[4] Time Master
Bên kia thì đang nhức đầu còn bên này thì rất yên bình và chill . Kaji nhìn nhóc con đang ngủ ngon lành trong lòng mình mà thở dài .
Quay lại với 30 phút trước
Kotoha dắt Sakura trước mặt Hiragi khiến ổng khờ ngang .
"Ê đừng nói là Umemiya giao phối với nhóc Sakura rồi nha ."
"Ăn nói xà lơ vậy cha."
"Chứ éo phải hả . Nhìn này giống Sakura vãi ra từ màu tóc cho đến màu mắt . Với lại lúc nào Umemiya nó chả bảo muốn cho Sakura sinh ra cả đội bóng rổ còn gì . Mà thằng nhóc này đẻ khéo nhỉ giống nó 100% luôn."
"Anh suy nghĩ sâu xa quá đó Hiragi-san. Mặc dù ông anh của em nói đúng vậy thật nhưng ko phải vậy . Chuyện là thế này...."
Kotoha bắt đầu kể cho Hiragi mọi chuyện từ đầu tới chân
"À Sakura đây là anh Hiragi. Anh ấy mạnh mẽ lắm nhưng cắn thuốc nhiều bỏ à nên cậu kệ đi nha."
"C-chào."
"Chào nhóc nha Sakura . Không có gì phải sợ cả mọi người ở đây ai cũng tốt bụng cả . Nhưng anh chỉ cảnh cáo m tránh xa lũ f4 kia ra."
"F4 gì nữa vậy cha . Nhóm mới hả."
"Em không biết hả nhóm này hôm qua được học sinh trong từng trường bầu cử đó . Chính là f4 người Sakura nên tránh xa."
"Có những ai vậy . Đoán thế nào cũng có thằng cha Endo."
"Em nói đúng rồi đó Kotoha sao em nghĩ là có thằng đầu quạ đó."
"Trong nhóm nào mà chả có tên ổng . Mấy người còn lại là ai vậy."
"À còn có ông anh trai em , thằng đầu phi phai với lại cái thằng mặt dê đầu xù."
"Gì mà khó coi vậy cha . Tức là Ume, Chika với lại Togame đúng ko."
"Chuẩn đấy em . Thấy chưa anh m ghét quá nên quên bà cái tên của bọn này luôn."
"À quên em nhờ chút . Bây giờ anh có rảnh ko trông Sakura hộ em với."
"Em bận gì à."
"Vâng em đi thảo luận về một số vấn đề với 2 bn học của Sakura và mấy cha già kia."
"Vậy à anh lại có việc phải xử lí rồi. Để nhóc Kaji trông hộ cũng được em cứ về trước đi."
"Cảm ơn anh . Sakura ở đây ngoan ha."
Sakura vội nắm lấy tay áo của cô . Cơ thể run lên
"Đừng...đừng bỏ tôi mà . Tôi ko muốn."
Hiragi vội bế Sakura lên ám hiệu cho cô đi trước đi . Kotoha hiểu ý rồi đi mất . Thấy vậy cậu oà khóc vì sợ.
"Ngoan nào Sakura . Lên chơi với Pikachu nhé."
"Không thích thả tôi ra."
Sakura giãy giụa trong vòng tay Hiragi khiến anh khó chịu với cùng . Vội bé thằng nhóc này lên đa văn chúng năm 2 rồi đạp bay cái cửa ra
"Kaji đâu."
Ai nấy cũng đổ dồn ánh mắt vào phía anh . Sau đó họ để ý đến một đứa bé đang trong tay Hiragi . Cả lớp bắt đầu bàn tán
"Sao vậy Hiragi-san."
"Trông nhóc này giúp anh . Anh có việc bận rồi." Nói rồi anh đẩy cậu vào tay Kaji
"Thằng khứa này là ai đây . Mặt mũi chảy nước dãi ko vậy ( í ổng là nước mắt á ) Nhìn giống nhóc lớp trưởng đa văn chúng năm 1 vậy."
"Nó đó."
"Nó đó?"
"Ừ là nó đó."
Nghe xong ai nấy cũng đừng hình . Rồi lại bàn tàn các thứ các kiểu
"Là sao ? ông anh nói gì mà khó coi quá."
