(5) Bất giác rung động

Suốt một tuần đồng hành, không khí trong chiếc nhà di động nhỏ bé dần trở nên thân quen. Nirei đã quen với việc mỗi sáng bị đánh thức bởi tiếng ngáp dài của Amber, với mùi khói bếp nhè nhẹ và giọng nói dịu dàng của Sakura đang hỏi xem mình muốn ăn gì.

Ban đầu, y chỉ lặng lẽ quan sát. Thiếu niên mù ấy-Sakura Haruka-vừa mong manh, vừa dịu dàng đến kỳ lạ. Dù không thấy gì, cậu lại luôn nhận ra từng bước chân của mọi người, cảm được cả sự thay đổi trong không khí khi có người đến gần. Nụ cười của cậu khiến y nhiều lần lỡ nhìn quá lâu, đến mức Shyu phải liếc qua đầy cảnh cáo.

Nirei chẳng nói gì, chỉ cười trừ. Nhưng lòng y biết, trái tim mình đã bắt đầu rung động. Một thứ tình cảm vừa trong trẻo, vừa bối rối như chính ánh mắt cậu khi quay về hướng mình mỗi khi gọi tên: "Nirei à?"

...

Bà ngày sau, bánh xe nhà di động khựng lại trước một trạm kiểm soát bỏ hoang. Bảng gỉ sét treo lủng lẳng: "Thị trấn K - Khu an cư số 8".

Shyu nhìn quanh. "Có dấu vết người sống."

Amber đứng cạnh hắn, lặng lẽ gầm gừ rất khẽ, như đang cảnh báo.

Thị trấn K khác hẳn T-không tăm tối như cái bẫy từng suýt chôn họ, mà có lác đác khói bếp, vài bóng người khuất sau các ngôi nhà chắp vá bằng mọi loại vật liệu. Cuộc sống ở đây như được ghép từ vụn vỡ, nhưng vẫn đang sống.

Sakura khẽ nghiêng đầu lắng nghe. "Có trẻ con..."

Shyu gật nhẹ. "Chúng ta sẽ dừng ở đây một lúc. Tiếp tế, hỏi tin tức."

Nirei mở cửa bước xuống đầu tiên. Y ngẩng nhìn thị trấn, rồi quay lại giúp Sakura xuống xe. Tay cậu vô thức đặt lên cánh tay y-một cử chỉ nhỏ, nhưng khiến tim Nirei khẽ nhói lên.

"Cậu cẩn thận." - Y nói nhỏ.

Sakura cười. "Tớ có Nirei ở đây rồi mà."

Chỉ một câu thôi, mà trái tim y như bị ném vào ánh mặt trời chói chang của tận thế-nóng, rát, nhưng không muốn né tránh.

Shyu nhìn thấu tâm tư của cậu chàng nhưng chỉ "hừ" nhẹ, nếu đó là thứ Sakura thích hắn sẽ không đụng vào, còn nếu dám tổn thương bé con nhà hắn dù chỉ một cọng lông, chắc chắn không yên thân với hắn!

"Tớ đi một lát." - Hắn nói, tay xiết nhẹ dây dắt của Amber.

Sakura hơi nghiêng đầu. "Một mình à?"

"Amber đi theo." - Shyu đáp, rồi quay sang nhìn Nirei - ánh mắt mang theo sự lạnh lẽo không dễ đoán. "Trông cậu ấy."

Nirei khẽ gật đầu, một phần hồi hộp, phần khác lại thấy... lạ lẫm. Đây là lần đầu tiên Shyu rời Sakura mà không có chút do dự. Y cảm thấy hắn đang tin tưởng mình. Một cách nào đó, điều đó khiến y thấy ấm áp.

Hắn bước đi, lưng cao thẳng như một vết cắt giữa bóng nắng buổi sáng. Amber theo sát, không ngoái lại.

Sakura ngồi trên một tảng bê tông cũ, tay cậu lần nhẹ chiếc gậy kim loại mòn mép. "Shyu đi rồi à?"

"Ừ." - Nirei ngồi bên cạnh, giọng y nhẹ. "Chắc không lâu đâu."

