(2) Thị trấn T
"Lát nữa tớ sẽ vào thị trấn, cậu muốn đi cùng không?" Shyu lên tiếng hỏi, chờ đợi câu trả lời từ đối phương, dù trong lòng đã sớm biết trước kết quả.
"Ừm... đi cùng Shyu..." Sakura lẩm bẩm lặp lại, đầu nhỏ gật gù như đang mơ màng nghe hiệu lệnh 'giơ tay' 'xỏ áo', rồi bị ôm ra ngoài trong bộ dạng được choàng kín mít bởi áo choàng.
Một cơn gió lạnh bất chợt thổi qua, khiến bé con khẽ rùng mình rồi dần tỉnh táo. Cảm giác lạnh lẽo làm Sakura hơi khó chịu, ngọ nguậy thân người trong vòng tay Shyu.
Cậu bé cứ liên tục nhích tới nhích lui trong lòng Shyu, mãi đến khi tìm được tư thế dễ chịu mới chịu ngoan ngoãn nằm yên. Thế nhưng sau đó lại cảm thấy có gì đó thiếu thiếu, liền nghiêng đầu sang hỏi:
"Amber đâu rồi?"
Cùng lúc đó, ở phía sau, nhân lúc Shyu sơ ý, bạn nhỏ lén lút vén vành mũ lên. Nhưng chưa kịp hít lấy không khí ngoài trời, bé đào đã bị Shyu khẽ gõ một cái vào trán.
"Đừng nghịch, trời vẫn còn nóng lắm." Khẽ thở dài, Shyu cẩn thận kéo lại mũ chùm đầu cho cậu, đảm bảo toàn thân thiếu niên không dính chút hạt nắng nào mới lạnh nhạt trả lời.
"Ở lại trông xe."
Lời hắn vừa dứt, một tiếng tru dài vang lên từ sau lưng, âm thanh gầm gừ chứa vài phần bất mãn.
Shyu không cần quay đầu cũng biết là ai.
"Amber..." Hắn thở dài kéo dài chữ, giọng nửa bất lực nửa trách móc: "Chỉ là trông xe thôi mà, có cần diễn sâu vậy không?"
Tiếng gầm gừ ngưng lại, thay vào đó là tiếng móng vuốt cào cào nhẹ lên cửa xe, nghe như đang ăn vạ.
Thiếu niên trong lòng bật cười khúc khích, mắt cong cong thích thú. "Nó giận thật rồi."
"Còn không phải vì chiều hư nó." Shyu lắc đầu, rút trong túi ra một miếng thịt khô rồi quay lại ném về phía xe: "Ngoan đi, trông xe xong anh sẽ cho ăn gấp đôi."
Amber phóng ra khỏi cửa sổ xe như một làn khói, vồ lấy miếng thịt giữa không trung rồi đáp xuống ghế ngồi một cách điệu nghệ, đuôi phe phẩy tỏ rõ sự hài lòng. Dù vậy, ánh mắt nó vẫn không ngừng lườm nguýt theo hai người đang rời đi.
"Giống hệt đứa trẻ con bị bỏ ở nhà vậy..." Thiếu niên lại cười khẽ, tựa đầu vào vai Shyu.
Shyu liếc xuống nhìn cậu, dịu dàng đáp: "Ừ, nhưng mà đứa trẻ này có nanh đấy. Thế nên mới cần ở lại bảo vệ xe."
Sakura ngồi gọn trong vòng tay Shyu, được quấn kín trong áo choàng dày. Hắn để mặc bạn nhỏ tựa vào ngực mình, từng bước cẩn trọng tiến về phía thị trấn nằm sâu trong lớp sương vàng.
Thị trấn không có cổng chào, chỉ là vài tấm biển gỉ sét xiêu vẹo đánh dấu ranh giới. Hai bên đường, những ngôi nhà cũ kỹ lặng thinh như thể đã ngủ yên từ hàng chục năm. Không gian đậm đặc một thứ mùi nồng ngai ngái của kim loại rỉ và tro bụi.
Sakura ngước nhìn xung quanh, mắt mở to. "Shyu... nơi này yên ắng quá..."
"Ừ...". Shyu khẽ đáp, tay siết nhẹ áo choàng của Sakura: "Nơi này từng là khu dân cư đông đúc trước khi trời đổ sụp..."
