(11) Gió thổi hướng Bắc

Ánh hoàng hôn đỏ rực như lửa soi nghiêng những tấm kim loại xám xịt của khu định cư. Ở một góc kín đáo, nơi ít tai mắt dòm ngó, Shyu bóp mạnh cổ áo tên thủ lĩnh - kẻ đang run như cầy sấy, mồ hôi lấm tấm trên trán.

"Tôi hỏi lần cuối. Khad ở đâu?"
Giọng hắn lạnh tanh, ánh mắt như lưỡi dao lướt qua da thịt kẻ đối diện.

"Phía... phía Bắc," tên thủ lĩnh lắp bắp. "Một căn cứ cũ, từng là trạm vận chuyển quân nhu. Bây giờ bị hắn chiếm làm ổ, chúng tôi gọi đó là "chuồng sắc"."

"Đám thuộc hạ của hắn... rất nguy hiểm. Có kẻ bảo chúng săn người đẹp về làm cống phẩm, c-còn ăn cả đồng loại. Bọn tôi... không dám đụng đến..."

"Lối vào?"

"Hầm tiếp tế cũ. Đường ẩn phía sau dốc đá. Nhưng có bẫy và lính canh, cẩn thận nếu không muốn mất mạng."

Shyu buông tay, để tên đó rơi bịch xuống đất.

Trong lều, ánh đèn dầu leo lét đổ bóng Nirei lên vải bạt. Y ngẩng đầu khi Shyu bước vào, không cần hỏi cũng hiểu đã có tin.

"Phía Bắc," Shyu nói ngắn gọn. "Căn cứ cũ. Có lối ngầm sau dốc đá. Ta lên đường đêm nay."

Nirei gật, ngón tay thoăn thoắt kiểm tra lại balo, kiểm tra số lượng vũ khí, nước và thuốc.

"Amber đã đánh hơi quen mùi Sakura. Nó có thể giúp lần ra dấu vết nếu gần được căn cứ."

Amber ngồi cạnh, đôi mắt sói vàng ánh phản chiếu ánh đèn. Nó rên nhẹ một tiếng như cam kết.

Shyu cúi xuống thắt lại dây giày, thấp giọng: "Lần này, dù là trại quỷ , ta cũng sẽ xông vào."

Nirei đáp, giọng trầm hơn mọi khi: "Nếu cậu xông vào, tôi sẽ đi cạnh cậu."

Trong khoảng khắc ấy, giữa họ chẳng còn mối nghi kỵ hay cạnh tranh, mà là hai kẻ cùng chung mục tiêu.

Giải cứu Sakura!

Dù có phải dẫm nát cả chuồng sắc dưới chân!

----

Căn phòng nhỏ ánh đèn leo lét, bốn bức tường im lặng như những người canh gác lạnh lùng.

Hai ngày trôi qua, Sakura gần như không thể cảm nhận được thời gian. Cậu ngồi im bên mép giường, tay mân mê mảnh vải buộc mắt cũ đã được trả lại vào buổi sáng hôm nay-một hành động kỳ lạ, chẳng rõ là thương hại hay trêu ngươi.

Khad không chạm vào cậu. Hắn ta chỉ xuất hiện vào lúc ăn, buông vài lời "thăm hỏi" nhạt nhẽo, rồi lại biến mất như thể chẳng có gì để vội.

Không có đe dọa, không có vũ lực. Hắn nhìn cậu như ngắm một món hàng hiếm-khó lường và không dễ nắm bắt. Rồi lặng lẽ rời đi.

Chính điều đó khiến Sakura khó chịu hơn cả. Trực giác bảo cậu rằng, con thú dữ kia chỉ đang chờ đúng lúc để vồ mồi, và con mồi chính là cậu.

Mà thứ khiến Sakura không thể ngủ ngon, lại là người đàn ông mang tên Mitsuki.

