(6) Thay đổi để bên cậu
Đêm thứ ba. Nơi cắm trại, cách thị trấn K không xa.
Lửa trại cháy nhỏ, lập lòe trong bóng tối. Amber nằm cảnh giới phía xa, tai vểnh lên dù mắt khép hờ. Sakura ngồi bên lưng con sói, tựa đầu vào lớp lông mềm. Cậu đã ngủ thiếp đi từ lâu, hơi thở đều và nhẹ.
Hôm nay Nirei gác đêm.
Y ngồi thẳng lưng, mắt nhìn vào bóng tối. Tay siết chặt thanh gậy gỗ thô, như một thanh kiếm. Là gậy tự gọt từ một cành khô, không có gì đặc biệt, nhưng là vật duy nhất y tin có thể bảo vệ cậu ấy.
Y vẫn chưa quen với vai trò này-bảo vệ một ai đó.
Từ nhỏ tới lớn, y luôn là người núp sau lưng người khác. Là "người được cứu", chưa từng là "người ra tay".
Nhưng ba ngày đồng hành... đã khiến y thay đổi.
"Trông chừng cậu ấy."
Lời của Shyu trước khi rời đi cứ vang vọng trong tâm trí. Dù chỉ là một mệnh lệnh đơn giản, nhưng đối với Nirei, đó là lần đầu tiên hắn tin tưởng y... thậm chí chỉ một chút.
Và y sẽ không để hắn thất vọng.
Một tiếng động lạ đột nhiên vang lên giữa không gian yên tĩnh.
Nirei lập tức đứng dậy. Amber cũng ngẩng đầu, gầm nhẹ.
Một chiếc bóng lướt qua... rồi hai, rồi năm....mười.
Y nuốt nước bọt. Một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng.
Từ bóng tối, một giọng nói: "Chà chà... Chúng mày tưởng trốn là xong chuyện à?"
"Ra ngoài chơi mà không chào ai à?" - Giọng kẻ cầm đầu vang lên, lần này là âm trầm, không còn khinh khỉnh như trước. "Chúng mày nợ tao một vết nhục. Tao tới đòi lại."
Sau lưng hắn là hơn mười kẻ, vũ trang thô sơ nhưng sắc lẹm, gương mặt đầy sát ý.
Tay Nirei siết chặt đến trắng bệch. Y cảm thấy đầu gối mình muốn khuỵu xuống. Tim đập dồn dập như muốn xé toang lồng ngực.
Y có thể bỏ chạy.
Y đã từng làm vậy.
Nhưng lần này... cậu ấy đang ở phía sau y. Một bước thôi là tới.
Nếu y bỏ chạy...
Sakura sẽ chết.
Amber sẽ bị thương, hoặc chết theo.
Và y-sẽ sống sót trong hổ thẹn cả đời.
"Không lùi..."
Y thì thầm, mắt bắt đầu rưng.
"Không sợ..."
"Không bỏ chạy nữa..."
Y quay đầu liếc nhìn Sakura-cậu vẫn ngủ, đôi mày cau nhẹ vì lạnh. Trong khoảnh khắc đó, có một thứ gì đó bùng lên trong lòng ngực Nirei, như ngọn lửa li ti nhưng mãnh liệt.
Y xoay gậy trong tay, bước lên nửa bước chắn trước cậu.
"Muốn động vào cậu ấy..." - Giọng y run, nhưng từng từ đều rõ ràng: "Phải bước qua xác tao!"
"....."
"Phụt....hahahaha..."_Đám kia cười rộ lên.
"Thằng nhãi này gan gớm."
"Nể mày tí bản lĩnh... nhưng thế là đủ rồi."
Dứt câu, bọn chúng lao vào.
Trận chiến ngắn ngủi nhưng hỗn loạn.
Amber là kẻ lao lên đầu tiên, gầm lên và vồ lấy tên gần nhất, tiếng xương gãy vang lên rợn người.
Nirei nhào sang bên trái, tránh được một nhát dao lướt qua tóc. Tay y vung gậy quét ngang-trượt. Một tên khác túm lấy áo y, xô ngã xuống đất. Nhưng y lăn người, gạt chân, khiến đối phương loạng choạng rồi vùng dậy, vung gậy đập trúng đầu hắn.
Lần đầu tiên y nghe thấy tiếng người khác rên vì cú đánh của mình.
Lần đầu tiên... y không gục ngã sau đòn đầu tiên.
Nhưng cũng không hề dễ dàng. Một nhát dao sượt qua má y. Máu chảy vào mắt. Tay đau rát. Cả người ê ẩm.
Dù vậy, y vẫn đứng.
Vì Sakura còn ở sau lưng.
Amber bị thương, gục gần đó, vẫn cố đứng chắn trước cậu bé.
Sakura mơ màng mở mắt, ngồi bật dậy nhưng không thể phân định được chuyện gì đang xảy ra.
"Nirei...?"
"Yên tâm... mình ở đây..."
Y nói, máu trộn lẫn mồ hôi.
"Mình... sẽ không để ai làm hại cậu..."
