Chương 1
1.
Nắng vàng đã rơi xuống rèm cửa, nhuộm màu ấm áp cho khung trời xanh thẳm. Làn gió thổi nhẹ qua, va vào những chiếc chuông treo trước hiên vang lên những tiếng trong trẻo xoa dịu tâm hồn. Những phiến lá anh đào đọng hơi nước, nặng trĩu nhỏ giọt xuống thảm có xanh rì.
Sakura tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Đôi mắt khẽ nhăn lại bởi ánh nắng ấm áp. Cậu chống tay muốn rời khỏi giường, nhưng đôi chân chẳng còn sức lực mà ngã xuống tạo nên âm vang lớn. Mái tóc đen trắng dài xen kẽ, là dị loại đối với kẻ khác, nhưng lại là điểm tô vẽ cho sự khác biệt của cậu.
Cậu đưa đôi mắt dị sắc chứa đầy tâm sự lên ngắm nhìn rèm cửa đang bị gió thổi nhẹ, tung bay còn nhuộm thêm chút nắng vàng. Giá những thứ ngổn ngang trong lòng cậu có thể theo gió bên ngoài kia bay đi thì tốt biết mấy, giống như những cánh bồ công anh trao nghiêng trong gió trời vậy.
Trắng xóa, tự do mà chẳng có chút lời xì xào bàn tán nào vây quanh nó.
Gió thổi vờn qua mái tóc cậu, mơn mởn trên làn da. Sakura phủi đi những suy nghĩ của bản thân, nhắm mắt để đầu óc trống rỗng hưởng thụ gió trời và khoảng bình yên buổi sáng sớm. Mái tóc dị sắc trượt trên đầu vai, để nắng dịu dàng chạm vào, vướng víu áp lên má cậu.
"Phiền quá."
Sakura túm lấy mái tóc dài của mình. Mái tóc đón nắng, hai màu đối lập chia nửa, rồi những sợi tóc khác biệt lại đan xen vào nhau, trông hòa hợp lạ kì. Nhưng nó vẫn là một hình thái dị biệt. Và những thứ dị biệt khác người, cho dù ở thời đại nào cũng sẽ bị người khác chỉ trích.
2.
Sakura biết bản thân là một kẻ khác lạ.
Không chỉ mái tóc kia, hay đôi mắt dị sắc. Cậu biết cậu khác lạ. Bởi hình như cậu không phải Sakura Haruka của nơi này, mà là Sakura Haruka ở một chiều không gian khác.
3.
Ở chiều không gian đó, có bầu trời xanh thẳm, có tiếng chuông gió trước hiên, có tiếng sóng vỗ vào bờ, và tiếng xua đuổi của mọi người dành cho cậu.
Vẫn mái tóc và đôi đồng tử dị sắc đấy. Khởi nguồn, hoặc chỉ đơn giản là lí do để mọi người ghét bỏ, xa lánh, ruồng rẫy cậu một cách hợp lí nhất.
Họ chỉ đang cố gắng kiếm một khuyết điểm, hoặc tạo ra khuyết điểm để hợp lí cái cách mà họ đối xử tồi tệ với kẻ khác. Đó là cách họ vỗ về nhân cách tốt đẹp còn lại chút ít của bản thân. Rằng họ chỉ đang làm đúng với sự vận hành ngoài kia, họ đang làm tốt về việc chối bỏ tất cả mọi thứ mà họ cho rằng đó là thứ không tốt đẹp, xấu xa và bẩn thỉu.
Một cây xương rồng lại chỉ trích tại sao hoa hồng lại có nhiều gai. Mà nó lại chẳng nhận ra rằng bản thân nó mới chĩa ra nhiều gai nhọn nhất.
Một kẻ luôn một mình, không bạn bè, không kẻ nào muốn thân cận. Cậu thấy bản thân đang chao đảo, trên sợi dây thừng mà cậu cho rằng đó là lối đi duy nhất, bởi cậu chẳng thấy lối đi nào khác ngoài con đường chênh vênh kia.
Ở thế giới đó, cậu biết bản thân đang chết mòn đi từng ngày. Nhưng ở nơi này, có một thế giới rất khác, và một cậu rất khác.
4.
"Thiếu gia. Đã đến giờ thức dậy rồi."
