Chuyện ngày đầu đi học của Sakura Haruka
Mùa xuân, trăm hoa đua nở, không khí tuy có hơi se lạnh nhưng vẫn thoải mái lắm. Mùa xuân đến cũng là lúc tạm biệt năm cũ, đón chào năm mới đã sang. Và năm nay bé Sakura Haruka nhà Sakura vừa tròn 3 tuổi, đã đến tuổi để đi học mẫu giáo.
Biết được điều này, bé vui lắm. Ngay từ tối hôm trước, bé đã cùng mẹ tất bật chuẩn bị đồ đạc, để trong ba lô. Nhân lúc mẹ không chú ý, bé còn lẻn đặt vào đó vài cái kẹo ngọt để làm quà. Tặng ai ấy hả, bí mật nhé, Sakura không nói cho bạn biết đâu. Xong xuôi, bé phấn khích leo lên giường đi ngủ, nhìn bầu trời tối đen như mực qua ô cửa sổ, bé ước thời gian trôi thật nhanh để có thể tới trường.
Sáng hôm sau, không cần bố mẹ gọi, bé đã tự tỉnh, bé muốn tự vệ sinh cá nhân với mặc đồng phục nhưng do người ngắn quá, bé không với tới được, vẫn là cần phải có sự trợ giúp từ phụ huynh. Sakura có hơi dỗi cái cơ thể có một mẩu của mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn. Cái má phúng phính hơi phồng lên, miệng chúm chím nhai thức ăn khiến bố mẹ bé ngồi đối diện nhũn cả tim. Thằng bé đáng yêu quá mà.
Đến giờ, Sakura được mẹ dắt đi học. Trường mầm non Furin cách nhà bé không xa, thoáng chốc đã đến nơi. Sakura học ở lớp Mầm, vừa vào lớp bé đã thấy hai bóng dáng quen thuộc ngồi trong góc lớp. Bé buông tay mẹ, chạy ào đến.
" Suo, Nirei, chào buổi sáng"
Tiếng bé có hơi lớn nên nhanh chóng thu hút ánh nhìn của mọi người, điều này làm bé hơi ngại, mặt đỏ bừng lên. Nhưng cảm xúc ấy nhanh chóng biến mất, bé đến bên hai người bạn cũng vừa nhận ra mình. Bé tóc vàng hoe tên là Nirei, còn Suo là bé tóc có màu rượu vang, Sakura từng nghe mẹ tả như thế. Đây là hai người bạn hàng xóm, đã chơi với Sakura từ nhỏ đến giờ.
" Oa Sakura, chào buổi sáng, không ngờ chúng ta lại có thể học cùng lớp, thật may mắn quá. Phải không Suo?"
" Ừm ừm, đúng vậy á"
Nirei nắm lấy tay Sakura reo hò, nhóc Suo đứng bên phụ họa. Thấy các bé có vẻ đã hòa nhập được, mọi người có vẻ yên tâm hơn. Sakura mới đầu trông có vẻ rụt rè nào ngờ chỉ sau một lát, bé đã cùng Suo và Nirei kết bạn bốn phương. Bạn bè trong lớp dường như ai cũng thích chơi với bé hết. Chính vì vậy Sakura được bầu làm lớp trưởng, được cả lớp vỗ tay chúc mừng. Bé vui lắm.
Giờ nghỉ trưa, Sakura nhanh chóng xử lý phần ăn của mình, khiến Suo ngồi bên cạnh lo lắng sợ bé nghẹn mất. Ăn xong, Sakura lẻn ra khỏi lớp, trước khi đi, bé còn chu đáo nhắn Suo với Nirei đừng lo, bé đi một chốc rồi về. Ôm bọc quà trong tay, Sakura men theo hành lang, thực hiện việc lớn của mình. Bé muốn tìm người nhưng do nãy mải vui, bé quên mất đến giờ mới nhớ ra. Sakura nhớ người ấy từng kể mình học ở lớp Lá, như vậy thì xa lớp của bé lắm. Nam tử hán đại trượng phu không thể nào chùn bước được, Sakura quyết tâm đến lớp Lá cho bằng được. Vừa đi, bé vừa ngó nghiêng xung quanh, trường mầm non thôi mà rộng quá, bao giờ mới đến nơi được. Chân bé đi một lúc đã thấy hơi mỏi, Sakura mệt rồi, đành ngồi nghỉ một lát vậy. Thế là bé ngồi thu lu trong góc cầu thang, nghĩ cách để tiếp tục hành trình.
Cơ mà trời thương bé, đang đắn đo đủ điều, Sakura thấy một bóng dáng lạch bạch bước qua.
" Anh Kaji, anh đi đâu thế? "
Nghe tiếng gọi, Kaji giật mình, cái giọng này quen thế nhở. Quay người lại, thấy nhúm lông đen trắng đặc trưng, thì ra là thằng nhóc Sakura nhà bên cạnh, Kaji thở phào một hơi. Kaji hơn Sakura 1 tuổi, hiện đang là học sinh lớp Chồi của trường mầm non Furin.
" Sao nhóc ở chỗ này thế ? Anh nhớ nay nhóc mới đi học mà? lớp Mầm có ở đây đâu?"
" Em muốn tìm người, em muốn đến lớp Lá "
" Tìm ai ở lớp Lá cơ, anh Hiragi hả ?"
Sakura đến lớp Lá tìm ai Kaji cũng không rõ, nhưng Kaji biết rõ lớp Lá có anh Hiragi, nhóc thích anh ấy lắm. Nhóc có thể dẫn Sakura đi rồi gặp anh Hiragi luôn.
