TogaSaku_Mafia và chàng phục vụ bé

TogaSaku 🐢🌸
Author: Bon nè
Cân nhắc : truyện hài không ngược, êm dịu xả xì trét.

—-----------------------><--------------------------

Togame Jo, hiện 22 tuổi, trong thế giới ngầm anh ta là con trai của người đứng đầu tất cả các băng đảng xã hội đen. Bố của Togame, từng tung hoành ngang dọc khiến con dân cả cái nước Nhật Bản này. Từ Tokyo đến Kyoto đều nghe danh mà khiếp sợ, sự tàn ác của ông phải kể đến là từng vụ mại dâm, buôn ma túy còn có ăn gian bán lận nữa những thứ trên thật quá đáng chết. Tuy được xem là tàn ác và có nhiều người tình nhưng hắn cũng nổi tiếng là một tên cuồng vợ, cô gái nào cũng chẳng xứng tầm với vợ của ông. Mẹ của Togame là một người hiền từ, bà luôn chăm sóc chu đáo và giáo dục đầy đủ cho anh nên khi được sinh ra trong môi trường đẫm máu và giang hồ này thì anh lại không bị ảnh hưởng bởi tính cách của bố mà lại ôn hòa như mẹ.

- Cha : " Togame, thằng trời đánh tại sao con lại không kế nghiệp của ông già này chứ. '' ông đang nằm ườn ra trên đùi vợ và đang được bà đút cho ăn quýt, ông cứ luyên thuyên, than phiền với vợ mình. Tại vì sao con trai ông lại không đi kế nghiệp của ông cơ chứ.

- Mẹ : " Ông à, sao lại ép buộc con như thế. Bản tính lười nhác ôn hòa in sâu vào trong máu nó rồi mà. '' bà quay qua nhìn Togame, ừ thì anh ta đang nhìn bà với ánh mắt chán nản trước câu nói của cha. Bà cũng chỉ biết cười trừ xoa đầu anh một cái.

- Togame : " Con chẳng muốn làm gì cả, con chỉ muốn lười biếng mãi thôi. '' hai cha con nhìn nhau với anh mắt thù ghét, anh không thích làm giang hồ suốt ngày đánh đấm, lo sợ lãnh thổ bị chiếm này kia. Anh ưa thích thời gian trôi chậm đi, cuộc sống cũng phải thanh nhàn không cần phải chạy đua với thời gian làm gì.

- Cha : " Con cứ chờ đó, rồi một ngày ta sẽ cho con thấy làm giang hồ thú vị như nào. '' ông đúng khó chịu vô cùng trước đứa con cứng đầu này.

Togame sải bước lên lầu, vừa về đến phòng đã nằm lên giường mở máy nhắn tin, rủ người bạn thân Choji cùng chơi game. Trong lúc chơi game Choji có an ủi anh bằng cách lôi kéo anh đi bar, Togame cũng đồng ý đưa địa chỉ chỗ hẹn, anh ta mặc một bộ đồ ảm đạm mang đôi giày đen rồi kêu người hầu lấy xe chở mình đến địa điểm đó. Trên đường đi anh nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời hôm nay mưa nhẹ, mây có chút sẫm lại bầu không khí ủ rũ quá.
Đến quán bar, trước cổng Togame thấy Choji đứng đợi liền vẩy tay ra hiệu. Hai người bước vào trong, khung cảnh yên tĩnh không như những chỗ khác thanh nhạc ồn ào khó nghe nhưng ở đây yên bình hẳn. Togame lựa được một chỗ ngồi ở bồi bàn, anh vừa định ngồi xuống thì thấy có một nam thanh niên, người đó có mái tóc nửa đen nửa trắng với ánh mắt hai màu sắc lạnh hút hồn. Nhìn một hồi lâu mà chẳng biết người nhân viên kia đã gọi mình từ nãy giờ.

- Sakura : " Qúy khách ơi? quý khách chưa gọi món ạ! '' em dí sát mặt anh hỏi han, kêu mãi nhưng chẳng thấy phản hồi gì.
- Sakura : " Quý khách ơi?..''
trời ơi thấy Togame cứ im lặng mãi không thôi, Choji thấy vậy quê quá cứ lay người anh.

