(4) Ưm, lên xe đi cưng

Chôn cất Lina xong Shyu dẫn Sakura quay lại căn nhà tang thương đó - không phải vì tiếc nuối, mà bởi trực giác của hắn mách bảo rằng nơi đây còn điều gì đó chưa được phơi bày.

Cánh cửa tầng hầm vẫn mở hé, lạnh lẽo và im lìm. Hắn nắm tay cậu bước xuống, từng bậc thang kẽ kẽ phát ra tiếng cọt kẹt khó chịu. Mùi ẩm mốc, mùi gỉ sắt và máu cũ trộn lẫn khiến không khí trở nên nặng nề.

Nhìn sàn nhà đầy vết bẩn và vết máu loang lổ Shyu nhíu mày, quay người bế thốc Sakura lên. Khó chịu phàn nàn.

"Quá bẩn..."

Trong góc sâu nhất của tầng hầm, cánh cửa nhỏ bằng kim loại gỉ sét dường như đã bị bỏ quên. Shyu đạp mạnh, bản lề gãy rời, để lộ ra một căn phòng nhỏ hẹp - tối om, nhưng vẫn có tiếng thở run run khe khẽ vang lên.

Hắn bước vào, nhanh chóng phát hiện một thiếu niên đang ngồi co ro trong góc, đôi mắt ánh lên tia cảnh giác nhưng vẫn sáng rực một cách kỳ lạ giữa bóng tối. Mái tóc vàng rối bù phủ lòa xòa xuống trán, làn da lấm lem bụi bẩn.

"Đừng lại gần..." - Giọng đối phương khản đặc. - "Tôi... tôi không biết các người là ai..."

"Không phải bọn họ." - Shyu lạnh lùng đáp, ánh mắt nhìn lướt qua mớ dây thừng bị cắt dở và vết trầy trên cổ tay cậu thiếu niên. - "Còn sống là may mắn lắm rồi."

Sakura khẽ bước tới, dừng lại cách cậu một khoảng an toàn, nhẹ giọng: "Cậu tên gì?"

"...Nirei." - Y đáp, đôi mắt vẫn không rời tay Shyu - bàn tay vẫn đặt sát chuôi dao, như thể chỉ cần một động tác lạ sẽ lập tức phản kháng.

Shyu khẽ nhếch môi. "Dẻo dai đấy. Sao sống sót được?"

Nirei ngừng lại một chút rồi đáp: "Tôi giả chết..." Giọng y nhỏ dần: "Lúc chúng tưởng tôi ngạt thở rồi... thì bỏ đi. Nhưng không ngờ chúng còn muốn dùng cả Lina..."

Tên cô bé vừa được nhắc tới khiến không khí trùng xuống. Nirei ngước nhìn Sakura, bắt gặp đôi mắt cậu trống rỗng và nét đau buồn chưa tan trong ánh cười hiền hòa ấy.

"Em ấy... đã không qua khỏi sao?" - Nirei hỏi, giọng khẽ run.

Cậu gật đầu, một động tác rất nhẹ. Nirei cúi gằm, tay siết chặt. Không khóc, chỉ siết chặt. Đủ để hiểu, Lina cũng từng là người cậu bé ấy muốn bảo vệ.

"Lên đây," Shyu nói, giọng không cao nhưng dứt khoát. "Cậu không thể ở đây thêm nữa."

Neo nhìn hắn, rồi nhìn sang Sakura. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào mái tóc khiến gương mặt thiếu niên nhòe đi trong ánh chiều, chỉ vài giây nhưng khoảng khắc này đã khắc sâu vào lòng y.

"Đi."

Ba người rời khỏi căn nhà cũ nát trong im lặng. Nirei được Sakura dắt tay, ban đầu có chút lưỡng lự nhưng rồi cũng để cậu dìu mình bước đi. Dù y thấy bản thân mới là người dẫn đường cho cậu.

Ánh sáng nhợt nhạt của buổi sáng sớm phủ lên những mái nhà đổ nát và những vệt đường nứt toác. Một buổi tối dài sắp khép lại, nhường chỗ cho cái nắng gắt của ban ngày.

Chỉ đến khi ra tới khu đất trống, Nirei mới khựng lại.

Phía trước, giữa đống hoang tàn, là một chiếc xe địa hình bọc thép, vỏ ngoài lốm đốm bùn đất nhưng vẫn còn giữ nguyên vẻ cứng cáp, mạnh mẽ. Cạnh đó, một con sói to lớn đứng sừng sững, bộ lông xám bạc mượt mà phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt từ bình minh, đôi mắt sắc lạnh nhưng đầy cảnh giác.

"Đó là... là xe của hai người à?" - Nirei chớp mắt nhìn, rõ ràng không tin nổi vào mắt mình: "Và con sói kia..."

"Nó tên là Amber." Sakura nhẹ nhàng lên tiếng. Cậu giơ tay ra, con sói lập tức tiến tới dụi đầu vào lòng bàn tay cậu một cách ngoan ngoãn đến bất ngờ: "Không cần sợ, Amber rất hiền với người lạ."

Nirei nuốt nước bọt, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi con vật to gần nửa người mình kia. Cậu lùi một bước, nhưng rồi lại dừng lại khi cảm nhận được sự tin tưởng kỳ lạ toát ra từ hai người kia-một thiếu niên mù, và một người đàn ông có ánh mắt như thể đã đi qua hết mọi địa ngục của thế giới này.

Shyu không nói gì, chỉ mở cửa xe rồi ra hiệu cho cả hai lên. Nirei còn hơi ngập ngừng nhưng rồi vẫn trèo lên sau cùng, ánh mắt vẫn ngoái nhìn con sói đang nhảy nhẹ lên băng ghế sau, nằm cuộn tròn dưới chân Sakura.

