Endosaku_ Vũ điệu bầy rồng
EndoSaku 🐍🌸
* cân nhắc: có yếu tố tranh giành ngôi vị, mang thai, có rồng.
- mình ở đây lấy ý tưởng từ một bộ phim là House of the Dragon nên có có một số ngôn ngữ Valyrian dùng để nói với loài rồng -
+ Dracarys : lửa rồng
+ Lykiri : Bình tĩnh
Author : Bon nè
—----------------------------------------------------------------------------
Vào một thời kỳ xa xưa, nơi con người còn chung sống với loài rồng. Gia tộc Endo - một gia tộc nổi danh với những chiến tích lừng lẫy, thống nhất 12 vương quốc đang trên đà tranh đấu kịch liệt, những con người đã có nhiều năm kinh nghiệm vật lộn trên chiến trường.
Họ được tôn lên là ác quỷ sống, vì họ có người bạn đồng hành luôn sát cánh bên họ, đó là loài rồng khổng lồ. Sinh vật tưởng chừng chỉ có trong những quyển sách thần thoại. Từ thời xưa, đã có một người xưng là mang họ Endo, ông cùng 2 người em trai cưỡi những con rồng đi chinh phục khắp cả lục địa. Mọi gia tộc đều biết đến họ, đã không ít những người muốn thử thuần phục rồng như nhưng đều bị ngọn lửa kiêu ngạo của loài rồng thiêu thành tro tàn.
Trải qua một ngàn năm, người kế vị hiện tại của gia tộc nay là Endo Yamato, hắn là đứa con trai út của vị vua trước đây. Endo được sinh ra bởi một cô hầu gái không danh không phận, vì bị hoàng hậu chà đạp, chèn ép đến mức tự sát. Hắn hận vua cha vì việc không trừng phạt hoàng hậu, và hận việc cha của hắn vì đã ưu ái những người anh trai của hắn. Endo đã giết sạch người trong gia đình hoàng gia và lên ngôi nhờ một cận thần tiến cử.
Sự độc ác của Endo không chỉ thể hiện ở việc đoạt ngôi mà hắn còn thuần phục được con rồng nổi danh là ác long to lớn và mạnh mẽ nhất thất đại thành đô. Ác long Luce toàn thân phủ một màu đen tuyền, ánh mắt nó đỏ rực như máu, khi nó hiện thân tức là cái chết đen đang đến, gieo rắc thảm họa cho con người, sải cánh của nó có thể che cả một thành phố và ngọn lửa của nó có thể thiêu rụi tất cả những gì mà nó thấy và đi qua, mọi thứ đều biến thành cát bụi, trở về hư vô và không sót lại thứ gì.
Năm Endo mới 12 tuổi hắn đã vô tình chạm mặt ác long đó, thấy được bản chất hung tàn của hắn ta và trái tim không sợ chết nên đã nảy sinh hứng thú mà chấp nhận anh là chủ nhân đầu tiên của nó. Nhờ có Luce nên vị thế của anh trong gia tộc lẫn trong mắt người dân đều được củng cố. Ngồi trên ngai sắt chứa đầy những thanh kiếm sắt nhọn hắn thường ngẫu hứng mời những người thường dân vào để tâu lại cho hắn nghe đời sống hay công việc của dân chúng.
- Dân thường: "Xin kiến nghị đức vua, mấy nay lương thực và tiền của chúng tôi suy giảm trầm trọng, tôi cầu xin ngài hãy cho tôi một số tiền để cho gia đình sống qua ngày!'' người dân này có vẻ rất thành khẩn nhưng nhìn mặt Endo, hắn ta mặt không chút biến sắc nhưng lại mang một vẻ u tối ngột ngạt, tay mân mê viên đá quý. Tổng quản ngân khố thấy vậy đành giải nguy.
- Tổng quản ngân khố : "Vâng thưa ngài! thật sự số tiền trong cả nước bây giờ đang còn rất nghèo nàn. Ngài hãy đưa ra đường lối dẫn dắt dân chúng'' ông vừa liệt kê những thứ mà cả nước đang còn thiếu và cũng vừa lo sợ sẽ làm cho hắn tức giận.
- Endo : " Vậy thì đi đánh chiếm các nước khác đi! '' khi mọi người trong điện đang còn hoang mang thì Endo nói tiếp.
- " Nếu không cầu toàn được thì đi chiếm luôn đi '' vừa dứt câu hắn choàng chiếc áo da sói bước xuống ngai sắc, vừa đi qua thường dân hắn đã ra hiệu cho thị vệ bên cạnh nhanh chóng ra tay giết chết họ.Khi cuộc thảm sát kết thúc, những vệt máu còn vương trên sàn đều bị người hầu dọn dẹp sạch.
—-----------------------------------Ở Động Rồng—---------------------------------
Người người canh gác đang túc trực thì Endo đi vào, chưa kịp chào hỏi vài câu thì liền bị Đức Vua lờ đi . Endo bước tới gần con rồng đang làm loạn vì chán, nó dồn hết hơi nóng lên cuống họng nó tụ lại một điểm sáng như dấu hiệu phun lửa thì.
- Endo : " Bình tĩnh nào Luce ''
" Là ta đây chủ nhân của ngươi! '' tuy Endo đã nói vậy nhưng con rồng bây giờ đã mất kiểm soát không thể khống chế được bản thân.