- Choji : " Ê thằng quỷ! tao đã gọi món rồi đến lượt mày đó. Ê ALOO '' không chờ một giây nào Choji liền đấm ngay má Togame khiến anh ngã nhào ra sau.

- Togame : " Gì vậy? sao mày đánh tao? '' anh xoa má vì đau chất vấn hỏi người vừa mới đánh mình một cái.

- Sakura : " À vâng, không có gì ạ. Quý khách bây giờ muốn uống gì ạ?''

- Togame : " Cho tôi ly bạc xỉu nóng đi '' cậu vâng một tiếng xong quay lại chế biến. một hồi sau liền có đồ uống cho hai người, Choji vừa uống vừa kể sự đời này kia nhưng không để ý đối phương chẳng thèm nghe mình kể gì. Togame thì cứ nhìn bóng lưng của Sakura suốt má cũng dần đỏ ửng cả lên, nhìn từng hành động của em. Sau một buổi nói chuyện, à không chỉ có mình Choji nói thì sau khi ra về Togame có xin phương tiện liên lạc của Sakura.

- Sakura : " À vâng đây ạ ''

- Togame : " Còn đây là tiền tip tôi bo cho cậu, cảm ơn vì ngày hôm nay '' cách anh đưa tiền bo cho em cũng thật nhẹ nhàng, em trân quý lắm từ trước đến giờ làm việc, em lúc nào cũng bị khinh thường bởi những kẻ giàu còn bị họ hành hạ nhiều lần. Nhưng đây là lần đầu tiên em được ân huệ lớn như này, em cảm kích Togame rất nhiều, anh vừa chào em ra về thì em liền nhảy lên cười phấn khích vì được nhận tiền bo. Hình ảnh ấy chính mắt anh đã thấy, nó thật ngây ngô hồn nhiên. Đây có phải là tình yêu đang dần nảy mầm trong trái tim của hai người không.

—---------------------------------------------
Trời bấy giờ đã tối, mưa cũng rơi lách tách bên ngoài. Bấy giờ Togame đang trong phòng cặm cụi học bài, nói là học cũng không đúng anh ta chỉ soạn sách vở ra cho có chứ không học mà lại đi suy tư đến buổi gặp mặt định mệnh giữa anh và Sakura. Cứ suy nghĩ rồi lại đỏ mặt, anh liền nảy ra một ý tưởng lấy giấy bút ra, anh đã ngẫm lại vẻ đẹp lúc đó của em rồi từ từ vẽ lại. Từng nét chì nét mực tô sượt qua, từ mái tóc khuôn mặt đều được anh vẽ lại chỉnh chu, cuối cùng ngắm nhìn thành phẩm do chính tay anh vẽ ôi quả thật là tuyệt sắc giai nhân. Ánh mắt đó đôi môi hồng phấn ấy điên đảo mất thôi.

- Togame : " Như này được rồi nhỉ? '' anh từ từ đi lấy khung tranh đặt bức ảnh vào trong rồi thủ thỉ. Anh vẫn còn mê man ngắm tranh thì.
—- RẦM!! —-
- Togame : " Oái! bố làm gì đạp của phòng con vậy. Có biết làm vậy là hỏng hết phòng con không '' anh giật thót quay đầu lại thì thấy bố của anh đang đứng dựa người vào tường, nhìn mặt ông đúng kiểu bất lực.

- Cha : " Mày làm gì mà cứ nhốt mình ở trong phòng vậy, bố gọi nãy giờ chả thấy mày ho he gì hết '' ông tiến tới gần bàn học của anh nhìn sách vở bày bừa trên bàn, cứ nghĩ là anh đang học nên cũng yên tâm. Trên tay ông cầm dĩa táo đã được gọt sẵn đặt lên bàn rồi nói anh ăn.

- Togame : " Cảm ơn bố '' anh thư giãn gặm lấy quả táo, vị nó cũng ngọt và ăn rất ngon. Bố anh đảo mắt một vòng thì thấy cái khung tranh đc đặt ở ngay cạnh đống sách, ông cầm lên ngắm nghía rồi trầm trồ khen ngợi.

