(8) Là chiến hữu cũng là tình địch

Trời vừa hửng nắng, sương vẫn còn vương trên những tán lá. Nước hồ phản chiếu ánh sáng vàng nhạt, dịu dàng như một lời mời gọi. Sakura ngồi gần mép nước, tay nhúng nhẹ, cảm nhận từng gợn sóng lăn tăn.

"Chắc... ấm rồi."_Cậu nói, giọng thoáng nhẹ như gió.

Nirei từ phía sau đã nghe thấy, lập tức hớn hở: "Tắm đi! Cậu vừa nói là ấm rồi đúng không?"

Shyu đang vót một nhánh cây làm xiên nướng cá, ngước lên liếc một cái. Hắn không nói gì, nhưng bàn tay hơi khựng lại.
Nirei cởi áo khoác, tiện tay buộc tóc lên, rồi nhìn Sakura: "Tôi canh cho cậu, yên tâm."

"Không cần." Một giọng trầm chen vào, Shyu đứng dậy, phủi quần áo: "Tôi tắm trước."

Nirei nhướng mày, cười nửa miệng: "Ủa, không phải cậu ghét ướt sao?"

"Đổi ý." Hắn đáp gọn, đã cởi áo bước xuống nước. Cơ bắp hắn nổi rõ dưới ánh sáng, làn da có sẹo, có bụi, nhưng vẫn toát ra thứ gì đó rất... hoang dại.

Nirei không chịu kém, liền bước xuống bên cạnh: "Lỡ tắm rồi thì tôi cũng xuống. Đỡ mất công canh."

Sakura ngồi trên tảng đá, nghiêng đầu như đang lắng nghe cả hai vùng vằng nước phía dưới.

"Nirei, đừng nghịch. Tôi nghe thấy cậu tạt nước."

"Đâu có."_y cười cười, lén liếc Shyu.

Shyu không phản ứng, nhưng sau đó, một vệt nước thẳng tay phóng về phía Nirei.

"Ê!" Y bật cười: "Cậu chơi trò trẻ con à?"

"Cậu bắt đầu trước," hắn đáp, vẻ mặt như chưa từng làm gì.

Hai người đàn ông, kẻ lạnh lùng kẻ lanh chanh, bắt đầu trận... chiến tạt nước không lời tuyên chiến. Amber từ đâu phóng ào xuống, khiến nước tung lên bắn thẳng vào người Sakura.

"...Amber."

Cậu gọi tên con sói bằng giọng chậm rãi, và chỉ vài giây sau, cả ba - người và sói - rơi vào cảnh hỗn chiến nước đúng nghĩa. Sakura bị kéo xuống nước, tóc rũ rượi, tay vẫy loạn xạ.

"Tránh ra... nước vào tai..."

Nirei bối rối, vội vàng đỡ cậu dậy. "Xin lỗi! Tôi quên cậu-"

Shyu bước tới, kéo Sakura khỏi tay y. "Không phải việc của cậu."

Sakura nhăn mặt. "Hai người đủ rồi. Ồn ào quá."

Cả hai khựng lại như bị mắng. Amber nhìn họ, lưỡi thè ra, như đang cười trêu.

Nước lặng dần. Hơi ấm tỏa ra, hòa quyện cùng tiếng cười nhè nhẹ. Không ai nói gì, nhưng trong không gian ấy, có thứ gì đó vừa thay đổi. Một bước nhỏ. Một sợi dây vô hình, được buộc chặt thêm.

Ở tận thế, niềm vui không dài, nhưng chính vì thế, nó càng quý giá hơn.

---

Lửa trại cháy nhỏ, ánh lửa phản chiếu lên đá và bóng cây lặng lẽ. Amber đã ngủ bên cạnh Sakura, cuộn tròn như một khối lông xám thở đều đều. Cậu cũng đã ngủ, tay khẽ chạm vào lưng sói như một thói quen an tâm.