Thằng hầu vén rèm, bưng chậu nước vào để cho cậu rửa mặt. Hắn thấy Sakura ngã trên nền đất cạnh giường, mái tóc dị sắc đậu trên vai, rồi quệt xuống chiếc thảm trải trên sàn. Cậu đưa đôi mắt vô định nhìn về phía cửa không đóng kín, đang mở ra để ánh nắng tràn vào, đậu trên mi mắt cậu.
Thằng hầu thấy được sự khác lạ của Sakura. Hắn biết thiếu gia của phủ bọn họ vốn dĩ không như vậy. Chủ phủ bọn họ là một nơi giàu có, ông lớn làm quan văn trong triều, bà lớn là một thương nhân. Tài sản của chủ phủ này có thể để ăn mấy đời không hết. Một nơi đủ giàu có và đủ quyền lực để tồn tại. Và những đứa trẻ của họ phải được nuôi dạy để trở thành những kẻ tài giỏi nhất.
Và những đứa trẻ của họ thật sự là những kẻ tài giỏi, giống như cha mẹ của chúng, chỉ có một đứa bị sót lại.
Sakura Haruka, là một đứa trẻ khác xa với anh chị em của mình, và cả cha mẹ đã sinh ra mình. Ngoại hình dị biệt, tính cách cũng không giống bất cứ ai. Sakura yếu ớt từ khi sinh ra, ngay cả tên hầu phòng cũng phải là một tên đàn ông mới có thể chăm lo hết mọi việc cho cậu. Chính bởi sự yếu đuối bệnh tật đó, mọi người đều cung phụng cậu, dỗ dành. Mọi lỗi lầm Sakura gây ra đều sẽ được bào chữa thích đáng, khiến cho kẻ làm sai lại không nhận được sự trách phạt. Khiến Sakura nhỏ bé đã trở nên kiêu căng, tự mãn. Cho đến khi gia đình nhận ra thì Sakura đã trở thành một kẻ mang tính nết mà người khác chán chường.
Nhưng mấy ngày trước, thằng hầu nhận thấy được thiếu gia đã thật khác lạ so với trí nhớ của hắn.
Thiếu gia không đập phá đồ vào mỗi sớm, hay lật đổ những bàn thức ăn mỗi khi cậu khó chịu. Thằng hầu thấy rõ được sự im ắng bất thường từ thiếu gia mà hắn theo hầu.
Đôi mắt dị sắc của thiếu gia, thứ mà hắn chưa bao giờ dám nhìn tới bởi vì sợ, vào lúc hắn thấy được sự bất thường kia của thiếu gia, hắn đã đủ can đảm để nhìn vào đôi mắt đó. Hắn nghe người ta đồn đó là một đôi mắt bị nguyền rủa, bất cứ ai nhìn vào đôi mắt đó cũng sẽ bị quỷ ám. Nhưng hắn chẳng thấy như vậy. Khi nhìn vào đôi mắt đấy, trong đầu hắn chỉ có duy nhất một từ. Đó là đẹp.
Nhưng cái đẹp đó lại mang theo một chút xa xôi nào đó, như thể thiếu gia không hiện hữu ở nơi đây, tựa như một cánh bướm có thể đập cánh rời đi bất cứ lúc nào.
Hắn hốt hoảng, nhưng chẳng biết tại sao. Hắn không thích thiếu gia, một kẻ kiêu căng và bắt tội những tên hầu. Nhưng không phải mình hắn, mọi người đều ghét thiếu gia. Ngay cả ông lớn và bà lớn cũng chẳng muốn quan tâm đến kẻ như thiếu gia nữa. Nhưng hiện tại, khi thấy thiếu gia, hắn lại thấy sợ. Không phải như trước kia, sợ hãi thiếu gia đánh đập, quát tháo. Bây giờ hắn sợ, một nỗi sợ hãi hình thành khi thấy thiếu gia nhìn vào khoảng vô định, như thể cậu có thể rời đi khỏi nơi này bất cứ lúc nào.
5.
Sakura được thằng hầu đỡ dậy rửa mặt, thay đồ. Qua mấy ngày, cậu đã làm quen với việc có kẻ hầu giúp đỡ. Quần áo của thời này luôn rườm rà mà cậu chắc rằng có cho mình cả một thời gian dài cậu cũng không thể mặc xong nổi.
