Chương 1. Trăng non sau rặng núi xa xa.

1.

Rặng núi đằng xa đã che lấp đi ánh mặt trời, chỉ để lại một chút vệt nắng đang cố chen qua những đám mây, len lỏi vươn qua đàn chim đang về tổ.

Đêm đang đổ xuống.

Có mùi sáp nến đang cháy. Những chiếc đèn lồng trước cửa đang được những con hầu đổi sang loại đèn màu trắng. Dải lụa được mấy ả để xổ xuống, che đi cột gỗ lim và tấm biển gỗ để tên phủ huyện.

Con quạ đứng trên cây anh đào phía xa xa, nghiêng đầu nhìn về phía đám hầu đang tấp nập. Không chỉ đám quạ, mà mấy người dân xung quanh cũng ngó ra xem chuyện. Xong thấy lồng đèn trắng treo cao, họ cũng chỉ thở dài. Một số người là dân gốc ở đây, hai mắt cũng đỏ hoe, đổi đèn trước nhà thành đèn trắng.

Đèn lồng trắng được treo lên, tượng trưng cho một người trong nhà đã mất.

2.

Quan huyện mất, vốn dĩ cũng chẳng liên quan đến mấy thôn dân ở đây. Đối với họ, một quan trên mất, xem như là đổi một quan mới. Mà với biên chế của triều đình, một năm đổi vài ba quan là chuyện thường.

Nhưng huyện lệnh ở đây thì khác.

Ông gắn bó với nơi này đã lâu. Từ khi được chuyển biên chế đến đây, ông chưa từng bị triều đình điều đi lần nào. Ông gắn bó ở đây bao nhiêu năm, người dân nơi này gắn bó với ông bấy nhiêu năm. Quan tốt như cha mẹ. Nhất là trước cái thời yên bình, cái thời mà còn khổ, còn loạn lạc, khi mà hạn hán mất mùa dẫn đến cái đói, người chết la liệt đầy đường. Mà quan huyện lại mở kho lương trong nhà, lấy gạo tiếp tế dân, dạy người dân cách trồng khoai, sắn, cùng vượt qua cái kì nghèo đói nhất. Cho đến khi huyện trở thành một nơi phát triển, giàu có, người người đổ xô về, cũng chẳng ai quên đi ơn nghĩ của quan trên.

Quan huyện đau ốm, bọn họ cũng biết từ lâu. Chẳng qua ông ra đi đột ngột, chẳng ai ngờ tới. Cậu cả đang đi buôn ở trên kinh, cũng được gọi về gấp rút ngay trong đêm.

3.

Không khí trong phủ huyện cũng trầm lặng xuống. Chỉ có tiếng dọn dẹp chạy đôn, chạy đáo của bọn hầu. Chiếc quan tài đặt giữa, phủ khăn trắng, ở trước là chậu vàng mã đang cháy, được cô hai đốt từng tờ một. Hai mắt cô đỏ hoe, nhưng chẳng dám khóc lớn. Cậu tư thì quát tháo đám hầu, dọn dẹp chỗ này, chỗ kia.

"Anh ba đâu rồi?"

Cậu tư gằn giọng quát con hầu đang lau ghế khiến nó giật mình. Nó khúm rúm thưa. "Thưa cậu. Cậu ba vẫn ở trong phòng. Không có lệnh, bọn con không dám vào gọi cậu ba."

Trán cậu tư nổi gân xanh, cậu vò tóc, ném cái khăn trắng đeo trên trán xuống, quát lớn.

"Ông già mất rồi mà anh ta còn ở trong phòng á hả? Cả tháng đã chẳng gặp mặt được dăm ba lần, suốt ngày nhốt mình trong cái biệt viện đó. Giờ ông già mất, anh ta còn không chịu ra ngoài, còn đợi người ta đến mời hay gì?"

Cậu tư hét lớn, khiến đám hầu run lẩy bẩy. Tính cậu tư ai trong phủ cũng biết, hung dữ lại cọc cằn. Nhiều khi có ai mà làm phật ý cậu, cậu đánh cho chẳng tha.

Nghe bảo lúc đi học, chẳng biết có chuyện gì, cậu với thiếu gia của nhà tướng quân đánh nhau. Ấy vậy mà cậu đánh thắng con nhà võ tướng, lại chẳng bị nhà tướng quân quở trách. Còn hay được mới đến phủ tướng quân đàm luận với cậu thiếu gia kia, trở thành đôi bạn thân.