Shyu ngồi cách đó vài bước, đang mài lưỡi dao. Tiếng đá mài lướt qua kim loại chậm rãi, đều đặn. Nirei ngồi đối diện, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt không giấu nổi suy tư.

Im lặng phủ xuống một lúc lâu, cho đến khi Nirei lên tiếng:

"Cậu ấy... lúc ngủ trông yên bình lắm."

Shyu không ngẩng đầu: "Ờ."

"Cậu ấy từng trải nhiều chuyện, nhưng vẫn giữ được nụ cười đó." Y mỉm cười nhạt: "Không dễ gì đâu."

Hắn đặt con dao xuống, cuối cùng cũng nhìn sang: "Cậu nói chuyện như thể quen cậu ấy lâu lắm rồi."

"Không cần lâu để biết ai đó đáng quý."_ Nirei hơi nghiêng đầu, mắt ánh lên một tia rõ ràng: "Và tôi không có ý định từ bỏ."

"Gì?"

"Anh hiểu mà."_ Y cười, lần này là nụ cười thật: "Tôi thích cậu ấy."

Không khí giữa hai người ngưng lại như có ai bóp nghẹt.

Shyu im lặng. Hắn đứng dậy, bước lại gần đống lửa, rút một cành củi cháy, nhìn ánh lửa ngùn ngụt ở đầu gậy như thể đó là câu trả lời.

"Cậu biết cậu ấy mù."_Hắn nói.

"Biết."_ Nirei đáp không do dự.

"Cậu biết cậu ấy dễ tổn thương, và vẫn muốn kéo cậu ấy vào mớ cảm xúc đó?"

"Không kéo, chỉ muốn đi cùng." Nirei thở ra, nhẹ nhưng kiên quyết. "Tôi không muốn thay anh. Tôi chỉ muốn... là người mà cậu ấy có thể dựa vào."

Shyu cười khẽ: "Vậy thì cậu nên biết trước, tôi sẽ không lùi lại."

Hai người nhìn nhau. Lửa trại ở giữa, sáng rực lên. Không còn chỉ là hai đồng hành cùng đường nữa. Từ khoảnh khắc này, giữa họ là một cuộc đối đầu - im lặng, nhưng không kém phần mãnh liệt.

Chiến hữu? Có thể.

Tình địch? Chắc chắn.

Phía sau lưng họ, Sakura trở mình nhẹ trong giấc ngủ, không hay biết cơn sóng âm thầm đang lan dần quanh mình.

Sáng hôm sau, ánh nắng rọi qua những kẽ lá, xuyên qua tấm bạt mỏng mà ba người dựng tạm làm mái che. Không khí mát mẻ hiếm hoi trong thế giới đầy bụi cát này khiến tâm trạng ai nấy nhẹ nhõm hẳn.

Sakura ngồi gần hồ, tay lướt qua mặt nước mát lạnh. Cậu mỉm cười khi nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần.

"Là Shyu à?" Cậu hỏi, không quay đầu.

"Không. Là tôi," Nirei lên tiếng, đưa tay đặt một ly nước gần đó. "Nước ấm, có thêm chút bạc hà. Hôm qua cậu ho nhẹ lúc ngủ."

"Cảm ơn, Nirei."

Từ xa, Shyu đang nhóm lửa nấu bữa sáng, ánh mắt khẽ nheo lại khi thấy cảnh tượng ấy. Hắn thầm lẩm bẩm gì đó, rồi bứt ra vài cọng lá từ bao thuốc thảo dược hắn luôn giấu trong túi áo.

Chưa đầy mười phút sau, hắn tiến tới, tay bưng một tô cháo nghi ngút khói. "Ăn đi. Ấm bụng, dễ tiêu."

Sakura cười khúc khích, hơi quay đầu về phía giọng nói. "Hai người hôm nay chu đáo quá."

Amber nằm phịch xuống ngay giữa cả ba người, thở phì phò như đang nói: Không khí này hơi lạ đó nha.