- Endo : " Lykiri Luce! '' hắn hét lớn làm cho con rồng bình tĩnh lại, nó đưa mặt tới gần hắn gầm gừ tỏ vẻ hậm hực vì chán, suốt ngày nhốt nó ở đây.
- " Ngươi sẵn sàng để được bay lên bầu trời một lần nữa không? '' Luce nghe vậy liền rống lên một tiếng, mọi người xung quanh không hiểu gì cả nhưng đối với Endo, con rồng này đã đồng ý. Bước chậm rãi ra khỏi động rồng, con rồng to đến mức người chủ của nó phải làm một cái dây thừng để trèo lên mình của nó.
Endo cất lệnh con rồng liền sải cánh bay lên, đôi cánh che lấp cả bầu trời thành một màu đen, cùng với tiếng rống rung động trời đất. Nó và chủ nhân của nó cùng chinh phạt khắp nơi và gieo rắc nỗi sợ hãi về cái chết đen lên cho nhân loại. Hành trình tìm kiếm cái được gọi là sự tự do mà Endo luôn hướng tới dần mở sang một trang mới. Đưa con người tới một viễn cảnh mà không ai ngờ tới.
Ở bên kia eo biển là gia tộc Sakura, những ai biết đến gia tộc này đều là nhờ những sự kiện đánh chém rồng, thu phục những con rồng hung ác và đem đi giết chúng bảo vệ nhân dân. Mọi người ca tụng gia tộc này là anh hùng, thiên sứ giáng thế đánh đuổi lũ rồng ác ma, tuy họ phụng sự cho những gia tộc khác nhưng xét về mặt tài nguyên và đất đai họ thật phong phú. Người ta còn biết đến họ nhờ vào những nghi thức hôn nhân cận huyết, với tư tưởng lạc hậu của mình họ không cho bất cứ ai mang dòng máu ngoài được cưới con của họ. Những đứa trẻ sinh ra, từ khi còn bé thường bị bắt đi tẩy não chúng rằng những con rồng đáng bị chết và nó gây hại cho người dân.
Sakura Haruka, em là một cậu bé lanh lợi và cũng là chàng Hoàng Tử đáng yêu của tòa thành Maria, em còn nhỏ đã được cha nuông chiều tuy được lớn lên trong môi trường truyền tải thông tin lệch lạc và có phần tẩy não nhưng em vẫn không để tâm đến chúng, khác với những người thù ghét rồng thì em lại thấy những chú rồng này không đáng sợ đến vậy.
- Cha : " Haruka, con là đứa con mà ta yêu quý. Con biết không gia tộc của chúng ta đã tồn tại được mấy thập kỷ rồi đó ''
- Sakura : " Vậy tại sao khởi nguyên của gia tộc ta từ đầu đã ghét rồng rồi ạ ? " em ngờ vực hỏi cha trên tay em vẫn đang cầm cuốn sách nghiên cứu rồng.
- Cha : " Con biết sao gia tộc ta ghét rồng không? Nó là một loài hung ác chuyên phá hoại giết hại dân thường. Và nó dùng ngọn lửa đó thiêu rụi tất cả. "
- Sakura : " Nhưng con thấy chúng nó cũng có một mặt tốt mà ạ? Nếu con người làm hại nó thì nó mới phản kháng chứ. " nói rồi em đưa cuốn sách tiểu thuyết nguồn gốc về loài rồng cho cha em xem. Cha tức giận liền đẩy ngã em rồi tát em một cái đau điếng. Ông quát thẳng vào mặt em những lời thậm tệ nhất có thể.
- Cha : " Mày có phải con tao không hả! Mày nhìn xem anh chị của mày đi, họ mới là những người mang dòng máu diệt rồng, còn mày? "
" Mày là thứ con rơi mà tao nhặt về à? "
Ông nói rồi ra lệnh thị vệ kéo em ra ngoài, họ cũng không tôn trọng em mà ngược lại còn khinh thường em bởi vì mái tóc hai màu này, trông nó thật dị hợm. Sakura vẫn ghi nhớ mãi cái câu định mệnh ấy, vốn dĩ em đã rất ghét cha rồi nhưng vì là tình phụ tử tận hiếu nên em mới phải tuân theo. Lê lết bàn chân dính bùn vào điện của Hoàng Hậu, bà rất thương con buồn vì đã sinh con ra khác biệt như này, buồn vì đứa con máu mủ của cô bị chính cha đẻ hắt hủi. Nhìn đứa con với một bên má bị đánh và cả người lấm lem bùn đất, bà đã tới ôm lấy em.
- Mẹ : " Xin lỗi con! Ta xin lỗi vì đã sinh con ra vào thời điểm này " bà vừa nói vừa khóc lớn.
- Sakura : " Con không sao ạ! "
Những năm tháng gắn liền với tuổi thơ của Sakura đều là những ngày tháng đen tối, chiến tranh diễn ra triền miên những người anh trai của cậu người thì chết ở chiến trường, hoặc chết vì bệnh. Hiện tại Sakura đã 16 tuổi, em là Hoàng Tử còn lại và cuối cùng của gia tộc em, Vua cha muốn để em cưới người chị của mình để sau này được lên ngôi. Sakura phản đối kịch liệt em không muốn yêu người chị đáng kính của em với một hôn nhân ép buộc em và người chị của mình đã tâm sự rất nhiều.