Tiếng lành đồn xa, tiếng xấu của cậu tư thì đồn gần. Trên kinh thành thì có thể không tỏ, chứ ở huyện, ai cũng biết nết cậu tư cộc lốc, nói chuyện sỗ sàng như phường chợ búa. Nhưng mà cậu có khuôn mặt đẹp, mười sáu tuổi đã trổ mã, chẳng ít cô thầm mến cậu. Với lại tính cậu thế kia, nhưng cậu cũng chẳng có ý xấu thật.

Giờ ông huyện mất, cậu cả trên kinh còn chưa về, cô hai thì phường nữ nhi, nhiều chuyện cô chẳng được đụng vào, nên mọi chuyện trong nhà dồn hết vào lưng cậu tư.

"Cho người gọi anh ta ra đi. Ông già mất rồi, anh ta phải tự giác đi chứ!" Cậu tư nhặt cái khăn tang trắng lên, ra lệnh cho con hầu. Cậu đưa mắt nhìn về biệt viện phía đông, nơi mà ngăn cách với tất cả các khu khác trong phủ. Trong khi các khu khác trong phủ đều nối tiếp với nhau, thì chỉ có riêng khu biệt viện phía đông kia, nó chỉ nối với một con đường duy nhất, và cũng chỉ có một cửa vào duy nhất.

Giống như một chiếc lồng, ngăn cách con chim sẻ nhỏ khỏi thế giới bên ngoài. Như ngăn nó khỏi đầy rẫy những mối đe dọa ngoài kia, ngăn nó khỏi gió trời, hương hoa và mật ngọt. Chỉ để nó với một góc trời xanh, sao sáng, nơi mặt trời sẽ chiếu sáng đầu tiên, nơi mà cánh hoa anh đào đầu mùa sẽ nở. Như là muốn giành hết điều tốt đẹp cho nó, chỉ mong nó đừng mơ ước đến bầu trời bao la ngoài kia.

Một con chim sẻ nhỏ của phương Bắc, lại bị nhốt lại nơi tường viện của phương Nam.

4.

Lại nói về cậu ba của nhà ông huyện.

Cậu ta là một kẻ bí ẩn.

Bọn hầu chẳng bao giờ thấy cậu ra ngoài, hoặc cậu chỉ ra ngoài rất ít. Bên cạnh cậu chỉ có một con hầu phòng, nó cũng chẳng phải làm chuyện gì khác trong phủ, người duy nhất nó hầu chỉ có mỗi cậu ba. Mỗi khi có ai gặp nó hỏi chuyện, miệng nó cũng kín bưng, chẳng nói gì. Hình như lưỡi nó bị cắt, xong mới được theo hầu cậu ba thì phải.

Kẻ được gặp cậu ba nhiều nhất thì lại là một con hầu câm, nên chuyện về cậu càng bí ẩn.

Cậu ba rất ít gặp người, khi cần thiết, ông huyện mới cho gọi. Khi đấy thì cậu cũng được che kín bưng, như sợ người ta nhìn thấy. Chắc cậu xấu, sinh ra dị dạng nên không dám gặp ai. Nhưng mà ông huyện rất thương cậu ba.

Ông huyện làm quan liêm chính, cũng chẳng phải hạng quan giàu xụm, mỗi ngày đỏi một bộ quần áo mới. Nhưng ông chăm cậu ba rất kĩ, cái gì cũng mang đến cho cậu. Lụa đẹp nhất của phường buôn, hoa thơm cỏ lạ gì cũng mang về cho cậu. Nói chẳng ngoa, chứ cây anh đào trong phủ cậu cũng là cây duy nhất của cái huyện này, ngay cả ả hầu của cậu cũng thơm lây, trên đầu cũng chẳng ít trâm bạc cùng vòng ngọc. So với ba người con còn lại, cậu ba được thương hơn hẳn một bậc.

Nhưng thật ra rất ít người bên ngoài để ý đến sự tồn tại của cậu ba. Trong nhà ông huyện, họ chỉ nhớ đến ba đứa con nổi trội kia, còn cậu ba là ai, nhắc đến bọn họ cũng chẳng rõ. Thứ rõ ràng duy nhất chứng tỏ cậu ba tồn tại là do có cậu tư đằng sau thôi. Cậu ba mà đẻ sau cùng, chắc cũng chẳng ai nhớ đến cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top