Khác với Khad, Mitsuki là một nghịch lý. Dáng vẻ nho nhã, giọng nói mềm như nước, nhưng ánh mắt anh-mỗi khi cậu tình cờ "thấy" qua cảm nhận, lại như ngọn lửa âm ỉ cháy

Người đàn ông lạ lùng ấy xuất hiện đều đặn mỗi ngày, mang theo bữa ăn và những câu chuyện tưởng chừng vô nghĩa.

Anh nói rất nhiều, đôi khi là về những loài cây cậu chưa từng nghe tên, có khi là chuyện con mèo lạc đường hồi nhỏ. Mỗi lời anh nói, dù nhẹ như gió thoảng, lại khiến Sakura không thể không để tâm.

"Em biết không, người mù thường có trực giác tốt hơn người sáng mắt đấy." Mitsuki từng cười khúc khích, hỏi cậu. "Vì vậy... em cảm thấy tôi đáng tin chứ?"

Sakura chỉ yên lặng. Nhưng cái yên lặng ấy, Mitsuki dường như rất thích.

Cậu không trả lời. Nhưng trong lòng đã có chút dao động.

Đến đêm thứ hai, khi tiếng gió lùa qua khe cửa đã thấm lạnh xương sống, Sakura bất ngờ nghe tiếng khóa cửa mở.

Không phải giờ ăn. Cũng không phải kiểm tra.

Tiếng khóa cửa vang lên rất khẽ, như thể người đến không muốn bất kỳ ai khác nghe thấy. Sakura ngồi dậy theo phản xạ, lưng dựa vào tường, cơ thể căng ra như một sợi dây đàn.

"Là tôi." Giọng Mitsuki.

Cậu buông lỏng cơ thể đôi chút, nhưng vẫn giữ khoảng cách khi nghe tiếng bước chân anh đến gần.

Mitsuki không ngồi xuống ghế như mọi khi, lần này anh ngồi hẳn xuống sàn, đối diện với Sakura, khoảng cách giữa hai người chỉ một tầm tay với.

"Em có thắc mắc tại sao suốt hai ngày qua Khad không làm gì không?"

Sakura không đáp.

"Vì hắn đang chờ." Mitsuki hạ giọng. "Chờ khi em mất cảnh giác, tin rằng nơi này không nguy hiểm. Và khi đó, hắn sẽ ra tay."

Sakura hơi mím môi. Tim cậu đập nhanh hơn, nhưng gương mặt vẫn bình tĩnh.

"Vì vậy, tôi đến để cho em một lựa chọn." Mitsuki nói tiếp, không vòng vo. "Tôi sẽ giúp em trốn khỏi đây. Nhưng đổi lại, em phải giúp tôi... phá hủy căn cơ của hắn. Tận gốc!"

Căn phòng đột nhiên lặng đi, như có thứ gì đó vừa rơi xuống-nặng trĩu.

Sakura khẽ thở ra: "Tại sao?"

Một khoảng lặng. Lần đầu tiên, Mitsuki không trả lời ngay.

"Vì tôi và hắn..." Anh siết chặt tay. "...đã định sẵn là không đội trời chung."

Giọng nói ấy không còn sự nhẹ nhàng cố hữu nữa. Nó mang âm sắc của máu, của thù hận, của những ký ức chưa bao giờ được kể ra.

"Có những việc tôi từng tin là đúng. Tôi đã theo hắn, phục tùng, mù quáng. Nhưng rồi một ngày, tôi nhìn thấy những cái xác. Những đứa trẻ bị treo lủng lẳng trong phòng thí nghiệm. Người phụ nữ mang thai bị ép cạn máu. Những kẻ từng là 'cống phẩm' trước em..."

Mitsuki ngẩng lên, đối diện với nơi lẽ ra là ánh mắt của Sakura.

"Em hiểu rồi chứ, Sakura? Hắn không chỉ là kẻ biến thái. Hắn là một con quái vật đội lốt người."

Cậu nuốt khan.

Trong lòng, những mảnh rời rạc bắt đầu lắp ghép lại: sự kỳ lạ của căn phòng, cách đối xử của Khad, sự sợ hãi ẩn sâu trong từng bước đi của những người làm việc tại đây.