- Chị : " Haruka, chị chẳng muốn cưới em hay phải đồng ý yêu em bởi vì phong tục của gia tộc này. "
- Sakura : " Em hiểu, nhưng bây giờ chúng ta không còn cách nào khác. Chúng ta như một chú chim bị nhốt mãi ở trong lồng mà thôi. "
" Nhưng chị à! Em thật sự muốn một ngày được tự do, và em mong chị cũng vậy " lòng em bây giờ rất bức bối, em muốn thoát khỏi nơi này và không muốn
- Chị : " Cảm ơn em ''
Tưởng chừng không khí yên lặng này vẫn còn đó thì bỗng có một tiếng vang lớn.
* BÙM BÙM *
Đất đá văng tứ tung lâu đài cũng vì thế mà run chuyển chao đảo không hồi, tiếng chuông cảnh báo vang lên không ngừng.
- " Cấp báo, thành phố đang bị Rồng đánh chiếm " tiếng chuông đó ai nghe thấy cũng khiếp sợ họ nhìn lên bầu trời bỗng dưng đen tối lại, không phải là những đám mây che trời mà đó là đôi cánh của con Rồng mang danh là ác long kia. Ngọn lửa màu vàng cam như lửa của mặt trời nơi nó đi qua đều cháy thành tro, tiếng thét thảm thiết của những con dân sakura nghe mà nhói lòng. Họ hoảng loạn trong đám lửa nhưng chẳng thể làm gì, mặc cho sự sống chết của bản thân trong lửa. Người đang cưỡi trên lưng con rồng khổng lồ kia chính là Endo Yamato, hắn đang cố đánh chiếm quê hương của em. Thành phố sau khi con rồng đi qua nó bây giờ đã chẳng còn gì ngoài mùi thịt cháy với một vùng màu đen, tường thành nhà em thì đổ nát, Sakura nhìn lên bầu trời với thi thể người chị đã lạnh ngắt trong tay mình. Vừa căm phẫn mà vừa được an ủi, ánh mắt em chứa đầy sự thù địch nhìn Endo và ánh mắt đó đã lọt vào mắt của hắn, hắn thấy hứng thú bởi những tiếng hét uất hận của em và cách em cố ném đá vào hắn nhưng không được. Endo lượn quanh một vòng nữa như là sự trêu ghẹo Sakura, rồi sau đó mới chịu rời đi.
- Sakura : " Tại sao vậy chứ? Chẳng phải loài rồng vốn thân thiện sao, hay là do nó bị ảnh hưởng nhân cách chủ của nó."
" Chị, mẹ đừng bỏ con lại mà hức..hức " em bây giờ đã vỡ lẽ trước sự thật đó, cả nhà em đều bị Rồng giết hại, chỉ còn mình em và những người may mắn sống sót.
Ngày hỏa thiêu thi thể của chị em im lặng chẳng nói gì, mọi người xung quanh cố an ủi em. Trong ánh mắt Sakura, nó không còn hồn nhiên vô tư nữa mà là sự thâm thù muốn nợ máu trả máu với lý do trả thù cho gia đình. Em muốn tên kia phải đền tội phải bị trừng phạt cho tội lỗi mà hắn gây ra với người dân của em.
—----------------------------------------------------------------------
Bên phía Endo, hắn an nhàn vì bây giờ đã giải quyết khủng hoảng ngân khố của cả nước, vừa đi vừa huýt sáo người dân cả nước lúc thấy hắn trở về với con rồng thì vui mừng khôn xiết họ tung hoa lên trời cầu chúc rồi nhảy nhót, những hình ảnh này đối với Endo nó thật gớm ghiếc. Endo hét lên ra lệnh những người kia im lặng và sai tên lính giết một người để thị chúng, người nông dân xấu số đó đã chết dân chúng hoảng loạn lui về sau để cho thị vệ xử lý xác. Sau khi trở về lâu đài u ám đó hắn đã suy nghĩ rất nhiều, ngẫm nghĩ lại ánh mắt lúc đó của em mà không thể không rùng mình. Bây giờ hắn đã có thêm một mối thù mới nhưng đây là lần đầu tiên hắn lại hứng thú với một người coi mình là kẻ thù như thế.
- Endo : " Này! " hắn chỉ tay vào mặt người lính đối diện.
- " Ngài cho gọi tôi! " tên lính này nghe gọi tên thì sợ sệt, sợ mình sẽ phải chết nên nói lắp bắp
- Endo : " Ngươi thấy sao về việc ta hứng thú một người nhưng người đó lại căm thù ta đến tận xương tủy không? " Trên tay hắn đang là những đồng tiền mà hắn vừa cướp được ở nước mà hắn vừa đánh chiếm, Endo biết Sakura là một trong những vị Hoàng Tử cuối cùng của đất nước đó.
- " Thần nghĩ ngài nên đuổi cùng giết tận tên đó và chém đầu hắn rồi mang đầu về chiêm ngưỡng ạ! "
Bầu không khí đang bàn tán thì im bặt, tên lính kia hiểu được sự im lặng này nếu hắn không lên tiếng nhận lỗi thì hắn sẽ chết. Endo vẫn nhìn hắn ánh mắt trầm tư u tối nhìn rất bình thường nhưng nó như bản án tử đối với tên này.