Cả hai chàng trai cùng nhìn nhau. Một bên là nụ cười bình thản của Nirei, một bên là ánh nhìn sắc lẹm của Shyu. Căng thẳng? Có. Nhưng cũng rất... trẻ con.

Trưa hôm đó, họ tiếp tục hành trình. Sakura được cõng lên lưng Amber một đoạn, vừa đi vừa kể lại những câu chuyện nhỏ từ hồi còn bé - dù mù, nhưng trí nhớ cậu lại sáng rõ đến từng tiếng động.

Shyu và Nirei đi hai bên, thỉnh thoảng bình luận một câu hoặc cố giành phần nâng đồ giúp. Một lần Sakura suýt vấp, cả hai cùng nhào tới đỡ, và... đụng đầu nhau chan chát.

"Á, đau..." Nirei xoa trán.

"Đầu cậu làm bằng đá à?" Shyu gắt nhẹ.

"Xin lỗi, tại tôi nhanh hơn nên không né được."

"Ý cậu là tôi chậm?"

"Không có, chỉ là phản xạ tôi tốt hơn thôi."

Sakura ngồi giữa, ngơ ngác. "Hai người... lại nữa à?"

Amber thì lắc đầu, lưỡi thè ra, rõ là đang chế giễu hai ông anh của mình.

Chiều hôm đó, trời đột ngột trở gió mạnh. Một cơn bão cát nhỏ ập đến từ xa, cuốn theo làn bụi đỏ mù mịt. Cả nhóm buộc phải dừng lại, tạm lánh vào một khe núi nhỏ được Amber đánh hơi ra kịp lúc.

Hang tối, chỉ đủ chỗ cho bốn cái bóng - ba người một sói chen chúc trong không gian ẩm thấp và mát lạnh.

"Nghiêng chút." Nirei lên tiếng, vai kề vai sát Sakura.

"Lưng cậu đụng vào tôi đấy," Shyu cau mày.

"Lỗi tại cái hang chật, đâu phải tôi muốn thế."

"Cậu cao quá, gập đầu xuống đi."

"Cậu thì vai to quá, nhích qua bên kia!"

Amber nằm chình ình giữa hang, gác mõm lên chân Sakura như tuyên bố: Vị trí đặc quyền của tôi, cấm tranh giành.

Sakura khẽ cười, bàn tay vô thức vuốt dọc lưng Amber. Cậu nói nhẹ:

"Ngồi sát nhau thế này cũng không tệ."

Im lặng một chút. Rồi Nirei lỡ lời:

"Cậu... ấm áp thật đấy."

Sakura nghiêng đầu. "Gì cơ?"

"À, không, ý tôi là... khi ở gần cậu, người ta thấy dễ chịu."

Shyu chép miệng. "Thế thì nhớ giữ khoảng cách. Cậu ấy dễ tin người."

"Không phải ai gần cũng có ý xấu."_Nirei mỉa nhẹ.

"Và không phải ai tỏ ra tốt cũng thật lòng."_Hắn đáp gọn.

Không khí có chút chùng xuống. Sakura im lặng, rồi nhẹ nhàng nói.

"Dù hai người có cãi nhau, tớ vẫn thấy vui. Có người cạnh bên, nói qua lại, là một điều hiếm hoi lắm trong cái thế giới này."

Shyu nhìn cậu. Nirei cũng vậy. Trong bóng tối, đôi mắt không nhìn thấy ánh sáng kia vẫn lấp lánh một cách kỳ lạ - như thể cậu có thể thấy rõ hơn bất kỳ ai.

Cơn bão cát ngoài kia bắt đầu dịu lại.

Trong hang, ba người một sói vẫn ngồi sát nhau, vai kề vai, hơi thở hòa lẫn. Không ai nói gì nữa, nhưng mỗi người đều đang nghĩ về điều riêng.

Một khoảnh khắc yên bình, nhỏ bé - mong manh như chính hy vọng trong tận thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top