Cậu lên tiếng, khẽ:
"Anh muốn tôi làm gì?"

Một nụ cười nhẹ hiện trên môi Mitsuki. Không phải vui mừng, mà như thể anh đã chờ câu hỏi đó từ rất lâu.

"Trốn ra trước. Sau đó, tôi sẽ cho em biết nơi hắn cất giấu những thứ quan trọng nhất."

Sakura im lặng. Một hồi lâu.

"Được." cậu đáp. "Nhưng nếu tôi nghi ngờ anh một lần nữa-dù chỉ là một lần..."

"Em có thể tự tay giết tôi." Mitsuki ngắt lời, kiên định. "Tôi sẽ không trốn."

Trong lòng Sakura, lần đầu tiên sau hai ngày, một ngọn lửa nhỏ được châm lên. Không lớn, không đủ để đốt cháy nhà tù này. Nhưng đủ để giữ cho trái tim cậu không chết lặng.

Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng không lọt nổi qua song sắt nhỏ trên cao. Sakura ngồi im trên mép giường, cậu cảm thấy bầu không khí dày đặc khác lạ. Không phải từ mùi thức ăn hay tiếng bước chân. Mà là từ một sự thay đổi - vô hình, nhưng rõ ràng.

Cánh cửa mở ra với tiếng kẽo kẹt khô khốc.

Lần này, không phải Mitsuki. Mà là Khad.

Giọng hắn không mang theo bất kỳ sự giả vờ nào. Chỉ lạnh lẽo, và... háo hức.

"Cậu đã được chiều chuộng đủ rồi, nhỉ?" Hắn bước vào, không đợi ai cho phép.

Sakura không đáp. Bàn tay dưới vạt áo siết chặt lại. Đôi chân trần hơi co về sau như bản năng của một con thú hoang bị dồn đến vách đá.

Khad cười khẽ, tiến thêm một bước. "Đừng sợ. Ta sẽ rất nhẹ nhàng."

Ngay lúc ấy, từ sau lưng hắn, một bóng đen thoáng lướt qua-Mitsuki. Không lời, không chào. Chỉ đặt xuống bàn một khay trà, như thường lệ.

Chỉ khác, hôm nay Mitsuki nán lại lâu hơn.

"Đại ca." Anh lên tiếng, giọng trầm và vô cảm. "Thuốc mê đêm qua khiến cậu ta hơi yếu. Nên tôi mang chút nước thảo dược."

Khad dừng lại. Đảo mắt sang Mitsuki, nhếch mép. "Ngươi lúc nào cũng cẩn thận. Nhưng lần này, không cần đâu."

Mitsuki cúi đầu. "Tôi hiểu."

Khi đi ngang qua giường Sakura để đặt khay, anh gần như không chạm vào cậu. Nhưng một thứ nhỏ, lạnh và mảnh, nhanh chóng lướt vào lòng bàn tay đang siết của cậu.

Một con dao.

Sakura hơi khựng lại, ngón tay lướt dọc sống dao sắc bén. Rất mảnh, nhẹ như một lời hứa.

Không có lời dặn nào, không cần ánh mắt trao đổi. Chỉ có lặng im.

Lát sau, khi Khad đưa tay ra nắm lấy cằm cậu, Sakura bất ngờ nghiêng đầu tránh đi. "Đừng chạm vào tôi."

Khad cười nhạt, càng phấn khích hơn nữa. "Dễ thương thật đấy. Nhưng ta không có kiên nhẫn."

Sakura hít sâu, một tay cầm chặt chuôi dao giấu sau tấm vải trải giường. Cậu không run, nhưng hơi thở bắt đầu nhanh hơn.

Một bước cuối.

Khoảng cách chỉ còn vài gang tay. Mùi hơi thở của Khad nồng nặc áp sát.

"Chạm vào tôi lần nữa." Sakura nói khẽ, giọng bình thản đến rợn người. "Mày sẽ không còn tay để chạm thêm bất kỳ ai."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top