- Cha : " Togame, đây là người nào đây? con cũng biết vẽ chân dung á " Togame giật mình giật lại cái khung tranh từ trên tay bố mình, cố giấu nó đi không cho ông ngắm nhìn bức ảnh. Bố khen anh rằng người trong bức ảnh do anh vẽ thật sự rất đẹp, ông cũng đoán được rằng đứa con trai của mình đang thầm tương tư ai đó rồi đây. vẻ mặt ông cười khênh khểnh nhìn anh đỏ mặt như trái cà chua.

- Togame : " Bố nhớ giấu chuyện này đi nhá, đừng để mẹ biết! "

- Cha : " Vậy thì mày làm xã hội đen thay bố đi, rồi bố sẽ giấu chuyện này " ông bố quá tranh thủ, bây giờ Togame phải lựa chọn 1 trong 2 nếu không chuyện này đến với mẹ kiểu gì cũng toi đời.

- Togame : " Trời ơi! con xin bố đó, con chẳng muốn làm giang hồ đâu " Togame chối bỏ cho bằng được, anh không muốn chém giết, không muốn phải chạy đua với thời gian củng cố thế lực đâu. Nhưng nhìn bố anh thì chắc ông không đồng ý rồi, ông vẫn nhắc lại hãy làm xã hội đen không thì ông mách mẹ, Togame đồng ý làm giang hồ nhưng điều kiện là anh chỉ thảnh thơi đi dò xét chứ không nhúng tay vào mấy vụ đánh đấm tranh giành lãnh thổ hay củng cố uy quyền. Đợi một lúc bố rời đi anh liền nhảy vọt liền giường trút giận lên chiếc gối ôm tội nghiệp, liên hoàng đấm rồi giằng xé, anh nản quá sợ nếu làm giang hồ thì Sakura sẽ sợ anh mà chạy mất mật. Togame lấy khung tranh ra ngắm, anh không biết anh có phải thằng simp lỏ hay không mà mới lần đầu gặp đã yêu, yêu cực kì là đằng khác.

—--------------------- Sáng Hôm Sau —---------------------

Anh được mẹ chuẩn bị cho một bộ đồ vest lịch lãm, từ đồ đạc đến tư trang của anh đều sặc mùi tiền, quá đắt đỏ. Togame nhìn mình trong gương mà cũng kinh ngạc, không ngờ mình mặc vest cũng ra dáng đàn ông đích thực đó chứ. Đối diện anh là người cha cứ suốt ngày đuồn đẩy anh đi làm xã hội đen, ông nhìn cách ăn diện này của đứa con trai mà không ngừng cảm thán, đây là ngày đầu Togame được quản lý băng đảng của bố, anh hồi hộp không biết ra lệnh cho thuộc hạ như thế nào hay làm sao để quản lý hết một băng. Bước ra khỏi cửa nhà với phong thái uy nghiêm, xe đậu xung quanh vây đầy nhà, đàn em đã tụ tập đông đủ. Họ đều cúi chào kính khẩn người lãnh đạo mới, thành viên trong hội rất đông và cũng rất trung thành, tất cả sẵn sàng chịu chết để bảo vệ người đứng đầu. Togame có chút ngại, anh được đàn em đưa lên xe. Trong lúc đi anh được người gọt táo, được mát xa, hỏi han đủ kiểu.

- Đàn em : " Sếp, anh là con của ông chủ đó sao? "
- Đàn em : " Anh hình như rất mạnh đúng không, nhìn chiều cao với thân hình đồ sộ này thì đúng là mạnh rồi haha ''

Những tiếng rầm rì cứ văng vẳng bên tai của Togame làm anh cáu vô cùng, họ cứ lải nhải về mấy vấn đề sức mạnh. Anh đã chịu đựng một lúc rồi quát lớn.
- Togame : " Tụi bây câm mồm hết chưa, lải nhải nãy giờ làm bố nhức hết cả đầu '' tay vung mạnh cho mỗi đứa một gõ ngay đầu, làm 3 người uất ức kêu ca nhưng lại bị ánh mắt anh chặn họng. Anh liếc nhìn bầu trời rồi ra lệnh cho đàn em chở mình đến quán bar lúc anh gặp Sakura. Đứng trước quán anh nhìn vào cửa kính xem em có đang làm việc không hay là thay ca rồi, nhìn thấy em liền phấn khởi chạy đi mở cửa bước vào.