" Không, em không tìm anh Hiragi. Em muốn tìm anh Ume cơ"
" Ồ, quên mất, trong đầu Sakura chỉ có anh Umemiya. Để anh dẫn nhóc đi, anh Umemiya cùng lớp với anh Hiragi ấy."
Thế là hai đứa trẻ dắt nhau đi. Kaji và Sakura cao không chênh nhau là mấy, trông thấp thấp lùn lùn lại trắng hồng, hệt như mấy cục bông mềm mại. Nhờ có Kaji dẫn đường, Sakura một chốc đã đến cửa lớp của anh Umemiya. Bên lớp Lá cũng đang giờ ăn trưa, không khí ồn ào có hơi hỗn loạn. Sakura không dám vào tìm. Kaji nãy thì hùng hổ lắm, giờ cũng e ngại không kém gì đứa bên cạnh.
Hai cục tròn vo cứ lấp ló ở cửa, cuối cùng cũng có người để ý đến. Tsubaki ngồi trong lớp, ngay từ đầu đã thấy hai bé rồi.
" Òa, hai nhóc xinh đẹp này ở đâu đến thế a!!! Đáng yêu quá !!!! Ô thì ra là Kaji à, nhóc bên cạnh là ai thế?"
Hai đứa giật mình, Kaji liếc mắt đã nhận ra Tsubaki. Trong lòng hơi hoảng, nhưng mặt nhóc vẫn giữ được nét lạnh lùng:
" Chị Tsubaki, bọn em tìm anh Hiragi và anh Umemiya. Còn đây là Sakura Haruka, ẻm là hàng xóm của bọn em, đang học lớp Mầm."
Thì ra là người quen của anh Kaji, bạn cùng lớp của anh Ume. Sakura đã nắm bắt được thông tin rồi. Chị gái xinh đẹp và anh Kaji còn nói gì nữa nhưng Sakura không nghe rõ, bé chỉ biết là sắp được gặp anh Ume thôi, tay nắm chặt gói quà, Sakura mừng lắm.
Chị xinh đẹp Tsubaki vào lớp, một lúc sau Umemiya và Hiragi đã mau chóng đi ra. Thấy đứa bé thấp hơn mình cả một khúc, Umemiya nhảy bổ đến, ôm Sakura vào lòng.
" Sakura, em đi học rồi. Em mặc đồng phục dễ thương quá đi mất a. Nào cho anh ôm miếng. Có cả Kaji nữa này, hai đứa đến thăm anh đúng hơm nè"
Sakura được anh Ume của bé bế lên, miệng cả hai cười toe toét. Umemiya xoa mái tóc của bé làm nó rối tung, mặt bé trắng trẻo phúng phính, Umemiya nhìn mà chỉ muốn cắn thôi. Hiragi chào Sakura xong mới chú ý đến Kaji đang im lặng bên cạnh. Chắc là Kaji dẫn Sakura đến chứ thằng bé kia sao mà biết đường. Anh cúi xuống véo cái má của nhóc ấy. Kaji đỏ bừng cả mặt nhưng vẫn im lặng ngẩng đầu lên để anh Hiragi véo cho đỡ mỏi tay.
Hai anh lớp Lá trêu đùa đàn em đến rối tung rối mù. Chợt Sakura giơ gói quà ra, nhét vào tay Umemiya.
" Anh, em có quà cho anh này. Quà mẫu giáo."
Được đứa em yêu quý tặng quà ai mà chẳng thích, Umemiya hôn chụt vào má bé, ríu rít cảm ơn. Hiragi bày tỏ mình có hơi ghen tị với Ume đấy.
" Anh, anh thích ạ. Sau em tặng anh nhé?"
Kaji nghiêm túc nói. Hóa ra anh Hiragi thích tặng quà. Biết thế hồi ảnh đi học nhóc đã tặng rồi, không thì lúc nhóc đi học nhóc cũng sẽ mang tặng ảnh. Kaji thấy thất vọng về bản thân quá. Nhóc sẽ đền bù cho anh Hiragi. Cơ mà Hiragi bảo ảnh chỉ đùa thôi.
Umemiya tay vừa ôm Sakura, vừa bóc chia cho Hiragi và Kaji mấy cái kẹo. Còn lại là của anh. Cục cưng của anh tặng mà, phải trân trọng chứ.
Bốn đứa ngồi chơi với nhau ở góc sân chẳng đứa nào để ý đến giờ giấc. Sakura nhớ là bé quên gì rồi ấy nhưng thôi kệ đi, không sao đâu mà, nhỉ?
Bonus: Trong lúc ấy, lớp Mầm và lớp Chồi loạn hết cả lên. Lớp trưởng của cả 2 lớp cùng mất tích rồi. Có bé chạy đi báo giáo viên, giờ thì cả trường cùng loạn. Umemiya và Hiragi biết tin, phải chia ra mỗi người dắt một nhóc về lớp.
Sau đó ấy hả, cả lũ bị mắng một trận. Sakura ngày đầu đi học nên chỉ bị cô nhắc nhở. Ba đứa kia lớn hơn thì không thoát được. Umemiya và Hiragi bao che đàn em, trên trường phải xin lỗi cô giáo, về nhà thì phải xin lỗi hội phụ huynh, ai bảo hai anh thương mấy nhóc đấy cơ chứ, để hai đứa ấy bị mắng mấy ảnh xót lắm, biết sao bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top