Thằng hầu vấn tóc cho cậu bằng một sợi lụa màu đen. Tóc dài buộc cao, không còn xòa xuống vướng víu khiến cậu vui vẻ hơn. Thằng hầu nhận thấy được sự vui vẻ trong mắt cậu, hắn nói.
"Thiếu gia, mấy ngày nay ngài đã không ra ngoài rồi nên không biết, những cây hoa đào trồng dọc trên đường đã nở rộ, rất đẹp. Chẳng phải thiếu gia thích hoa đào sao, ngài có muốn ra ngoài ngắm một chút không?"
Nếu là trước kia, thằng hầu chẳng bao giờ dám đề xuất việc đi ra ngoài của thiếu gia. Nhưng mấy ngày này, thiếu gia đã rất khác khiến hắn bạo gan hơn nhiều. Hắn cũng không muốn thiếu gia cứ ngồi trong phòng, ngắm nhìn mọi thứ với đôi mắt vô định. Hắn muốn thấy đôi mắt dị sắc của thiếu gia có sức sống, ít nhất, hắn muốn thấy đôi mắt của thiếu gia được phủ lên bởi những thứ đẹp đẽ nhất.
Sakura ngước nhìn tên hầu, sau đó lại nhìn ra ngoài phía cửa sổ đang tràn nắng.
"Ta không thích hoa đào." Sakura nói, tỏ ra sự ghét bỏ. Nhưng thằng hầu sau mấy ngày ở chung với thiếu gia đã đổi tính, hắn đã nắm rõ được một số cách trò chuyện của thiếu gia nhà hắn. Khi thiếu gia nói rằng không thích, tức là cậu không thực sự ghét nó. Thứ cậu thấy phiền phức, thì nhiều nhất cậu cũng chỉ nói ra, chứ không có hành động nào khác phản đối hay ghét bỏ một cách cực đoan như trước kia. Đôi khi hắn cũng thắc mắc, một người có thể thay đổi nhiều đến thế trong vài ngày hay sao.
Thằng hầu không biết rằng, thực ra sự thay đổi kia đã được dự định trước. Chỉ khi mà nỗi sợ hãi lại được dâng lên một lần nữa, thì mọi thứ có lẽ sẽ quay trở về điểm bắt đầu lần nữa.
6.
Cuối cùng Sakura vẫn ra ngoài ngắm anh đào.
Chủ phủ của nhà Sakura mang một cái tên gắn với loài hoa, cho nên trong sân vườn cũng trồng một số cây hoa anh đào như biểu tượng. Vì sự đẹp đẽ của nó, nên nhà Sakura đã trồng nó hai bên đường, biến nó thành những con đường hoa lộng lẫy. Vậy nên hoàng thành này đến mùa hoa, lại có kẻ xa người lạ đổ xô về, kiếm một góc nhỏ để ngồi xuống ngắm anh đào, nhâm nhi ly rượu cùng trò chuyện với nhau, các gian hàng cũng mọc lên đông đúc.
Thằng hầu nắm chiếc ô giấy, nghiêng nghiêng che cho cậu chủ của hắn. Mỗi bước chân của thiếu gia thật nhẹ, đạp lên những cánh hoa anh đào mà bước đi. Cánh anh đào vờn theo bước chân cậu, muốn bám theo, rồi tránh khỏi chiếc ô giấy, cuộn vào trong vạt áo cậu.
Thằng hầu được ông bà lớn chọn là một kẻ cao to, vậy mới có đủ sức cõng cậu chủ nhỏ đi khắp nơi. Mà thằng hầu đi theo hầu cậu thiếu gia nhỏ kia tuy hơi vất vả, nhưng được thơm lây không ít. Hắn được mặc quần áo làm từ chất liệu tốt, thiếu gia bảo rằng như vậy mới khi cõng mới không làm cậu đau. Nhưng người hắn lớn phổng phao, nên lâu lâu phải may lại đồ, khiến bà quản gia chê hắn mãi.
Mà giờ, kẻ trông cao lớn thô kệch ấy, lại đang ỏn ẻn e ấp cầm chiếc ô giấy bé tẹo, nghiêng nghiêng che cho thiếu niên đứng bên cạnh.