- " Ngài hãy tha thứ cho sự ngu xuẩn của thần, cầu xin ngài "
- Endo : " Ngươi lúc đầu đáng bị ban chết lắm nhưng không sao, nay ta tâm trạng tốt nên ta sẽ tha cho cái mạng chó này của ngươi! " hắn đang vui đang mông lung về việc sẽ chiếm em làm của riêng, để ngày nào cũng nhìn thấy gương mặt đang căm ghét hắn. Endo đi qua vỗ lưng người lính đó khiến hắn phải chạy nhào ra sau né tránh.
Endo thừa biết hắn độc ác qua những cuộc chiến tranh đấu để giành ngôi vị, và những lúc hắn ra tay không thương tiếc người dân vô tội, danh tiếng hắn trong thiên hạ đồn đều là về việc Endo là ác ma là một con quỷ giết người không ghê tay nên mọi người đều dè chừng hắn, họ sợ hắn và họ cũng ghét hắn nhưng không dám chống đối. Vậy mà trên thế gian này lại tồn tại một người dám đứng lên vì lẻ phải mà chỉ trích hắn chửi bới hắn , căm thù hắn thậm tệ. Điều đó khiến Endo say đắm muốn được sở hữu người khác biệt đó.
Endo hắn cho gọi một tên họa sĩ có tiếng và miêu tả từng chi tiết khuôn mặt vóc dáng của em. Hắn nói nhiều đến mức họa sĩ cũng không hình dung ra được người mà Endo nói nó hoàn mỹ cỡ nào. Từng ngày một hắn bắt họa sĩ vẽ, những bức ảnh khỏa thân của em và khuôn mặt mỹ miều đó, hắn chiêm ngưỡng thành phẩm của mình và tự th* d*m với chúng. Đúng thật là một người đê tiện có những mong muốn bệnh hoạn.
—------------------------------------------------------------------------------
Đã trôi qua 2 năm sau khi gia đình em bị thảm sát, Sakura bây giờ đã đến tòa thành ở nước Aries, em tới đó để phụng sự vị vua mới lên ngôi và cũng như mượn tay người để trả thù Endo Yamato. Em vẫn chưa thể quên được lúc hắn ra tay tàn sát cả gia đình em, khi em bước đến kinh thành vị Vua trẻ đã đích thân ra nghênh đón em, họ đã tặng cho em một chú rồng không có chủ. Nó tên Arrax có màu vảy bạc và khá nhỏ con dường như chỉ vừa mới trưởng thành, em hứng thú nhìn nó con rồng khá hiền lành khi cho em đụng vào. Nhà Vua đã tặng cho em một chú rồng và đó là điều kiện để em phải phục tùng hết mình trước món đồ đó.
- " Dracarys Arrax! " em thử tập cách kêu gọi rồng ra lệnh cho Arrax phun lửa lên miếng thịt sống kia.
Nghe theo em nó phun một ngọn lửa nhỏ xung quanh miếng thịt, đốt cháy nó và gặm nhấm.
- " Giỏi lắm Arrax à " em vui mừng ôm lấy nó vuốt ve khen thưởng.
Sakura được nhà Vua thăng chức thành người đưa tin, đây là lần đầu tiên em cưỡi lên chú rồng này để đi tuần tra và lấy thông tin.
Lúc em cưỡi lên chú rồng đều đã được người dân tiễn đưa lên đường cẩn thận, nhưng chưa chợt cơn mưa đổ ào nó làm cho con rồng hoảng loạn vì nó rất ghét không khí lạnh, em trấn an nó sẽ ổn thôi. Hôm nay là nhiệm vụ đầu phải làm thật tốt. Arrax cất cánh bay lên bầu trời cao cơn mưa như trút nước vồ vập lấy em sấm chớp vang lên liên hồi như điềm báo vượt qua những đám mây đen giông tố hiện ra trước mắt em là nơi mà em cần lấy nguồn thông tin, Stronggen lâu đài kiên cố giữa bão táp nguy nga tráng lệ. Đến nơi em hạ cánh ở lâu đài u tối, nhìn qua nhìn lại thì em nghe thấy một tiếng gầm lớn, con rồng to lớn mệt mỏi gầm gừ chính xác là con ác long đã thảm sát gia đình em. Bây giờ Sakura mới ngỡ ngàng rằng mình đang ở hang địch và tên em căm thù tột cùng hiện đang ở đây.
Bước vào trong em được thị vệ hộ tống tới chính điện nơi Endo đã được thị vệ thông báo rằng em đang tới. Bước từng bước ánh mắt em khó chịu không muốn chạm mặt hắn không muốn nghe sự châm biếm của hắn.
- Endo : " Ngươi tên gì? " một lời chào hỏi cũng chẳng có hắn đã hỏi thẳng tên em.
- Sakura : " Là Sakura Haruka! " em gằn giọng đáp trả câu hỏi đó.
- Endo : " Vậy sao ngươi tới đây? Đến đây để trao thân cho ta nhỉ, hay là báo thù cho gia đình của ngươi? " hắn chế nhạo em, em chẳng quan tâm đến quá khứ nữa Sakura đang đứng trước mắt Endo và sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với hắn. Biểu cảm của Sakura khiến Endo đỏ mặt cười toe toét.
