn như mặt bà già/
Viện trưởng vẫn không tin được vào những gì ông ấy nói, Hannie tốt hơn lại không chọn lại đi chọn con nhóc đấy
–Dạ ông muốn nhận nuôi con nhóc đó thật ạ?
Tuy đã gặng hỏi tới như vậy nhưng ông Sano vẫn giữ vững quyết định của mình mà tuyên bố chắc nịch
–Đúng vậy
Ông nói xong liền dẫn Mikey đến chỗ Sakura đang ngồi, ông muốn xem con bé này vì sao lại không chạy nhảy giống như những đứa bạn xung quanh
Ông ân cần ngồi xổm xuống trước mặt cô
–Này cô bé
Sakura nghe thấy người gọi mình liền ngước mặt lên, đưa cặp lục bảo to tròn nhìn hai người trước mắt. Mikey nhìn thấy cô mà sốc thật rồi sao mà nhìn cậu ấy còn đàn ông hơn cậu thế!
/Đẹp trai thế! Con gái à? Chắc phải có body 6 múi chứ nhỉ?/
– Cháu tên gì?
Sakura cười cười đáp lại lời nói của ông Sano, đây là lần đầu tiên có người nói chuyện với cô, ít nhất là vậy
–Dạ cháu tên Sakura, Haruno Sakura ạ
– Cháu bao nhiêu tuổi?
– Dạ cháu 10 tuổi
Ông Sano liếc mắt sang mấy đứa bé xung quanh cô, ai cũng chạy nhảy mà duy chỉ có con bé là ngồi lủi ta một mình. Con bé không thấy buồn hả?
– Sao cháu không ra sân chơi?
Nghe tới đây bỗng Sakura cúi mặt, tuy buồn là buồn thật nhưng Sakura là một Ninja mà Ninja thì không được để cảm xúc xen vào nhiệm vụ nên từ khi theo học Tsunade thì cô đã ít nói cười hay thể hiện bộ mặt thật ra ngoài hơn, nên kể cả khi cô bị đứa nào móc túi thì cũng chả ai biết. Đó cũng không có nghĩa là Sakura không biết buồn, cô chỉ giữ nó trong lòng rồi buông bỏ
– Họ kì lắm ông ạ, họ nói cháu không có bố mẹ nhưng mục đích nơi này được dành ra là dành cho những đứa trẻ mồ côi và họ cũng như cháu, vậy mà chúng nó lại khinh miệt kì thị cháu
Bao nhiêu sự buồn bực tức tối trong lòng Sakura cho ra một lượt, chẳng phải mục đích cô nhi viện được xây dựng là dành cho những đứa trẻ mồ côi hay sao? Vậy mà mồ côi lại đi coi thường mồ côi
–Haha… Vậy thì ta sẽ nhận nuôi nhóc nhé?
Vừa nói xong thì 2 người đã thấy hàm răng của Sakura rơi xuống đất, cô sốc thật rồi trông cô như thế mà cũng có người nhận nuôi cơ đấy. Cô bây giờ vui lắm! Chưa ai từng ngỏ lời muốn chơi với cô nói gì đến việc nhận nuôi
–Thật ạ!? Cháu cảm ơn ông
Ông Sano cười cười xoa cái đầu hồng của thành viên mới sẽ gắn liền với gia đình của mình
– Ông nhận nuôi 6 múi thật sao?
– 6 múi? Ý cháu là sao hả Mikey?
–Thì…nhìn cậu ấy đẹp trai như thế chắc cũng phải có múi chứ
-------------------
Đăng nốt, chương sau bù cho các cô hẳn 1 chương dài luôn nhé. Bây giờ tôi mới đi học về
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top