(9) Tạm biệt giấc mơ giữa lòng cát

Bình minh ló rạng, tia nắng đầu tiên len qua rặng cây rậm rạp bao quanh ốc đảo, soi lên mặt hồ trong vắt. Mặt nước lăn tăn phản chiếu màu trời nhàn nhạt cam hồng. Không gian yên ả đến mức người ta tưởng như đang ở một thế giới khác - không khô cằn, không hoang vắng, không tận thế.

Amber nằm duỗi dài trên phiến đá, mắt lim dim. Nirei đang gấp lại tấm vải lều, lâu lâu lại quay đầu nhìn hồ nước phía sau như nuối tiếc.

Sakura đứng gần bờ, tay cậu đung đưa trong không khí, như đang vẽ lại từng làn gió, từng hương thơm còn sót lại. Cậu lặng lẽ thì thầm, như nói với chính mình:

"Chắc đây là nơi đẹp nhất tớ từng đến."

Shyu chỉnh lại dây đeo balo, không nói gì. Hắn liếc qua cậu, rồi sang Nirei - cả hai dường như cùng một tâm trạng, lặng lẽ nhưng đầy trân trọng.

"Đi thôi." Shyu lên tiếng. "Nắng lên rồi. Nếu không đi, sẽ quá trễ để đến được điểm dừng chân tiếp theo."

"Ừm." Sakura gật đầu. Cậu cúi người, nhúng tay vào hồ nước một lần cuối.

Nirei đứng sau, nhìn theo dáng lưng nhỏ bé ấy. Y biết, không chỉ mình cảm thấy cái nơi này giống như một giấc mơ tạm bợ - giấc mơ mà họ buộc phải tỉnh dậy.

Amber là người rời đi đầu tiên, như thể hiểu rõ không thể nấn ná. Ba người nối bước theo sau, không ai nói gì, chỉ có tiếng cát lạo xạo dưới chân, và mặt trời phía trước đang lên cao.

Trên đỉnh một gò đất, Sakura bỗng dừng lại. Cậu quay đầu về phía sau, nơi hồ nước đã khuất bóng sau hàng cây.

"Cảm ơn vì đã để tao mơ một chút." cậu khẽ nói, giọng như gió.

Rồi cậu quay đầu, tiếp tục bước.

Một đoạn đường mới bắt đầu.

Trời sập tối khi cả nhóm nhìn thấy những ánh đèn đầu tiên - không phải ảo giác hay phản chiếu ánh trăng như nhiều lần trước, mà là ánh sáng thật, rực lên từ hàng chục bóng đèn mắc cao, dọc theo hàng rào kim loại cao hơn ba mét.

Amber gầm khẽ, cảnh giác. Nhưng Shyu đã giơ tay ra hiệu, ý bảo tạm thời an toàn. Từ xa, họ có thể thấy những chiếc lều lớn, container cải tạo, những cỗ xe cũ đậu thành hàng... và cả tiếng người - rõ ràng, ồn ào và sống động.

"Điểm tụ tập?" Nirei hỏi, khẽ nhíu mày. "Không nghĩ còn có chỗ như vậy tồn tại."

Họ tiến đến cổng chính. Hai người gác - một nam một nữ - đưa mắt cảnh giác nhìn cả nhóm. Sau vài câu hỏi và kiểm tra vũ khí, họ được dẫn vào bên trong.

Cảnh tượng bên trong như một thế giới khác: người lớn tụ tập quanh bếp lửa, trẻ con đuổi nhau giữa dãy nhà tạm, mùi thức ăn thơm lừng hòa lẫn với mùi gỉ sắt, khói và mồ hôi. Nhưng ít nhất... là mùi của con người.

Sakura cười mỉm khi nghe tiếng một đứa bé gọi mẹ. Cậu thì thầm: "Giống hồi nhỏ..."

Shyu liếc cậu một cái, ánh mắt không rõ cảm xúc. Nirei thì quay sang hỏi người gác trại đường đi nước bước - y có vẻ hòa nhập khá nhanh.

Họ được phân cho một góc đất nhỏ để dựng trại, gần khu phía đông - nơi có giếng nước và vài thùng nhiên liệu cũ. Amber không thích nơi đông người, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm rạp bên chân Sakura, mắt không rời cảnh giác xung quanh.

Buổi tối ấy, lần đầu tiên sau nhiều ngày, họ được ăn một bữa có thịt thật sự - chỉ là một lát nhỏ nướng cháy cạnh, nhưng vẫn là xa xỉ phẩm.

Sakura nói chuyện với vài người lớn tuổi, nghe kể chuyện về những lần di chuyển, những cộng đồng đã sụp đổ... Và cậu lặng im khi nghe đến những cái tên không bao giờ được nhắc lại nữa.

Đêm buông xuống, và một cảm giác lạ len lỏi vào tim từng người - giữa vùng đất cằn cỗi này, vẫn có người tìm cách sống sót, tìm cách giữ lại một chút nhân tính.

Nhưng Shyu thì chưa ngủ. Hắn ngồi tựa lưng vào xe, mắt nhìn vào bóng đêm xa xăm.

"Cậu nghĩ sao về nơi này?" Nirei hỏi, ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Quá yên bình." Hắn đáp. "Mà trong tận thế... yên bình thường không kéo dài."