Gió thoảng qua, cuốn theo chút mùi ẩm mốc từ các toà nhà đổ nát xung quanh. Thị trấn K tuy có người sống, nhưng không hề mang lại cảm giác an toàn. Có điều gì đó... âm u, giống một cái hồ cạn nước nhưng đáy vẫn còn thứ gì đó đang chuyển động.

Và rồi, đúng lúc ấy-

Một tiếng động khẽ vang lên sau lưng họ.

"Sakura, cẩn thận-"

Chưa kịp dứt lời, Nirei đã bị ai đó túm chặt cổ áo, kéo ngược về sau. Một nhóm người, không biết đã đến từ lúc nào, vây lấy họ. Kẻ đi đầu đội mũ lưỡi trai cũ kỹ, ánh mắt dơ bẩn như từng lăn lộn qua đủ loại cặn bã.

"Thằng nhóc mù này... nhìn yếu ớt dễ dụ thật đấy. Thêm một thằng nhóc mặt trắng đi kèm-càng ngon." - Hắn ta cười khẩy.

Nirei nghiến răng, vùng ra khỏi tay tên đang giữ y. "Mấy người muốn gì?!"

"Xe, đồ ăn... và nếu thuận tiện-" hắn liếc Sakura từ đầu đến chân bằng ánh nhìn chẳng chút tử tế. "Người!"

Y chắn trước cậu, đôi mắt tối lại. "Đừng hòng!"

Sakura vẫn ngồi im lặng, tay cậu khẽ run. Nhưng giọng cậu vang lên bình tĩnh lạ thường: "Nirei... Lùi lại. Đừng để bị thương."

"Không! Cậu không thấy họ-"

"Cậu nghĩ tớ bất lực vậy sao?" - Sakura nói khẽ. Tay cậu siết nhẹ chiếc gậy. Một nhịp thở.

Ngay giây sau, cây gậy ấy vung lên. Chính xác. Một cú đập thẳng vào gối tên đứng gần nhất khiến hắn rú lên.

Nirei sững người-cậu ấy không thấy, vậy mà...!

Đám người gầm lên, định xông vào. Nhưng cùng lúc đó-

ẦM!

Một viên đạn cắm thẳng vào đất trước mũi chân tên cầm đầu.

Từ xa, giọng Shyu vang lên như sấm: "Bỏ tay ra khỏi bọn họ. Nếu không, tao sẽ không bắn cảnh cáo phát thứ hai!"

"Kirishima!!" Nirei mừng rỡ reo lên.

Tên cầm đầu khựng lại khi viên đạn ghim xuống đất chỉ cách mũi giày hắn vài phân. Sự ngạo nghễ trong mắt biến mất, thay bằng thứ bản năng sinh tồn thô thiển. Hắn ngẩng lên, bắt gặp bóng người đang tiến đến từ đầu con đường-Shyu, cùng với Amber đang gầm gừ như quỷ dữ trong lớp lông xám bạc.

"Bắn một phát coi như cảnh cáo." - Shyu rít nhẹ, khẩu súng vẫn chĩa thẳng. "Phát thứ hai sẽ không trượt."

"Khốn kiếp..." - Gã kia chửi thầm, ra hiệu cho thuộc hạ. "Rút!"

Như bầy chuột bị vạch trần giữa ánh sáng, cả nhóm vội vã bỏ chạy, không dám quay đầu. Amber vẫn lầm lì nhìn theo, móng cào đất, lưng hơi gập như sẵn sàng lao vào bất kỳ lúc nào.

Shyu không đuổi theo. Hắn tiến lại chỗ hai người, ánh mắt tối lại khi thấy vết trầy nhỏ trên má Sakura. "Bị thương?"

"Không sao." - Sakura khẽ lắc đầu, dù tay cậu vẫn hơi run. "Chỉ là... ghét tiếng giày họ bước."

Shyu im lặng, rồi bất ngờ quỳ xuống, lấy khăn lau tay cho Sakura, chậm rãi như xoa dịu cơn hoảng loạn đang được kìm nén trong lòng cậu. Đôi tay hắn, luôn lạnh nhưng lúc này lại dịu đến lạ.