- Sakura : " Kính chào quý khách .... ủa là anh hả, kính chào ạ '' em cũng bất ngờ, cứ tưởng chừng anh không tới. Em có số liên lạc của Togame nhưng lại không dám gọi vì sợ làm phiền anh.

- Togame : " Ừm, vậy làm cho tôi rượu vang đỏ nha '' anh ngồi bấm điện thoại vừa ngó quá đàn em của mình, tụi nó bây giờ đang chụm lại bàn kia ngồi thủ thỉ nói xấu về anh, Togame cũng chẳng bận tâm mấy đợi em làm xong đồ uống anh mới ngồi thong thả thưởng thức vị đắng xen lẫn vị nồng của rượu. Một hồi ấp úng thì anh mới mở lời

- Togame : " Trời hôm nay đẹp nhỉ ? ''

- Sakura : " À vâng ''

" Trời hôm nay đẹp nhỉ ''

- Đàn em : " Ê, chẳng phải câu này là câu tỏ tình hả ''
- " ai biết được chứ, nhưng nhìn mặt sếp có vẻ là đang si tình người đó rồi '' tiếng nói của họ làm em chú ý đến nhưng vì họ ngồi ở bàn cũng khá xa nên em không thể nghe rõ được.

- Sakura : " Những người kia là vệ sĩ của anh hả? anh là công tử bột ư? " giờ em mới để ý từ lúc bước vào quán đến giờ mấy người này cứ theo sát Togame không rời, họ cứ nhìn chằm chằm em làm em sởn gai ốc.
- Togame : " Không phải đâu, anh là xã hội đen đó. Nhưng vì cha ép buộc nên mới chịu làm thôi '' anh ủ rũ vì không muốn làm mà cứ bị bố ép.

- Sakura : " Ha Ha, nhìn anh mặc vest cũng đúng chất xã hội đen còn gì, nhìn anh cũng ngầu lắm đó '' em khen không ngớt lời, làm anh đang uống rượu tay cứ run run mặt thì đỏ chót, mắt cứ liếc qua liếc về như mất phương hướng, anh không tập trung vào lời em nói nên em mới nói tiếp.

- Sakura : " À anh ơi, sao mặt anh đỏ thế. Anh bị sốt hả? '' em đặt tay lên trán anh rồi đo thân nhiệt xem anh có đang mang bệnh hay không. Vì khoảng cách quá gần, Togame hoảng lùi ra sau nhưng mất đà mà ngã ghế. Đàn em xung quanh thấy thế đều vây lấy em, có người còn nắm cổ áo Sakura chất vấn.

- " Mày làm gì đại ca của bọn tao? định ám sát hay gì ''

- Sakura : " Không, tôi chỉ đang xem anh ta có bị bệnh không thôi '' nghe em nói vậy gã kia không tin mà cứ gào thét ngay mặt em, cố bắt em nói rõ. Togame thấy vậy liền bật dậy đấm vào mặt tên kia một cái quát lớn đe dọa.

- Togame : " TỤI BÂY HÉT VÀO MẶT AI THẾ HẢ? '' mấy lũ kia ôm đầu chịu trận, nghe đại ca thuyết giảng một trận ra trò.

- Togame : " Đây là người của tao, tụi mày động vào thì coi chừng. '' nói xong anh liền để tiền lên bàn rồi vội chạy ra ngoài quán. Sakura ngơ ngác, cái gì người của tao cơ cái này là tỏ tình người khác đó hả?. Em thấy những đồng tiền trên bàn lấy lên đếm thì thấy nó thừa tiền, em định chạy ra đưa tiền thừa thì thấy xe của anh đã đi mất vút.

- Nhân viên : " Người đó là người quen của em hả, hay là người tình đây haha...? '' người nhân viên vỗ vào vai em thì thầm, rằng người kia cũng đã để ý tới Togame rồi, em cũng chẳng bận tâm mà phủi bỏ đi câu hỏi đó.