Đêm thứ hai ở điểm tụ tập, không khí lặng lẽ lạ thường. Gió thổi qua hàng rào sắt vang lên tiếng rít khe khẽ. Trong khi Sakura đã ngủ yên cùng Amber, Nirei vẫn thức.

Y bước ngang qua dãy lều phía tây, nơi có vài gia đình trẻ sống tạm. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu thấp thoáng bên trong lều vẽ bóng người lên tấm vải bạc cũ kỹ. Nhưng rồi, y khựng lại khi thấy bóng bốn người đàn ông lặng lẽ bước vào một căn lều - không phải lều của họ.

Nirei nheo mắt. Mọi chuyển động đều quá âm thầm, quá quen thuộc - kiểu hành vi lén lút của kẻ đã quen sống trong bóng tối.

Tiếng cãi vã khẽ vang lên. Một giọng phụ nữ bị bóp nghẹt, tiếng bé gái khóc lóc van xin.

Không kịp suy nghĩ, Nirei rút con dao găm và áp sát lều. Khi y vén tấm vải lên, cảnh tượng bên trong khiến máu dồn thẳng lên não.

Một cô gái tuổi khoảng mười sáu bị kéo lê ra ngoài, mắt ngấn nước, miệng bị bịt chặt. Mẹ cô nằm bất động bên góc, còn người cha đang bị kìm chặt, mắt giận dữ tột cùng.

"Dừng lại!!" Nirei gằn giọng.

Bốn kẻ lạ quay phắt đầu. Một tên cười khẩy. "Ngươi muốn tham gia thì cũng được, đừng xen vào giữa chừng như thế."

"Không." y bước lên một bước. "Ta đến để ngăn các ngươi."

Không đợi đáp lời, Nirei lao vào - dao vung, động tác dứt khoát. Hai tên bị đánh ngã trong chớp mắt, nhưng hai tên còn lại lập tức rút vũ khí. Tiếng ẩu đả đánh thức vài người trong khu trại.

Tiếng động làm Shyu bật dậy. Khi hắn chạy đến, cảnh tượng đã hỗn loạn - dân trại tụ tập, la ó. Một tên trong bọn hung đồ đã bỏ chạy, một bị Amber đè chặt xuống đất. Cô gái co rúm trong lòng mẹ mình, nước mắt hòa với bụi bẩn.

Shyu không hỏi gì, chỉ nhìn Nirei - gương mặt y lấm tấm máu, đôi mắt đầy giận dữ.

Người thủ lĩnh của trại xuất hiện không lâu sau đó. Gã có vẻ bối rối khi thấy cảnh tượng, nhưng lại do dự, không dám làm căng với nhóm hung đồ vốn là "người quen" trong trại. Bầu không khí trở nên căng như dây đàn.

"Thế giới này quá khắc nghiệt để dung túng cho kẻ hèn nhát." Shyu lạnh lùng nói, ánh mắt lướt qua người thủ lĩnh. "Chúng tôi sẽ đi sớm. Nhưng trước đó, những kẻ này phải trả giá."

Không ai dám cãi lại hay phản đối.

Trở lại lều sau cuộc đụng độ, cả Shyu lẫn Nirei chỉ mong có thể nghỉ ngơi một chút. Nhưng ngay khi bước vào, cả hai lập tức đứng khựng lại.

Chăn đệm vẫn còn đó, lều không có dấu hiệu lục lọi - nhưng Sakura thì không thấy đâu.

Và Amber... con sói trung thành đang nằm co quắp ở góc lều, mắt lờ đờ, hơi thở nặng nhọc. Lông nó còn dính thứ bột trắng nhè nhẹ, mùi hăng và đắng như thuốc mê.

"Không...!" Nirei quỳ xuống, run tay kiểm tra nhịp thở của Amber. Shyu thì đã lao ra khỏi lều như một mũi tên.

"Cậu ấy đâu?!" - Hắn gầm lên với tên lính canh gần đó.

Gã kia giật mình, ấp úng: "Tôi... tôi không biết..."

"Không biết?" - Hắn siết cổ áo gã, ánh mắt sắc lẻm như lưỡi dao.

May thay, thủ lĩnh khu trại đã nghe động, lật đật chạy đến. Nhưng khi đối mặt với ánh nhìn lạnh như băng của Shyu và ánh mắt rực lửa của Nirei, hắn ta chỉ còn biết cúi đầu, giọng run rẩy:

"Là... người của tên Khad. Chúng ta không dám động vào chúng..."

"Khad?" - Nirei lặp lại, giọng thấp đầy nguy hiểm.

"Là đại ca của vùng hoang phía Bắc. Chúng... bắt những thiếu nữ trẻ đẹp... đưa lên cho hắn. Chúng bảo ai cản sẽ chết như đám 'từng cản trước đó'..."

"Và ngươi cho phép điều đó xảy ra, hết lần này đến lần khác?" - Shyu thì thào, nhưng từng chữ rơi ra lạnh đến rợn người.

Thủ lĩnh khu trại không dám nhìn thẳng, chỉ cúi đầu, rít qua kẽ răng: "Ta không còn cách nào khác..."

"Có đấy.." Shyu lạnh lùng cắt ngang lời gã, khinh thường nói, "Ngươi có thể, nếu không phải là kẻ hèn."

Đêm đó, lều trại náo loạn. Không ai hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết có một cơn giận dữ đang bùng cháy.

Hắn không thể để mất Sakura. Không phải lần này. Không phải dưới tay loại người như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top