Sakura đi trên con đường màu hồng nhuộm bằng cánh hoa. Xung quanh đều có những món đồ lạ lùng. Mọi người xung quanh chào hàng mời mọc, nhưng khi thấy thiếu niên dị sắc tới gần, họ lại im bặt lại, rụt rè nhìn thiếu niên đang nhìn về phía gian hàng của họ. Như sợ thiếu niên kia nổi điên lên sẽ hất đổ gian hàng mà họ đang bày bán vậy.
Sakura muốn mua một phần kẹo ngọt được gói trong túi giấy được bày bán ở kia. Nhưng khi thấy ánh mắt sợ sệt lẫn e dè của người bán, cậu lại thôi.
"Thiếu gia muốn ăn kẹo sao?" Thằng hầu hỏi.
"Không muốn. Ai mà thèm ăn cái thứ ngọt khé ấy chứ." Sakura lẩm bẩm, tránh ánh mắt khỏi gian hàng kia khiến chủ hàng thở phào một hơi. Nhưng khi ông ta nhớ đến ánh mắt khi nãy của tên thiếu gia vốn dĩ vẫn hay đập phá những thứ không vừa mắt kia, ông nhận ra rằng hôm nay đôi đồng tử dị sắc kia thật khác. Nó lóe lên vẻ tò mò muốn chạm vào để thăm dò, nhưng lại e dè việc khiến người khác sợ hãi nên lại ngoan ngoãn ngồi yên chỉnh tề, ngước đôi mắt dò xét lên nhìn, khi bị người khác nhìn thấy lại quay mặt nhỏ đi chỗ khác, tỏ vẻ kiêu căng như chẳng quan tâm.
Giống một con mèo nhỏ, trông có vẻ thích cá, nhưng chỉ ngồi nhìn người bán với ánh mắt dò xét, chứ không dám tùy tiện thò vuốt nhỏ vào để ăn vụng.
Nếu giờ ông không cho mèo nhỏ nếm thử con cá mà nó nhắm tới kia, tối ngủ ổng sẽ dằn vặt cả đêm mất.
Ông chủ hàng kẹo gãi gãi đầu, tính của ông chất phác, nghĩ là làm. Ông cầm túi kẹo trên tay, căng thẳng nói.
"Kẹo làm từ bạc hà và mật ong. Vị ngọt rất nhẹ chứ không hề khé cổ. Thiếu gia có muốn nếm thử một viên không?"
Vị thiếu gia nhỏ quay lại nhìn ông, lại nhìn túi kẹo trên tay ông. Không động đậy. Ông chủ hàng kẹo cũng không động. Hai người nhìn nhau. Lạ kì là ông chủ không thấy sợ cậu thiếu gia này nữa, có thể là do hôm nay ánh mắt cậu rất khác mọi khi, cho nên ông mới dám nhìn vào mắt cậu.
Giờ ông mới nhận thấy, hóa ra thiếu gia nhỏ lại có đôi mắt đẹp như thế.
Cả hai người như thế một hồi, cho đến khi thằng hầu nhận lấy túi kẹo trên tay ông chủ, hắn bóc vỏ đưa lên miệng Sakura, khiến cậu thiếu gia nhìn hắn, rồi mới hé miệng ngậm lấy viên kẹo.
Giống mèo quá. Thằng hầu thầm nghĩ, xoa xoa ngón tay bóc kẹo dính, kìm lại cảm giác muốn đưa ngón tay lên miệng nếm thử.
Ông chủ hàng nhìn thấy cậu thiếu gia híp đôi mắt nhỏ lại, ánh mắt lóe lên sự vui vẻ khiến ông cũng vui vẻ lây. Ông bày ra những mẫu kẹo bánh mà mình tâm đắc nhất, giới thiệu.
"Đây là mứt anh đào mà tôi tự làm, thiếu gia nếm thử một chút nhé, rất ngon." Ông múc một thìa mứt anh đào ra đĩa. Trên đĩa đã có sẵn một miếng bánh quy nhỏ, màu rất nhạt, nên khi đặt mứt anh đào lên trông rất nổi bật.