"Là như này..." Hiragi kể lại
"Ủa rồi sao bắt tôi trông . 2 thằng bn của nhóc này đâu."
"Bận rồi."
"Rồi sao ko cho nhóc này tống vào lớp nó."
"Vì anh này tin mày."
"Lí do lí trấu éo trông đâu. Tin tưởng cái con khỉ ấy"
"Ko trông cũng phải trông anh m đi đây bai."
"Đù mẹ. "
Kaji ra ám hiệu cho cả lớp hiểu mik đi cúp học trông Sakura . Anh bế cậu ra lên sân thượng. Sakura ngước nhìn đang bế mình cậu để ý thấy anh ngậm kẹo mút . Nhìn mà thèm
"Kaji"
"Gì."
"Tôi muốn ăn kẹo mút."
"Đưa tiền đây tao đi mua cho mày."
"Không có tiền."
"Thế nhịn . Có cái nịt mà free nhé."
"Nhưng mà tôi muốn ăn kẹo mút. Tôi phải làm gì anh mới cho tôi kẹo mút."
"Hôn vào môi tao một cái đi rồi tao cho."
"Hôn á? Không phải chỉ có vợ chồng mới được hôn nhau thôi sao . Anh với tôi có là gì của nhau đâu."
"Một là hôn hai là có cái nịt"
"Hôn." Nói rồi cậu hôn lên môi anh một cái .
Pikaji sau khi được hôn xong khoái bỏ mẹ . Móc túi mik ra một cây kẹo mút . Anh bóc ra rồi cho vào miệng câu . Sakura ăn kẹo một cách ngon lành .
Vì lên sân thượng chán quá nên Kaji bế Sakura đến phố mua sắm Tonpuu chơi . Đang đi thì gặp cảnh người đàn ông nào đó đang xàm sỡ một cô gái .
"Sakura ở yên đây đợi tao đừng đi lung tung . Tao xử lí việc này đã."
Sakura gật đầu rồi nhìn theo bóng dáng của anh . Kaji ra chỗ 2 người đó rồi sút vào người đàn ông đó khiến ổng lăn quay ra đất để giải cứu cô gái kia .
"Xin lỗi nha thị trấn này ko phải chỗ mà ông anh đầu hói này thích làm gì thì làm đâu."
"Mày cứ đợi đấy." Nói rồi ông ta bỏ đi . Sợ quá thì chạy thôi ngu đâu mà ở lại thêm dầu vào lửa
Sakura nhìn anh đôi mắt sáng long lanh nhìn Kaji như nhìn thấy gì đó rất thú vị . Cậu lại gần chỗ anh rồi kéo áo
"Kaji . Vừa rồi nhìn anh giống Pikachu lắm."
"Mắt m bị gì ấy hả Sakura . Pikachu cái đầu m á . Con vàng khè đấy giật giật như điện mày nhìn tao có điện ko mà Pi với chả chu."
"Có mà nhìn anh đánh nhau như thằng vừa ra trại đấy."
"Đụ mé sao m mất dạy vậy hả."
Nói rồi hai đứa này từ lúc nào ko hay chơi đuổi bắt với nhau . Người chạy người đuổi . Sakura lần đầu được chơi đùa thấy rất vui . Cậu muốn khám phá ra những thứ mà cậu chưa biết . Khao khát được nhiều niềm vui hơn .
"Bắt được rồi nha éo thoát được đâu."
"Kaji vui quá." Sakura quay lại nở một nụ cười thật tươi
Thấy hào quang ánh sáng chói loá khiến anh éo nhìn được cái gì . Thầm nghĩ 'mình mù mẹ rồi' .
"Tắt nắng đi em . Tao đéo thấy gì cả."
"Trời có nắng đâu mà tắt . Mà sao tắt nắng được. Ủa sao anh ko thấy được tôi vẫn thấy được mà . Chẳng lẽ ông anh bị mù."
"Mù cái đầu m á. Ai dạy m cách nói chuyện như vậy hả . Tính cách thối tha xịt nước hoa cũng đéo thơm được đâu."
Sau một hồi chơi đùa và nói chuyện (vô tri) với nhau ai nấy cũng mệt . Sakura ngủ thiếp đi trong vòng tay anh . Kaji nhìn cậu mà thở dài
"Tại m đấy nhóc con làm tao mệt như con cá mắc cạn . Chả hiểu sao tao lại thích người như mày nữa."