- Sakura : " Người đó chỉ là người quen thôi ạ ''

- Nhân : " Tối nay em về trước đi, tôi sẽ thay ca của em. ''

- Sakura : " Vâng ạ! em cảm ơn '' em cúi đầu cảm ơn rồi dọn đồ về, trên đường về thì máy em nhảy tin nhắn liên hồi, em mở máy lên thì thấy Togame nhắn rất nhiều nào là rủ đêm nay đi chơi vì hôm nay ở thị trấn Makochi có tổ chức lễ hội chợ đêm nên anh muốn em đi cùng cho vui.

—--- Dòng tin nhắn của Togame —--

- Togame : " Tối nay em rảnh chứ? anh định rủ em đi chung á ''

- Togame : " Đi nha? được không :(( ''

- " Em cứ để anh tới rước đi nhé? ''

* Sakura đã xem *

- Sakura : " À vâng, mà chúng ta đâu thân đến độ kéo nhau đi chơi đâu anh? ''

- " Nhưng em sẽ đi ạ, miễn anh là người trả tiền haha ''

* Togame đã xem *

- Togame : " Chiều em hết '' * Sakura đã thả cảm xúc trái tim *

—----------------------------------------------------------
Em chuẩn bị đồ, tại vì em ở một mình nên chẳng có nhiều quần áo lắm, bố mẹ em đã bỏ rơi em từ lúc em còn bé nên em rất vụng về trong việc chuẩn bị đồ, em suy nghĩ lại quá khứ lại tự khiến em ấm ức vì nó. Bộ đồ yukata em lựa có họa tiết Anh Đào rất đẹp màu hồng phấn mượt mà, với tôn màu đỏ sẫm. em mặc lên và lấy thêm những thứ cần thiết rồi bước ra khỏi nhà.

* RING RING *

Tiếng chuông điện thoại reo lên đó là số của Togame, anh hỏi xem địa chỉ nhà em ở đâu để anh tới đón, sau khi đối đáp qua lời thì cả hai cúp máy. Em đang đứng đợi anh thì bỗng có một con mèo thu hút ánh nhìn của em, con mèo đó rất giống em, người nó xô xát vết thương và em chỉ thấy nó đi một mình. Nó quá giống em tới mức cần một người bên cạnh cũng không có, em cúi người xoa nhẹ đầu nó như một lời an ủi và cũng như tranh thủ thời gian lúc đang đợi anh. Togame đã tới theo lời chỉ dẫn của Sakura.

- Togame : " Em đợi anh lâu chứ? '' em liếc nhìn bộ đồ của anh, anh đang mang bộ yukata màu xám nhạt và có họa tiết gợn sóng. Bồ đồ đó em đoán nó cũng hơi bị đắt tiền.

- Sakura : " Không lâu lắm đâu ''

- Togame : " Bộ đồ em đang mặc, nó thật sự rất đẹp đó '' anh cười nhẹ làm cho má em có chút hồng hào. em e ngại với tên này một chút. Togame dìu em lên xe rồi đưa em đến lễ hội vào lúc trời đã xế chiều.

Ngay tại lễ hội, em nhìn thấy những quầy hàng buôn bán những món đồ ăn rất bắt mắt. Họ reo hò mời gợi những vị khách vào mưa, thứ đầu tiên khiến em chú ý đến là chiếc kẹo táo tẩm đường, Togame nhìn thấy ánh mắt đó đã mua một cây cho em, em nhìn chằm chằm vào nó rồi cắn lấy một miếng. Ngọt quá, ngon quá vị ngọt nó đi vào tuyến nước bọt của em mùi vị rất tuyệt, em nhìn Togame vẫn đang say đắm nhìn em thì em lại cứ tưởng anh đang muốn ăn nó nên đã đưa kẹo táo sang cho anh.

- Sakura : " Anh ăn chứ? ''

- Togame : " À anh không ăn đâu, em cứ ăn đi. Ăn xong thì mình đi ăn cái khác nhé? '' em gật đầu rồi đi tiếp, em nhìn thấy gian hàng bán cá em xin anh mua, mua cho em con cá này và em sẽ trả tiền sau. Togame nói em không cần câu nệ vậy đâu, cứ coi như con cá này là quà anh tặng em.