- Sakura : " Tôi đến đây chỉ đưa ra lời đề nghị. "
- Endo : " Nói đi ~ "
- Sakura : " Vua nước Aries muốn làm đồng minh với đất nước của người, với điều kiện làm cầu nối là con gái của nhà Vua "
- " Tại sao không phải là mèo nhỏ nhỉ? Ta chẳng muốn cưới đứa con gái nào của vị Vua nào hết! Thứ ta muốn là ngươi. "
* ĐÙNG *
Tiếng sấm sượt qua tai em, tại sao hắn lại hứng thú với em tới vậy? Hắn đang thương hại hay muốn lợi dụng em đây?. Thấy Sakura im lặng mãi chẳng nói gì Endo biết em đang sốc, chưa để em hiểu được câu nói đó hắn đã bước xuống bục và tiến tới bóp lấy cằm em nâng lên. Nhìn kỹ gương mặt hắn ngày nào cũng chỉ ngắm qua bức tranh thì bây giờ ngay trước mắt đã thỏa mãn.
Sakura bừng tỉnh lại hoảng loại lùi ra xa nhưng mũi lao của những tên lính đều chỉa hết vào em đe dọa.
- Endo : " Các ngươi lùi lại hết đi! "
- " Tuân lệnh "
Tất cả binh lính đều đã lùi xuống hết nhường lại không gian trò chuyện của hai người.
- Endo : " Bây giờ ta nói ta muốn ngươi nếu ngươi đồng ý thì ta sẽ làm đồng mình của nước kia "
" được chứ? " hắn xoa nắn cằm của em, Endo đang cố thao túng Sakura để em phải thuộc về hắn. Lúc môi sắp chạm môi thì em đã đẩy hắn ra.
- Sakura : " Ức.. tên khốn bỏ tay ra! "
" Ngài có bị tâm thần không vậy? Tại sao ngài lại muốn tôi cơ chứ. Nếu không đồng ý thì tôi sẽ quay về thông báo với nhà Vua. " nói xong em quay đầu chạy đi ngoài trời vẫn đang mưa, bộ đồ em đang mặc đã ướt đẫm cùng với mái tóc hai màu. Chú rồng vẫn đợi chờ chủ nhân của mình ra lệnh, Sakura đang cố trở về để thông báo nhà vua thật sớm vì em không muốn chạm mặt với hắn lúc này. Ngay vào lúc em đang yếu nhất không có một người thân cận nào.
Thấy bóng lưng em rời đi, hắn liền gọi người mặc áo giáp để chuẩn bị cho trận chiến trên không này. Vừa chạy ra khỏi tòa thành hắn liền hét lên hô gọi con ác long đó tham chiến với mình.
- " Luce! Chưa phải là lúc này đâu " hắn nói câu này là muốn tạo cho em một sự bất ngờ lớn, vỗ lên lưng Luce ra lệnh.
Sau khi cảm nhận được em đã đi quá xa hắn mới bắt đầu bay vút lên bầu trời với chú rồng đó. Sakura em vẫn đang cố cao chạy xa bay với chú rồng Arrax vì không thích hợp ở không khí lạnh nên nó bay còn chậm, chậm hơn so với những con rồng khác.
* Tiếng Gầm *
Sakura giật mình ngoảnh đầu lại. Lại là con chiến long đó của Endo Yamato, nhưng tại sao nó lại nhanh đến như vậy? Hình bóng của Luce thoát ẩn thoát hiện trên đầu chú rồng Arrax nó quá to so với chú rồng của em nên trận chiến trên không này rõ là không thể thắng được.
- Endo : " Sakura Haruka, trốn cho kĩ nhé mèo con! " hắn hét thật rõ tên của em, điên rồi Endo thật sự đã điên rồi.
Từ thời xưa những người cưỡi rồng họ thường quan niệm rằng những chú rồng có thể cảm nhận được chủ nhân của nó nghĩ gì hay cảm xúc. Nhưng chúng lại không thể đoán được chủ nhân nó muốn gì. Người cưỡi rồng rất khó để cho chúng hiểu, kể cả đây lại là một người còn quá non trẻ, trong bước đường cùng Arrax đã nghĩ rằng mình không còn đường nào để sống sót nên đã bật chế độ đáp trả và phun lửa vào người Luce.
- Sakura : " Không Arrax! Lykiri "
Bây giờ chú rồng đã không còn nằm trong vòng kiểm soát của em nữa, nó giãy giụa không nghe lời và cố đáp trả lại Luce. vượt qua mây gió là một bầu trời hoàng hôn yên tĩnh đến rợn người, em vẫn đang còn nghi ngờ về sự biến mất của con ác long kia thì.
* PHÙM *
Một ngọn lửa lớn thiêu quanh Arrax, nóng quá nó làm đôi cánh của Arrax đứt lìa máu rơi đầm đìa, con rồng gào thét rồi rơi xuống cùng với chủ nhân của nó. Sakura đang lơ lửng và em cũng đã đoán được kết cục của mình, em khóc rồi nước mắt chảy dài trên má. Sakura đã sẵn sàng đón nhận cái chết để đến bên gia đình của mình. Endo không để em chết lao nhanh xuống kịp đỡ lấy eo em, em thì đã mất ý thức rồi ngất đi trong lòng anh thấy em rơi từng giọt nước mắt hắn không nỡ nên lấy tay lau nó đi. Vì cơ thể em đã ướt sũng hắn đã choàng chiếc áo choàng của mình quanh người em ôm ấp để sưởi ấm.