Kaji bế cậu về trường Fuurin , lên sân thượng rồi ôm cậu ngủ một giấc ngon lành
_____
Bên phía hội đồng bàn luận đang có 3 thanh niên vẫn đang load những gì mình vừa nghe.
"Coi bộ hiểu cũng khó ha."
"Suo à đừng khinh bỉ họ như thế chứ."
"E hèm. Nói mãi mà không hiểu não mấy ông để đi đâu vậy hả ."
"Kotoha , bọn anh hiểu rồi mà . Vậy làm thế nào để đưa Sakura về quá khứ đây."
"Cái này thì ..éo biết."
Bầu không khí bỗng chốc trầm xuống . Người này nhìn người kia rồi đáp lại nhau bằng cái lắc đầu .
"Đến thư viện tìm hiểu xem sao lỡ đâu chúng ta tìm được manh mối nào đó."
"Thư viện tuy có nhiều sách thật nhưng đa số là về cổ tích , tiểu thuyết trinh thám ,... gì gì đó."
"Chắc thư viện không có sách gì đó về cánh cửa thời gian đâu . Nếu có thì khá khó tìm đấy vì tao nghe nói cuốn sách liên quan đến nó không còn sản xuất nữa rồi."
"Không còn sản xuất nhưng vẫn có ở nơi nào đó chẳng hạn . Nghĩ lạc quan lên mấy má."
"Vậy thì đến nhà sách cổ đi . Nơi đó có tất cả những cuốn sách xưa cái nào cũng có."
"Nhà sách cổ ở đâu nhỉ . Theo tôi thấy ở thị trấn Makochi không có tiệm sách cổ nào cả."
"Sao lại ko có vậy Kotoha-san. Tớ nhớ có một tiệm mà. Hình như tên là Gahara thì phải."
"Có thì cũng có nhưng tiệm sách đó đã biến mất một cách bí ẩn vào 9 năm trước rồi. Ông chủ của tiệm sách đó cũng biến mất luôn ."
"Biến mất một cách bí ẩn sao? Nó biến mất như thế nào vậy."
"Vào ngày 28 tháng 8 vào 9 năm trước . Một người đàn ông say xỉn đi ngang qua tiệm sách Gahara. Ông ta nhìn thấy một nguồn ánh sáng đỏ bao quanh tiệm . Theo miêu tả của ông ấy màu đỏ đó nhìn rất kinh dị như máu của con người vậy . Ngoài ra âm khí lúc đó rất nặng , cảm giác cực kì lạnh lẽo. Mà ông ấy lúc đấy kể thì ko ai tin kể cả cảnh sát . Họ cho rằng ông ta chỉ bị ảo giác thôi . Còn về tiệm sách đó như kiểu biến mất trong tâm trí họ vậy. Giờ ko ai nhớ đến nó đâu."
"Biến mất ở tâm trí họ? Ume-san. Kotoha-san lúc đó hai người bao nhiêu tuổi vậy."
"Anh lúc đấy 8 tuổi còn Kotoha thì 7 tuổi."
"Ủa sao tự nhiên não tớ load vậy ta."
"Sao vậy Nirei." Suo nhìn sang cậu bn của mik
"Sao 2 người vẫn nhớ tiệm sách đó trong khi ai cũng ko biết nó."
"Ủa nói vậy thì Nirei sao cậu cũng biết nó vậy."
"Ủa?"
Hàng loạt những câu hỏi cứ thể xảy ra . Giờ giải thích cũng như ko vì các manh mối đang rối loạn
"Đụ mé tao không nghĩ nữa đâu . Nhức đầu quá."
"Thế giới này bị gì vậy trời."
"Đã kì lạ lại còn khó hiểu nữa . Chắc tôi chết mất."
Đột nhiên một nguồn ánh sáng hiện ra . Rèm cửa vào của đều bị khoá chặt . Rồi từ từ xuất hiện một người con trai có mái tóc trắng dài mắt xanh trông rất giống với Ume hiện ra.
"Ôi trời ơi . Linh hồn của Umemiya à."
"Nói linh tinh cái gì vậy thằng Endo kia."