Và rồi-một tiếng xoẹt lạnh sống lưng vang lên. Một trong đám kia ngã xuống với con dao cắm giữa lưng.
Shyu.
Hắn bước ra từ bóng tối, khuôn mặt lạnh như thép, áo choàng rách toạc, trên tay là thanh dao lưỡi dài đã nhuốm máu.
Không ai kịp phản ứng.
Năm giây sau-bốn kẻ nữa nằm xuống.
Bọn còn lại hoảng loạn tháo chạy.
Gió rít qua khoảng đất trống. Máu loang lổ dưới ánh trăng.
Nirei vẫn đứng đó, thân người đẫm máu và bụi đất, hai tay nắm chặt gậy, thở dốc, ánh mắt trống rỗng nhưng kiên định.
Shyu dừng lại, nhìn y.
Không nói gì trong một lúc dài.
Ánh mắt hai người giao nhau.
Y không còn là cậu nhóc rụt rè trong tầng hầm.
Không còn là kẻ chỉ biết vẽ và nép sau lưng người khác.
Y là một người đã dám đứng lên, chiến đấu, và giữ được lời hứa.
Shyu khẽ gật đầu, không quá rõ ràng, nhưng dứt khoát.
"Làm tốt lắm."
Lần đầu tiên, Shyu nói thế.
Nirei nghe, không đáp, chỉ siết chặt tay, ngăn nước mắt trào ra.
Hắn đã công nhận y.
Không còn là người thừa.
Mà là chiến hữu.
Bầu trời buổi sớm xám mờ, không có mây, chỉ một màu tro bụi bám riết không trung. Hơi nóng từ mặt đất khô nứt hắt lên hừng hực, dù mặt trời còn chưa kịp lên cao.
Amber nằm nghiêng bên tảng đá, hơi thở phập phồng vì mệt. Một bên chân sói quấn băng sơ sài bằng mảnh áo cũ của Nirei, thấm đẫm mồ hôi thay vì nước sạch. Sakura đang nhẹ nhàng lau lớp máu khô bên má y bằng miếng vải ẩm.
Cậu không nói gì, chỉ cẩn thận từng chút một, như sợ làm đau người trước mặt. Đôi mắt không thể thấy, nhưng trong cử chỉ, có một sự dịu dàng mà không thứ ánh sáng nào diễn tả được.
"Xin lỗi... cậu đã vì tôi mà phải..." - Nirei lên tiếng, giọng khàn, gần như nghẹn.
"Đừng xin lỗi," Sakura đáp, giọng nhỏ nhưng chắc nịch. "Cậu không làm gì sai."
Y cắn môi, quay mặt đi, nhưng vẫn để mặc cậu tiếp tục chăm sóc. Trong lòng y hỗn loạn. Sợ hãi, đau đớn, và thứ cảm xúc khó gọi tên cứ bám riết.
Sakura lại nói:
"Lần đầu tiên mình nghe tiếng ai đó gọi mình ngay khi mọi thứ tệ nhất... Là cậu."
Nirei chợt hiểu, câu nói đơn giản đó với cậu lại có ý nghĩa to lớn đến chừng nào. Trong thế giới cằn cỗi này, một chút hơi ấm như thế cũng đủ để giữ người ta khỏi vỡ vụn.
Cách đó vài bước chân, Shyu dựa vào khung cửa bỏ hoang của căn nhà cũ nát. Hắn nhìn ra phía hai người kia, ánh mắt không biểu cảm, nhưng tay khẽ siết chuôi dao còn dính máu khô.
Hắn đã trở về đúng lúc.
Và hắn thấy rõ cảnh Nirei gồng mình che chắn cho Sakura bằng cơ thể mình. Một tên nhóc chẳng có gì ngoài lòng can đảm và cặp mắt kiên định.
"Không vô dụng."_Hắn lẩm bẩm, gần như là thừa nhận.
Amber nhìn hắn, hừ nhẹ mũi, như thể bảo: Cuối cùng cũng chịu công nhận rồi hả?
Shyu nhướng mày, không phủ nhận, khẽ gật đầu. "Là người của mình thì phải chịu được. Nhóc đó còn sống là tốt rồi."
Đoạn đường về xe im lặng, chỉ có tiếng bước chân trên nền cát khô lạo xạo.
Khi lên xe, Sakura ngồi bên Nirei, đầu gối nhẹ vào vai y. Amber nằm phía sau, một mắt mở trông chừng. Shyu ngồi sau vô-lăng, cẩn trọng cho xe chuyển bánh qua vùng đất nứt nẻ loang lổ.
Bên ngoài, thị trấn K dần mờ xa, chỉ còn lại đống đổ nát.
Nhưng bên trong xe, hơi ấm con người vẫn còn. Trong ánh mắt Nirei, có điều gì đó mới vừa nhen lên. Một niềm tin nhỏ. Một mong muốn đồng hành.
Và Shyu, sau cùng, cũng bắt đầu thôi gọi y là "thằng nhóc phiền phức" trong đầu mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top