Vừa về đến nơi hắn liền bế em vào trong lâu đài, những người hầu bàn tán không ngừng về người hắn đang bế là ai mà lại được đặt ân như thế. Chỉ có mấy tên lính chứng kiến được cuộc đối thoại của Sakura và Endo mới hiểu hành động đó là gì. Hắn kêu người sắp xếp phòng ngủ để cho hắn đưa Sakura đi.
- Endo : " Các ngươi sắp xếp phòng ngủ đi, nếu chậm trễ một chút ta sẽ chém đầu các ngươi! "
Đến ngay căn phòng đó, Endo đặt em xuống giường cơ thể em đang rất lạnh em run lên từng đợt không ngừng, hắn ra lệnh người lau dọn cơ thể em. Từng lớp áo được cởi xuống lộ ra một thân hình mảnh khảnh thấp bé,với cái eo có vài vết bầm do bị va chạm còn lại thì có hai núm vú ửng hồng kia. Hắn đỏ mặt đi ra ngoài, nhìn xuống đũng quần đang nhô lên, hắn cương rồi thấy cảnh đó hắn không thể không lên cơn nứng.
- Endo : " Mấy người các ngươi xong chưa đấy? Để cho ta còn vào." dần thấy thời gian trôi qua hắn mất kiên nhẫn hỏi.
- Người Hầu : " Vâng đã xong rồi ạ. Nhưng cậu ấy e là mấy ngày sau mới tỉnh lại "
- Endo : " Ừ lui xuống đi! " bước vào trong phòng nhìn nam thanh niên đang say giấc kia, hắn cười tiến tới giường ngủ ngồi thụp giống kê đầu lên lồng ngực em mà nói.
- Endo : " Cuối cùng em cũng thuộc về tôi mà thôi " ôm ấp rồi hít hà lấy mùi hương của em, hắn hôn em hết hôn rồi đến sờ soạng cơ thể. Endo cầm lấy hai chân của em lên rồi kéo quần xuống để lộ ra dương vật cương cứng, đặt nó ngay giữa đùi em rồi bắt đầu cọ sát, hắn cố gắng kẹp đùi em siết chặt hơn làm cho dương vật của hắn sướng run người, sau một hồi Endo xã hết đống tinh dịch nhớp nháp đó lên bụng em, hắn cúi người xuống ngấu nghiến môi mềm. Lưỡi của hắn thoang thoắt hút hết mật ngọt trong khoang miệng em, tuy bất tỉnh nhưng em vẫn cảm nhận được khó thở rên rỉ khiến Endo dừng lại.
Hành sự xong hắn lau dọn người em rồi bước ra ngoài để em lại trong phòng. Cảm giác thật mới lạ, chắc chắn lần sau hắn sẽ không còn phải chơi đùi nữa mà là lỗ nhỏ xinh của em. Đáng để mong chờ lắm đây.
Sáng hôm sau, Endo tỉnh giấc trời vẫn còn chưa sáng nhưng đã nghe thấy tiếng rì rào quanh tai, khó hắn đạp của bước ra những người hầu quanh đó im bặt. Hắn hỏi có chuyện gì thì được biết là Sakura đang bị bệnh nặng, hắn cuống cuồng chạy đến phòng em đến ngay cả quần áo ngủ cũng không thèm thay. Bước vào phòng Endo thấy em nằm quằn mồ hôi chảy đầm đìa trên ga giường hắn tiến lại gần áp tay lên trán em, nó quá nóng hắn cố gắng an ủi em nói các y sĩ đi tìm thuốc quý còn hắn sẽ ở đây chăm sóc em.
- Endo : " Đi tìm thuốc đi, nếu hôm nay không cứu đc em ấy ta sẽ lấy thủ cấp của các ngươi. "
- Endo : " Ngươi đi nấu thức ăn bồi bổ cho em ấy đi! " tay em đang rất run hắn nắm lấy cánh tay đó, miệng em mơ hồ nói nhảm
- Sakura : " Cha, mẹ hức hức...chị...ức đừng bỏ con lại mà " nước mắt em chảy dài hai bên má Endo hắn nhìn thấy nó nghe em nhắc tên cha mẹ mình mà lòng cũng cảm thấy có lỗi. Ai nói người ác độc không có cảm xúc chứ, khi yêu em hắn mới biết bây giờ em hận hắn vì hắn giết cả nhà em thì làm sao em chấp nhận đến bên hắn được.
- Endo : " Xin lỗi " hôn nhẹ lên trán em, cái hôn đó không ngờ nó làm em nguôi ngoai nín khóc rồi ngủ thiếp đi. Cháo bổ đã được làm xong nhưng vì em đã vào giấc nên hắn nói không được làm phiền.