* BÙM BÙM, CHÍU *

Tiếng pháo hoa nổ bôm bốp trên bầu trời đêm, nó lóe lên những tia ánh sáng đủ màu sắc rất đẹp. Sakura lần đầu nghe tiếng lớn như vậy hỏi Togame mới biết được đó là tiếng pháo hoa, nghe vậy em khá hớn hở tay em vô thức nắm lấy tay Togame, anh có chút bất ngờ và cũng quay mặt đi để em kéo. Đến giữa đền ngay gần con sông em nắm tay anh ngắm nhìn bầu trời đầy pháo bông ánh mắt em long lanh nhìn những thứ đẹp đẽ trước mắt, tranh thủ lúc em còn đang say mê thứ đó anh nhanh chóng lấy máy ra và chụp lại khuôn mặt đó. Chưa bao giờ anh lại say mê một người như thế này nhưng khoảng cách đến địa vị xã hội đều chênh lệch. Tay anh cứ níu lấy vạt áo của Sakura, em hiểu ý thẳng thừng nắm lấy tay anh. Tay em thật sự rất ấm nó làm anh muốn nắm mãi không buông.

- Sakura : " Cảm ơn anh vì buổi đi chơi ngày hôm nay. ''

- " Đây là lần đầu tiên em được ngắm pháo hoa chung với một người nào đó, em cảm thấy mình thật sự được an ủi phần nào. ''

- Togame : " Không có gì đâu, lần sau em muốn đi chơi chỗ nào anh sẽ chở em đi, được chứ? ''

- Sakura : " Còn có lần sau hay sao ạ? '' em ngờ vực hỏi.

- Togame : " Đương nhiên là còn rồi! ''

" Sakura này, em biết không từ lúc tôi nhìn thấy em, và được làm quen với em. Tôi hạnh phúc lắm, không biết từ lúc nào nhưng những hành động của tôi nó đều có chủ đích cả. ''

" Tôi yêu em, Sakura à ''

- " Tôi muốn ngắm nhìn em mỗi ngày, muốn em ngày nào cũng được cười đùa! liệu em có thể cho tôi một cơ hội để bước vào trái tim em không? '' Togame nói với giọng điệu kiên định, anh thừa nhận anh có tình cảm với em và anh cũng sẵn sàng tinh thần để bị từ chối. Togame không muốn ép em phải yêu mình, cũng không muốn em ghét mình về điều đó.

- Sakura : " .... '' em im lặng mà chẳng nói gì, khiến anh cứ đứng hoài không yên. Cảm giác lo âu cứ chiếm lấy anh.

- Sakura : " Em từ lúc sinh ra đến giờ chưa được ai coi trọng, bọn họ đều chê cười ngoại hình dị hợm của em, bố mẹ em đã bỏ em lại. Em chật vật kiếm tiền nuôi sống bản thân, chưa bao giờ nghĩ mình có thể được nhận đối xử tốt như này. '' em nói càng nói thì nước mắt em lại tuôn rơi, Togame liền lấy tay vuốt nhẹ má em xóa nhòa đi những giọt nước mắt còn đọng trên mắt em.

- Togame : " Tôi chưa bao giờ coi thường em hay chê bai gì cả, ngược lại không biết từ lúc nào tôi đã phải lòng em nữa chứ. '' nói xong thì nhìn mặt cứ bị ngố, tay cứ chạm vào má em xoa xoa hoài cũng khiến em ngại.

- Sakura : " Ờm, Togame anh có thể bỏ tay xuống được không. ''
- Togame : " Anh xin lỗi, đã làm em ngại rồi ''

" Để anh đi mua nước nhé. ''
Lúc Togame quay lưng đi định đi mua nước để trấn tĩnh bầu không khí xấu hổ này thì Sakura đã nắm lấy tay anh và kéo anh lại với một nụ hôn ngọt ngào, vì em chiều cao khá khiêm tốn so với Togame nên em phải nhón chân lên mới hôn được. Anh bây giờ ngơ ngác trước sự chủ động của Sakura nhưng vẫn phối hợp với em, môi kề môi từng vị ngọt truyền đến môi mềm anh dường như bị nghiện cảm giác này rồi. Lúc kết thúc nụ hôn em nói.