Amber tiến lại, dụi đầu vào đầu gối Sakura, khe khẽ rên lên. Cậu nở một nụ cười mỏng, vươn tay vuốt ve con sói, lòng dần bình tĩnh lại.

Phía sau, Nirei đứng thẫn thờ. Cảm giác vừa rồi vẫn còn nghẹn nơi cổ-cảm giác bất lực, sợ hãi... và cả ghen tị. Dù y cố thế nào, vẫn không thể thay thế Shyu trong lòng Sakura.

Y siết chặt tay.

Shyu liếc nhìn Nirei, không nói gì. Nhưng ánh mắt ấy, lại như đọc thấu mọi điều.

Hắn đứng dậy.

"Chúng ta đi thôi. Thị trấn này... không đáng để ở lại thêm phút nào."

Không ai phản đối. Họ quay lại xe, Amber đi trước, Sakura được Shyu dắt, và Nirei đi cuối-bóng lưng cậu đổ dài, đơn độc, như thể bị bỏ lại phía sau thứ ánh sáng dịu dàng ấy mãi mãi.

Chiếc xe lại lăn bánh, Amber nằm dài phía sau, đôi tai vẫn khẽ động đậy. Không ai nói gì. Trong khoang xe, chỉ còn tiếng động cơ và tiếng gió lùa qua những khe hở nhỏ.

Sakura tựa đầu vào lưng ghế, ánh sáng hắt qua cửa sổ khiến đôi mắt mù của cậu long lanh như phủ một tầng sương mỏng. Nirei ngồi cạnh, tay nắm chặt vạt áo mình.

Suốt chặng đường, y chẳng mở miệng một lời.

Tối đó, họ dừng lại trong một căn nhà đổ nát ven rừng. Shyu nhóm lửa, Sakura pha trà. Nirei chỉ lặng lẽ ngồi một góc, dõi theo hai người kia như một bóng mờ lạc nhịp.

Cậu ấy lại cười với Shyu.

Lại quay đầu theo tiếng bước chân hắn.

Lại tin tưởng hắn tuyệt đối.

Nirei khẽ nắm chặt gấu áo, đôi mắt dần hoe đỏ.

Mình... là gì trong chuyến hành trình này? Một người đi theo? Một món đồ dự phòng? Hay chỉ là một thứ tình cờ nhặt được trong tầng hầm?

Y nhìn tay mình-vẫn run. Cảnh tượng ban chiều tua lại không ngừng.

Y ghét cái cảm giác đó. Cảm giác bất lực.

"Không thể cứ như vậy được..."

Y thì thầm, rất khẽ. Rồi đứng dậy, đi vào bóng đêm ngoài rìa trại.

**

Hắn nhận ra ngay khi cánh cửa khẽ khép.

"Y đi đâu đấy?" - Sakura hỏi.

"Cậu ta không nói." - Shyu khẽ đáp. Ánh mắt hắn nheo lại, nhìn vào màn đêm phía xa, nơi dáng người mảnh khảnh đang khuất dần.

"Có thể cậu ấy chỉ muốn yên tĩnh một lát."

"...Chắc thế."

**

Ở một mạnh đất trống gần đó, Nirei đứng lặng giữa bức tường đỏi, ánh trăng nhợt nhạt chiếu xuống gương mặt u sầu.

Y mở cuốn sổ tay nhỏ, từng nét vẽ mảnh mai hiện ra-Sakura đang cười, Amber đang gối đầu vào lòng, Shyu đang ngủ cạnh đống lửa.

Y đã vẽ họ suốt hai ngày qua.

Y thật sự muốn trở thành một phần của chuyến đi này.

"Phải thay đổi thôi..."

Y siết chặt cuốn sổ, hít một hơi sâu. Nếu muốn ở lại bên cạnh họ, y phải mạnh hơn, không chỉ là về thể chất-mà là cả lòng dũng cảm.

Ánh trăng như chiếu sáng quyết tâm trong mắt thiếu niên ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top