—--------------------------------------------------------------------------------
Đến nhiều ngày sau em đã tỉnh dậy, xung quanh em là căn phòng với họa tiết hoa hòe để thư giãn, giường ấm nệm êm rất dễ chịu, người hầu ở bên ngoài thấy em đã tỉnh thì mặc áo quần mới vào cho em rồi dìu em xuống lầu. Ở dưới lầu ngay phòng ăn Endo ngồi đó chờ đợi em xuống để cùng dùng bữa em ngồi xuống ghế ngay cạnh hắn. Hắn mừng rỡ nắm lấy tay em nhưng em vẫn không phản ứng gì, món ăn đã bày lên bàn nhưng em vẫn không đụng đũa. Endo biết em vẫn không ưng gì hắn nên nói em ăn ít cũng được còn mình sẽ lảng tránh để không gian cho em ăn. Hành động của hắn làm em ngớ cả người lần đầu em thấy hắn dịu dàng như thế, chẳng phải hắn vốn ác độc vô tình mà. Em bắt đầu cầm thìa lên chia miếng thịt ra đút vào miệng, ngon quá em vui vẻ ăn hết mấy món ngon đó, Endo nhìn em ăn mặt tươi cười thì cũng mừng hắn đang cố bù đắp cho em dù những hành động đó là nhỏ nhặt. Những ngày qua hắn cứ tránh mặt em chỉ có thể hỏi thăm rồi chăm sóc, hiếm khi xuất hiện.
Tối hôm đó, sau khi Sakura ăn xong và về lại phòng ngủ, mà từ nãy đến giờ em chẳng thấy Endo đâu về đến phòng em nhìn thấy thân thể rũ rượi của Endo hình như hắn đang say và đang cố chìm vào giấc ngủ. Em tiến lại gần hắn nhìn xem hắn ngủ chưa thì bất chợt bị hắn kéo lại ôm ấp.
- Sakura : " Ư tên khốn này... anh đang say rồi đấy ngủ đi " hắn vẫn im lặng
- " Buông tôi ra tên điên này! "
- Endo : " Yên nào mèo nhỏ! " hắn hít hà lấy mùi hương của người quá trên ở bên dưới không ngừng cọ sát.
- Sakura : " Này anh say rồi ngủ đi " em vẫn cố vùng vẫy ra khỏi tay hắn, Endo tức giận lật ngược người em lại hôn môi em. Môi chạm môi làm em bất ngờ khó theo kịp,em dùng lực đập mạnh vào lưng hắn làm dấu cho hắn dừng lại. Sau một hồi thì Endo mới dừng lại, hắn không nhân nhượng mạnh bạo xé từng lớp áo của em, cúi mình mút mát trêu đùa bầu ngực làm em ngứa ngáy khó chịu rên lên nhưng tiếng khe khẽ như mèo.
- Sakura : " Ưm.. hức ah ..dừng lại đi " không những không giúp hắn nguôi ngoai cơn nứng mà còn giúp hắn bùng nổ hơn. Cởi lớp quần còn lại là phần thân dưới đã xuất của em, hắn cúi người ngậm lấy cậu nhỏ của em.
" Ahh~ d-dừng lại hức..ưm k-không phải c-chỗ đó ah~ " em rên không ngừng bên dưới vừa mới bắn mà đã phải bị ngậm mút tiếp, em thật sự chịu không nổi. Sakura xuất ra trong miệng Endo hắn nuốt lấy ( ngọt thật, giống như chủ nhân của nó ). Em tức giận nắm lấy tóc của Endo giật mạnh khiến hắn đau điếng nhưng với hành động đó khiến hắn từ đang rất nuwngs trở nên rất rất rất nuwngs. Chế độ máy dập công suất cao đã được khởi động.
Hắn kéo chân em lên để tiện nới lỏng thì thấy một điều bất ngờ, thì ra bên dưới của em là nơi tư mật của giống như của một cô gái. Nó đang rỉ nước dâm ồ ạt, hắn thấy em ngượng ngùng kéo tay che lại thì gỡ tay em ra, miết nhẹ bên vách lồn hắn thẳng tay đâm thẳng vào trong chà sát mạnh bạo.
" Ahha~ k-không ức..hức..ah. Đừng n-nhìn mà..ức ah " chạm đến điểm gồ bên trong em thì em rên rất lớn hắn biết mình đã chạm đúng điểm, cứ đè nơi đó mà thúc. Sakura quằn quại rên rỉ những tiếng dâm đãng như mời gọi.
- Endo : " Đến giờ phục vụ rồi mèo con~ " cởi bỏ thứ đang kiềm chế dương vật hắn, nó to lắm em hoảng rồi như này sao vừa được rách mất.
Hắn dùng thứ gân guốc đó chà sát xung quanh mép lồn rồi từ từ đút vào. Cơn đau từ phía dưới làm em bật khóc, em khóc rõ lớn làm hắn phải ngừng đút vào để an ủi em.
- Endo : " Không sao cả, một chút thôi! Thả lỏng đi rồi em sẽ hết đau "
- Sakura : " N-hưng nó không.. ah..v-vừa đâu mà.hức hức " Endo ôn nhu hôn nhẹ mí mắt em rồi vuốt nhẹ lưng an ủi. Cố làm cho em thoải mái nhất có thể, hắn ra vào nhẹ nhàng để em cố thích nghi.
- Endo : " Tôi động nhé? " hắn bắt đầu nhấp hông, lúc đầu vẫn còn chậm nhưng sau đó lại nhanh dần đến mạnh bạo khiến em chỉ biết hưởng thụ cơn khoái cảm dồn dập.
- Sakura : " Ahh!~ l-lạ quá..hức ah..nó..d-đang chà..ức..sát b-bụng hức " bụng của em thoát ẩn thoát hiện dương vật của hắn, Endo sờ lên điểm gồ ở bụng em rồi nói.