"Nhìn rất giống Ume nhưng anh ta nhìn đẹp trai và trưởng thành hơn."
"Ý con em mày nói mày trẻ trâu đấy thủ lĩnh BouFuurin ạ."
"Xung quanh tối om như nhà ma ấy."
Một giọng nói trầm ấm vang lên
"Xin lỗi vì đã là các ngươi sợ . Ta là Umemiya là người canh gác cánh cửa thời gian."
"Ôi vãi đến cả tên cũng giống."
"Cho hỏi anh là ai mà giống ông anh tôi vậy."
"Cậu ta là hậu duệ của ta."
"Hậu duệ?"
Ai nấy cũng ngạc nhiên khi biết được sự thật này .
"Nếu là hậu duệ của anh thì anh phải chết rồi chứ."
"Ăn nói xà lơ. Ta vẫn còn sống mà nhưng đấy là quá khứ rồi . Giờ ta là người canh gác của thời gian nên cũng có thể được cho là đã chết."
"Cha ơi nói gì lạ vậy. Mới đầu bảo ăn nói xà lơ xong cuối câu nói đã chết là sao."
"Có thể các ngươi chưa biết điều này . Khi làm lính gác hay linh mục cho cánh cửa thời gian sẽ được cho là đã chết . Và một khi trở thành 2 cái đấy thì sẽ có trách nhiệm với nó và bảo vệ nó . Ngoài ra còn để bảo vệ ngài ấy nữa."
"Ngài ấy ? Cho hỏi là ai vậy."
"Là người mà ta rất yêu quý .Ngài ấy như ánh sáng đời tôi vậy ."
"Anh ta gọi người ấy là 'ngài' chính tỏ người này có địa vị rất cao."
"Phải ngài ấy là chủ nhân của cánh cửa thời gian."
"Anh có thể cho tôi biết tên của ngài ấy ko."
"Vì luật lệ không được nói tên của chủ nhân nên tôi ko thể nói được . Mà có thì tôi cũng đéo nói."
"Mẹ cái thằng lính gác này nhây."
"Ủa rồi ông anh xuất hiện ở đây làm gì . Lính gác sao ko cánh cửa đi."
"Ta đã tạo ra một hình nhân giả hình ta rồi nên đéo ai biết đâu."
Một mũi tên ánh sáng bắn sượt qua đầu anh khiến mọi người bất ngờ họ đổ dồn ánh mắt về nơi mũi tên nó đến . Cô gái có mái tóc trắng mắt nâu trông có vẻ rất giận dữ trông rất giống với..
"Kotoha?"
"Umemiya đã bảo anh canh gác cho cẩn thận mà trốn à . Dăm ba cái trò mèo này của anh em biết hết rồi. Anh có biết giờ tình hình đang rất nghiêm trọng ko hả."
"Anh biết mà Kotoha . Nhưng nếu muốn cứu ngài ấy và ngăn chặn 'nó' thì chúng ta cần phải có sự giúp đỡ . Chỉ có chúng ta với mọi người ở đấy thì ko giải quyết được hết đâu."
"Này hai người khoan đã rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy ."
"Phải đó 2 người bọn mày hãy kể cho bọn này nghe rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở chỗ các người đi."
Cả 2 người tóc trắng nhìn nhau . Họ có chút do dự nhưng quyết định nói
"Hôm qua , một nguồn ám khí màu đen xuất hiện ở chỗ của chúng tôi khiến chúng tôi không nhìn thể nhìn thấy gì cả . Lúc đó bọn tôi chỉ có suy nghĩ rằng phải bảo vệ các dòng thời gian . Nhưng đã quá muộn . Cánh cửa thời gian của hiện tại và tương lai đã bị rối loạn . Còn về quá khứ tuy không quá nghiêm trọng nhưng hậu duệ của ngài ấy của quá khứ đã dịch chuyển đến hiện tại. Tức là tức là tương lai."
"Ê cái này giống mấy lời vừa nãy chúng ta bàn đấy ."
"Tao lại khó hiểu rồi."
"Cô kể tiếp đi."