- Sakura : " Không cần đi mua nữa đâu, anh đừng đánh trống lảng em. ''
" Togame à, dù em gặp anh chưa lâu, nhưng em đã có cảm tình với anh rồi. Ấy vậy mà em sợ, em rất sợ, sợ đây chỉ là một giấc mơ khi tỉnh dậy nó sẽ trở lại hiện thực tàn khốc đó. Vậy nên bây giờ em vẫn chưa quyết định được lời tỏ tình của anh. Em đang rất băn khoăn nhưng anh vẫn còn cơ hội. Anh sẽ đủ kiên nhẫn chứ, nếu anh cảm thấy phiền thì rời bỏ cũng được, em sẽ không trách anh đâu, em quen r....... ''
Nói đến đây Togame bất ngờ chặn lại lời nói chưa hết của Haruka bằng cái hôn nồng cháy sau một hồi lâu khi Haru hết hơi đập đập lưng anh thì cả hai mới tách nhau ra. Anh nắm chặt tay Haru áp lên má mình nói.

" Sẽ không bao giờ có chuyện anh buông tay đâu, anh sẽ theo đuổi em, theo đuổi đến khi em rung động, đến khi em yêu anh. Thời gian sẽ chứng tỏ tình yêu của anh dành cho em."

Sakura, đã phủ lớp sương lệ mờ đang đọng lại lăn dài trên má, còn Togame lúng túng nhẹ nhàng chùi đi những giọt lệ quý giá kia một cách ân cần. Họ nhìn nhau đắm đuối rồi lại cười với nhau mười ngón tay đan lại nắm chặt đi dọc con đường đầy ánh đèn nhiều màu sắc thật nên thơ. Ở trong bụi cây bên kia có một đám người đang nhìn lén cuộc tỏ tình được cho là gần thành công của sếp mình thì lại láo nháo.
- Đàn em : "Vậy sếp tán được phu nhân chưa. ''
" Đồ ngu, mày nghe không hiểu à. ''

" Phu nhân chưa đồng ý, nhưng sếp vẫn còn cơ hội. "

" Nhưng mà đống đồ chúc mừng này thì tính sao hả."

" Bọn ngốc này, cứ để trong người, sẽ sớm thôi phu nhân sẽ chấp nhận sếp lúc đó sẽ dùng đến"

" Nhưng đại ca tụi em được về chưa chứ ở lại lúc nữa chúng em sẽ bị bội thực bởi cẩu lương của hai người kia đấy"

" Bọn lười biếng này chúng mày đang làm nhiệm vụ theo dõi, và bảo vệ sếp rồi về báo cáo cho ông chủ đấy nghe không?"

" Chuyện cỏn con như vậy mà làm cũng không xong ....hfyeggfekgfksjefv............" Thế là hội vệ sĩ kia đã làm trò con bò đến nỗi cả đám vấp té lộn nhào từ bụi cây chắn trước mặt cặp đôi đang xây dựng tình cảm kia. Sau khi định hình lại hội gia đình siêu nhân kia nhếch nhác chào sếp của mình. Làm em giật mình rồi chuyển sang ngại ngùng mà nép mình vào Togame còn anh thì mặt mày nhăn nhó nhìn tụi kia. Sau đó tụi kia bị đánh, đứa thì bầm mắt đứa thì phù mỏ. May mà em có ngăn hành động của Togame không thì tụi này chắc bị anh cho lên thớt hết rồi. Cả đám chạy bạt mạng mất bóng trả lại không gian cho hai người. Cặp đôi trẻ sau đó lại cùng nhau tận hưởng đêm lễ hội này, có lẽ sau đêm nay lý trí và con tim của hai người lại thêm chút nữa hiểu nhau hơn.
        Cả hai người đã tìm thấy chỗ dựa của nhau, từ người lạc lối chẳng biết tính toán gì hay ganh đua với cuộc sống và người thì luôn vốn thiếu tình thương như em, bây giờ những thiếu sót đó đã được bù trừ cho nhau để tình cảm của cả hai bền chặt hơn. Anh luôn thương em luôn muốn em được hạnh phúc mà nở nụ cười, em muốn anh vô tư không bị áp lực thời gian cuộc sống. Thật sự Togame và Sakura sinh ra vốn là để dành cho nhau, tuy không gặp nhau sớm hơn nhưng dù gì họ vẫn đã toại nguyện với thứ tình cảm này.


 —----------------------------END—-----------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top