Sakura liếm môi, vị ngọt nhẹ và mát lạnh của viên kẹo khi nãy khiến cậu thoải mái, đồ ngọt khiến tâm trạng cậu tốt hơn. Cậu ghé mắt nhìn chiếc bánh quy được phết mứt anh đào, rụt rè đưa tay ra nhận lấy chiếc đĩa từ tay ông chủ hàng. Nhỏ giọng nói cảm ơn khó có thể nghe thấy.
7.
Sạp hàng của ông chủ có rất nhiều đồ ngọt lạ lẫm. Sakura hài lòng mua mỗi thứ một chút, nhưng ông chủ không muốn lấy tiền của cậu. Cậu nhíu mày, nhưng không nói gì, đặt tiền lên sạp rồi dẫn thằng hầu đi mất. Mà không biết lúc cậu híp mắt thưởng thức đồ ngọt như thể một chú mèo nhỏ, đã được mọi người chú ý đến và thu hết vào tầm mắt.
Quay lại chủ phủ, Sakura chạm mặt với đại tiểu thư, cũng chính là chị gái của Sakura ở thế giới này.
Từ khi cậu nhận thức được bản thân ở thế giới này, trừ thằng hầu và một con hầu khác hay xuất hiện, cậu chưa từng gặp thêm ai khác ở phủ. Một phần là cậu không hề ra ngoài, một phần theo như cậu nhận thức, mọi người ở đây cũng không ai ưa thích cậu cho lắm.
Có thể là do tính cách khiến người ta ghét bỏ, hoặc đơn giản là ngoại hình dị biệt khác người kia.
Đại tiểu thư phủ Sakura tên là Kagura. Cô hay nhìn đời bằng ánh mắt dò xét, như thể cả thế giới này là những thứ giả dối, mà chỉ có mỗi cô là thật. Và cô ghét cay ghét đắng đứa em trai luôn cho rằng mình quyền quý hơn người kia, yếu đuối và dựa vào cái bệnh trạng kia của mình để phách lối. Nhìn đống đồ mà thằng hầu của Sakura cầm trên tay, cô cho rằng cậu lại ra ngoài cướp bóc ở đâu đó về. Cô nhíu mày, lại nhìn cái bệnh trạng yếu ớt của đứa em trai này, muốn nói nặng, nhưng lại thôi.
"Em bớt ra ngoài phá phách đi." Kagura dặn dò. Tưởng sẽ nghe được tên em trai này chê phiền này kia, nhưng cuối cùng Sakura chỉ gật đầu với cô, rồi bước qua như thể chẳng quan tâm gì hết.
Kagura nhìn bóng lưng của Sakura, sự im lặng kia, làm cô nhớ đến Sakura của một khoảng thời gian rất lâu trước kia, khác xa với một Sakura mà cô ghét bỏ.
Khi đó, Sakura rất khác. Đáng yêu như một chú mèo nhỏ, lại có sự cứng đầu của riêng mình. Cô thích Sakura của lúc đấy, nhưng trong một khoảng thời gian ngắn, em ấy lại bắt đầu đổi tính, khiến ai cũng không nhận ra. Lâu dần, họ quên mất tính cách vốn có của em ấy. Khi nhắc đến Sakura, họ chỉ nhớ đến sự hống hách, bạo ngược của em ấy, chẳng mấy ai còn nhớ đến Sakura khi đó là một chú mèo nhỏ đáng yêu và kiêu ngạo như thế nào.
Nhìn bóng lưng đang dần đi xa, Kagura lắc đầu. Cô chỉ nghĩ rằng bản thân đang ảo tưởng, lại không biết rằng chú mèo nhỏ bé đó đã quay trở lại, nhưng chú mèo nhỏ này không giống như trước kia, giờ chú mèo nhỏ ấy lại có nỗi tự ti riêng đang ràng buộc lấy thân mình.
✁___________
Đang phân đoạn mở đầu xây dựng bối cảnh và định hình nhân vật nên có hơi dông dài.
Truyện sẽ có rất nhiều cảnh có đồ ăn, tại mình đang bị mê mấy bộ viết về đồ ăn ấy. Nó sẽ làm nhiều cái trở nên dông dài hơn, nhưng mình thấy khá thoải mái với những đoạn tả cảnh và đồ ăn ấy, mọi người lướt qua cũng được. Với lại mình hay đọc truyện Trung, bản của wiki ấy, nên văn phong hiện đang lộn xào lắm, mong một hai chương sau sẽ ổn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top