- Endo : " Bên trong cơ thể em có tử cung, và em sẽ được mang thai. " hắn cúi xuống hôn môi em rồi kéo lên tóc.
- Sakura : " Ức..ah m-mang thai..ưh..sao? " hắn cho em ngồi lên dương vật gồ ghề đó rồi thúc mạnh đè nghiến tử cung nhỏ bé.Đột ngột em rên lớn sung sướng.
- Sakura : " AHh~ Sướng ức..hức..Endo hức ..s-sướng..ah~" Tiếng rên của em làm cho hắn to lên một vòng nữa, hắn nghiện rồi nghiện cơn khoái cảm đó.
- Endo : " Là Yamato, nào gọi tên tôi đi ~ " nói xong hắn bóp lấy núm ti em mà mút liếm, cố tuốt cậu nhỏ của em.
- Sakura : " Y-Yamato ~ m-muốn nữa ah.. ưm "
- Endo : " Được, chiều em hết. " cả người quấn lấy nhau một hồi thì cả em với Endo đều ra. Hắn bắn bên trong tử cung của em nhiều đến mức bụng em nhô lên một chút. Endo hắn muốn em chắc chắn phải mang thai liền vật người em lại làm tình thêm nhiều lần nữa mặc cho em chống đối kịch liệt.
—-----------------------------------------------------------------------------------
Sau một đêm mặn nồng với Endo thì cuối cùng em cũng dậy, trời bây giờ đã rạn sáng, người hầu thấy em dậy liền chạy đến đỡ em. Sakura cả người đau nhức nhất là ở phần eo và chân, đống thứ nhớp nháp của Endo cứ chảy ra từ đùi em không ngừng. Người hầu vệ sinh cá nhân cho em rồi nói đôi lời.
- " Ngài biết Endo rất thích ngài chứ? "
- Sakura : " Hả? Hắn ta thích tôi á, Endo không hợp trong việc yêu đương đâu. "
" Tôi vẫn còn hận hắn đây! " em hờn dỗi quay mặt đi, người hầu kia vẫn cố thuyết phục em chấp nhận tình cảm của hắn.
- " Ngài biết không, tuy ngài Endo ác độc thật nhưng khi yêu phải một người, ngài ấy vụng về cực kì. "
" Hôm ngài bị bệnh chính tay Endo đã chăm sóc ngài đó ạ, còn quá mệt nên ngủ thiếp đi nữa " câu nói của người kia làm em có chút giao động .
- Sakura : " ..... "
- " Có lẽ là vì hối lỗi nên muốn bù đắp cho ngài chăng? "
Em nói với người hầu mặc quần áo cho em rồi dìu em ra biển. Ánh nắng dịu nhẹ ấm áp, Sakura bước đi trên bãi cát ngước nhìn từ xa thấy Endo mãi miết nghịch nước mà cười nhẹ, hắn cười đùa chán chê mới phát hiện em đang đứng nhìn mình thì chạy lại.
- Endo : " Sao em lại không mặc thêm áo vào? " hắn lo lắm sợ em nhỏ của mình lại bị cảm lạnh nên đã lấy áo choàng của mình quấn quanh em.
- Sakura : " Tôi có sao đâu, anh tắm biển giờ này không sợ lạnh sao? "
" Ờm.. "
- Endo : " Tôi khỏe lắm, mà hôm qua...cho tôi xin lỗi em "
- Sakura : " Ừm "
Hai người cứ im lặng một hồi phải để cho chú rồng Luce rống lên một tiếng mới bình thần lại.
- " Em có muốn cưỡi trên con rồng này chứ? " hắn ôm em thù thỉ. Em gật đầu nhẹ đồng ý hắn liền bế em lên bước đến con rồng đang chờ đợi.
- " Nhớ bám chắc vào nhé " em ôm tay cầm còn hắn thì ra lệnh cất cánh. Con rồng một phát bay vút lên tận trời cao, gió lượn mạnh qua mái tóc em làm em thấy phấn khích. Sakura cười mỉm lâu rồi em đã chưa được cưỡi rồng, Endo bỗng nhiên xoa bụng em cúi gầm mặt.
- " Sakura à, em biết không tôi đã có lỗi với em, tôi không muốn đối mặt em vì sợ em sẽ ghét bản mặt ghê tởm đó. Nên tôi chỉ có thể đứng từ xa thầm lặng bù đắp cho em... "
Em nghe vậy thì nỗi cơn giận nắm tóc hắn mà kéo tới trước, hắn đang còn hoang mang thì em nói.
- Sakura : " Anh đã gây ra tội thì phải đối diện trực tiếp với nó đi chứ? Sao lại lẩn tránh "
- " Anh cứ trốn vậy hoài thì con tôi cũng chả thèm nhận anh là cha đâu. " em nói xong liền thả tay ra, quay mặt đi còn Endo thì vẫn còn ngơ ngác nhưng sau đó thì cũng nhận ra thành ý của em, hắn ôm em một cái bất ngờ làm em như hồn bay phách tán.
- Endo : " Cảm ơn em, tôi sẽ bắt đầu với cuộc sống mới, tôi sẽ đối xử tốt với em. "
- Sakura : " Đồ ngốc nhà anh..."
—---------------------------------------------End—------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top