"Hai người... rốt cuộc là ai vậy?" - Nirei thốt lên sau một hồi im lặng, trong giọng có chút kinh ngạc lẫn kính phục khó gọi tên.

Shyu chỉ nhếch mép cười, không trả lời. Hắn đưa tay vặn chìa khóa. Động cơ khởi động, gầm gừ như một con thú vừa tỉnh giấc.

Chuyến đi tiếp tục. Lần này, trên xe không chỉ có hai người như trước-mà là ba.

Chiếc xe lăn bánh qua những con đường phủ đầy cát bụi và dấu tích của thời đại sụp đổ. Gần trưa, khi mặt trời lên cao và cái nóng bắt đầu hắt xuống từng mảng oi nồng, Shyu đánh lái vào một khu vực có lớp đá to lớn-tạm đủ che bóng để dừng chân.

"Xuống nghỉ." - Hắn nói ngắn gọn, rồi tắt máy.

Nirei nhảy xuống xe, vươn vai hít một hơi thật sâu. Cứ nghĩ họ sẽ trải bạt hay dựng tạm gì đó, nhưng khi quay đầu lại thì... ngây người ra.

Chiếc xe vừa rồi vẫn là một khối thép khô cứng, thế mà giờ đây, phần hông xe đã tự động mở ra, mở rộng thành một gian bếp nhỏ gọn, bên trong đầy đủ dụng cụ nấu ăn được sắp xếp ngăn nắp. Một phần mái trượt sang bên tạo thành mái che, đồng thời mở ra một chiếc bàn gập và vài chiếc ghế xếp. Mọi thứ diễn ra trơn tru như thể... xe đang biến hình.

"Cái... gì thế này?!" - Nirei tròn mắt.

"Nhà di động." - Shyu trả lời như thể điều đó là hiển nhiên.

"Là xe... là nhà? Cả hai?!" - Y thốt lên.

Sakura bật cười khẽ, giọng điệu chứa chút khoe khoang. "Là Shyu làm đó!"

Shyu chẳng buồn giải thích. Hắn lấy nguyên liệu từ một ngăn tủ âm tường, rồi bắt đầu nhóm lửa trong chiếc bếp nhỏ. Mùi cháo nóng dần lan ra, thơm lừng giữa khung cảnh hoang tàn. Amber nằm dài trên bãi đất gần đó, lười biếng duỗi chân, đôi mắt nửa nhắm nửa mở.

Nirei ngồi xuống chiếc ghế gập, mắt vẫn không rời khỏi từng chi tiết của căn nhà-di-động-di-chuyển-như-xe này.

"Của hai người thật à?"

Sakura nghiêng đầu. "Ờ... Shyu tự làm phần lớn. Hắn giỏi lắm."

Hắn thì không phản ứng gì ngoài một tiếng "Hừm."

Bữa trưa diễn ra trong không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng gió và tiếng thìa va chạm nhẹ nhàng trong bát sứ. Nhưng trong lòng Nirei thì đầy biến động-chuyến phiêu lưu tưởng như bất đắc dĩ này, có lẽ sẽ thay đổi cả thế giới quan của y.

Cháo vừa chín tới, Shyu chia ra ba bát, cẩn thận đặt trước mặt từng người. Mùi hương bốc lên nghi ngút, thơm dịu và ấm áp. Trên bề mặt là vài lát thịt khô xắt mỏng, chút hành khô giòn tan, và hạt tiêu rắc nhẹ-những thứ tưởng chừng chỉ còn là hoài niệm giữa thời loạn thế.

Nirei cúi đầu ngửi thử, mắt cậu mở to trong bất ngờ.

"Trời ơi... cái này thật sự là cháo á?!" - Cậu hít thêm một hơi, như thể sợ mùi thơm ấy tan mất. "Mùi như tiệm ăn cao cấp thời xưa vậy..."

Y nhấp một thìa, rồi ngay lập tức trợn mắt nhìn hắn: "Ngon thật sự luôn á!"

Shyu liếc sang, chỉ nhàn nhạt đáp: "Còn lâu mới ngon bằng hồi xưa."

"Nhưng mà..." - Nirei nhìn bát cháo như báu vật, giọng cậu hạ xuống đầy cảm xúc - "Mình đã ăn qua bao nhiêu loại đồ hộp, đồ khô không rõ vị suốt gần một năm trời... Chưa từng nghĩ sẽ có ngày được ăn thứ này."

Sakura ngồi cạnh cũng khẽ cười, cậu há miệng ăn thìa cháu Shyu đưa tới, rồi nói: "Shyu nấu ăn rất giỏi. Có đồ tươi là cậu ấy có thể làm được mọi thứ!"

Nirei gật gù, ánh mắt đầy kính nể nhìn hắn - người con trai ít lời, lạnh lùng, nhưng lại có thể tạo ra một góc bình yên đến vậy giữa tận thế.

Nguyên nhân có lẽ là vì thiếu niên bên cạnh...

"Cảm giác như đang mơ ấy." - Nirei thở dài, rồi nhai tiếp thìa cháo, cảm khái. "Mơ mà ăn được vậy, thì mình không muốn tỉnh đâu..."

Yên tĩnh bao trùm trong giây lát, chỉ còn lại tiếng thìa chạm vào thành bát. Đâu đó, chút ấm áp len vào lòng cả ba người-mỗi người một quá khứ, một nỗi đau, nhưng giờ phút này, cùng ngồi bên nhau trong một buổi trưa nắng nhẹ và một bát cháo thơm lừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top