Họ băng qua một con phố nhỏ, chỗ mà mặt đường đã bị nứt toác, trồi lên những rễ cây khô cằn. Xa xa, một chiếc xe buýt hoen rỉ nằm chỏng chơ giữa đường, cửa kính vỡ nát, bên trong chỉ còn lại khung ghế loang lổ và mấy bộ xương nhỏ phủ bụi thời gian.
"Có người sống ở đây không?" Sakura khẽ hỏi, giọng đầy tò mò lẫn sợ sệt.
"Có... nhưng không giống chúng ta." Shyu đáp khẽ, ánh mắt liếc nhanh về phía một góc tối nơi bóng ai đó vừa vụt qua: "Giữ im lặng nhé."
Sakura gật đầu, vùi mặt sâu hơn vào lớp áo. Lúc này, gió lại nổi lên, cuốn theo vài mảnh giấy vụn lướt qua mặt đường. Giữa khung cảnh hoang tàn và xám xịt ấy, bước chân của hai người vẫn đều đặn vang lên - từng nhịp thận trọng giữa lòng một thế giới đã đổi thay.
Mùi gỉ sét, đất ẩm và khói cháy âm ỉ trộn lẫn vào nhau, khiến Sakura hơi cau mày. Hắn nhận ra điều đó, đưa tay kéo cao cổ áo cho cậu, che chắn phần nào gió lạnh lẫn bụi mù đang quất vào mặt.
Những sinh không rõ tên lẩn khuất sau những khung cửa sổ vỡ nát, ánh mắt dõi theo hai kẻ lạ mặt xâm nhập vào vùng đất bị bỏ quên. Hắn biết điều đó, nhưng không nói ra. Sakura không thể nhìn thấy, và hắn không muốn cậu sợ.
"Sakura..." - Shyu ngập ngừng, giọng nhỏ hơn cả tiếng gió.
"Ừm?" - cậu vẫn bước tiếp, tay không rời hắn.
"Chúng ta không nên ở lại lâu đâu. Nơi này... không còn là của con người nữa."
Sau khi thu nhặt chút nhu yếu phẩm còn sót lại từ một căn nhà đổ, cả hai quyết định rời khỏi thị trấn trước khi màn đêm buông xuống hoàn toàn.
Gió bắt đầu nổi lên, mang theo mùi máu tanh lẩn khuất từ phía những con hẻm sâu hun hút. Hắn siết chặt tay Sakura, bước đi nhanh hơn trên con đường nứt nẻ, đầy vết cháy sém.
Ra khỏi cổng thị trấn, hai người lặng lẽ băng qua một bãi đất hoang loang lổ dấu tích thời gian. Mặt trời bị mây đen nuốt chửng gần hết, chỉ còn một vệt sáng mỏng như dao lướt trên đỉnh đồi phía xa.
Bỗng bước chân Shyu khựng lại.
Một tiếng thút thít rất nhỏ vang lên đâu đó bên vệ đường, bị gió cuốn gần như tan vào không khí. Sakura cũng dừng bước, đầu hơi nghiêng như đang lắng nghe một thứ gì đó rất xa xăm.
"Có ai... đang khóc.." cậu khẽ nói.
Shyu im lặng vài giây, ánh mắt quét qua tàn tích xung quanh. Và rồi hắn thấy-một dáng người nhỏ bé, run rẩy co ro sau đống xe cháy rụi. Là một cô bé, chừng tám, chín tuổi, tóc rối bù và mặt lấm lem bụi đất. Trong tay cô bé ôm chặt một con gấu bông đã mất một mắt.
Hắn bước chậm lại, cố không làm cô bé hoảng sợ. Nhưng ngay khi hắn tiến gần, cô bé đã giật mình lùi lại, ánh mắt hoảng loạn.
"Cháu không sao đâu..." Sakura bất ngờ lên tiếng, giọng dịu dàng như thể có thể nhìn thấy rõ mọi thứ trước mặt: "Chúng ta sẽ không làm hại cháu."
Cô bé nhìn thiếu niên mù đang đứng sau lưng người đàn ông, rồi lại nhìn hắn. Lưỡng lự một lúc, cuối cùng cô bé khẽ gật đầu.
"Cháu tên là gì?" - Shyu hỏi, giọng không còn cứng như thường lệ.
"...Lina," cô bé đáp nhỏ, tay vẫn siết chặt con gấu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top