"Vì để giảm bớt các hậu quả nghiêm trọng . Chủ nhân đã sử dụng một loại ma pháp cấm . Ma pháp đấy bị cấm vì nó cực kì nguy hiểm . Nếu ko biết cách sử dụng thì có thể dẫn đến chết người . Tuy nhiên người biết sử dụng nó cũng sẽ gặp nguy hiểm . Đó là mất máu quá nhiều và sẽ ngủ sâu trong khoảng thời gian ."
"Vậy sao..tuy vừa nãy có nói rồi nhưng tôi vẫn muốn biết chủ nhân của cánh cửa đó là ai."
"Luật lệ nói là ko được nói nhưng vì các ngươi là hậu duệ nên sẽ được biết . Mà vừa nãy cô có nói rồi đúng không ."
"Đúng vậy."
"Ume anh lại lừa người nữa hả sao mà nhây vậy."
"Trôn trôn . Anh cũng tính nói mà."
Phét
"Ngài ấy tên là Sakura."
"Sakura !?"
Nghe thấy tên quen thuộc si cũng bất ngờ . Không ngờ Sakura lại là hậu duệ của chủ nhân cánh cửa thời gian
"Này khoan đã cô gái tóc trắng này vừa nói hậu duệ của ngài ấy đã đến ngài ấy của hiện tại đúng chứ . Chẳng phải.."
"Đúng vậy mày nói đúng đó Chika tao cũng nghĩ là như vậy."
"2 người nói đúng . Có người đang muốn giết Sakura Haruka . Cả 3 dòng thời gian hắn đều muốn giết ngài ấy."
"Hắn đã làm hỏng 2 cánh cửa hiện tại và tương lai rồi . Chúng tôi đã sử dụng ma pháp để ngăn chặn dòng chảy rối loạn. Ngoài ra bọn tôi đã kiểm tra đi vào kiểm tra lại nhiều lần . Và kết luận rằng Sakura ở tương lai đã chết . Còn Sakura của hiện tại đã được một người đưa vào không gian ngủ yên và đang an toàn."
Tiếng thở phào nhẹ nhõm khi biết Sakura bây giờ của họ đang an toàn . Nhưng tin Sakura tương lai đã chết khiến lòng họ chợt đau nhói
"Sakura hiện tại an toàn là tốt rồi . Nhưng Sakura-san tương lai.."
"Đó là điều khiến ngài ấy gặp nguy hiểm nhiều hơn . Nếu lần lượt các hậu duệ của ngài ấy chết đi thì tức là ngài ấy cũng sẽ chết ."
"Th-thật kinh khủng."
"Tôi có một câu hỏi . Có phải ai đó trong các người canh gác và linh mục đã cứu Sakura bé đúng ko."
"Cô thông minh thật đó không giấu được nữa rồi . Phải chính Endo là người đã dịch chuyển Sakura của quá khứ đến hiện tại . Vì biết rằng một khi người của quá khứ đến hiện tại thì người của hiện tại sẽ được an toàn trong không gian ngủ yên nên hắn đã làm vậy."
"Endo bên đấy tốt ghê . Còn bên mình thì."
"Shut up!"
"Vậy là có người đã kiểm soát hết tất cả mọi thứ của quá khứ và khiến quá khứ thay đổi . Sakura quá khứ ko chết nhưng người đó đã làm mọi thứ thay đổi và muốn giết cậu ấy bằng được." Suo lên tiếng
"Ê từ từ tớ có một câu hỏi . Có phải cái bộ 'Quá khứ bí ẩn người đàn em của chúng tôi' là Endo bên đó phải ko." Nirei nhìn 2 con người trắng xoá khi
"Nhóc nói đúng rồi đấy . Lúc đó nó chán quá nên bày đặt viết đồ đó ."
"2 chap đầu cũng hay nhưng đến chap 3 vì bị ngài Sakura phát hiện nên ngài ấy viết hộ cái kết luôn. Vì luật lệ là cấm spoil về mấy thứ về cổng thời gian."
"Thật ra bản gốc của truyện đấy là vẽ cơ nhưng nó vẽ buồn cười quá nên bị mọi người chọc quên nên Endo mới thay bằng chữ."
"Nè 2 người . Tôi muốn biết sự thật của Sakura tương lai . Rốt cuộc tại sao cậu ta lại chết ?"
"Chika lúc đó đã đến để cứu cậu ấy nhưng mà"
_____
End chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top