Chap 1: 痛い
Ánh chiều tà dần buông xuống, chiếu rọi vào cơ thể nhỏ bé của cậu. Người cậu đầy rẫy các vết thương lớn nhỏ, chồng chất lên nhau. Bên cạnh là những cơ thể người nằm im bất động. Chậc, đau quá, cậu nghĩ thầm. Gượng người dậy, cậu khẽ rít lên một tiếng yếu ớt, chật vật bám vào bức tường sau lưng. Cứ thế, cậu lê lết cơ thể bầm dập của mình về nhà. Cơn gió lạnh mùa thu ập đến, làm tê liệt những vết thương ngoài da cho cậu.
Thu rồi, lá cây bay lả lướt như những nàng tiên đang vui đùa cùng làn gió lạnh đầu thu. Thu rồi, người cũng dần thưa bớt vì giá lạnh.
Con đường về nhà không một bóng người. Lướt qua những nhà hàng, cậu nhìn thấy cảnh gia đình sum họp, cảnh ăn uống đầy ấm áp. Đó là thứ cậu ước mãi chẳng được, đó là thứ mà cậu mong muốn nhất, và đó cũng là thứ đã bỏ rơi cậu.
Cảm nhận được sự ấm no, sự sum vầy, tình yêu thương của cha mẹ đối với cậu chỉ là giấc mơ hão huyền, không bao giờ có được. Bởi lẽ, do màu tóc trắng đen chia nửa, đôi đồng tử khác màu mà cậu bị khinh miệt, chê bai bởi chính cha mẹ ruột của mình. Chỉ vì sự dị hợm đó đã khiến cho cuộc sống của cậu trở nên tối tăm, mù mịt. Một cuộc sống đầy định kiến, khinh miệt, chửi bới, bắt nạt...
Thật đau lòng làm sao, một đứa trẻ chưa trải sự đời, nhưng lại bắt nó chịu những cảnh không nên có trong độ tuổi của nó, những cảnh chưa chắc nó đã chịu được trong tuổi thơ của nó. Sakura chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành, là một đứa trẻ phải tươi cười, vui vẻ với những thứ mà một đứa trẻ luôn có, đó là tuổi thơ. Nhưng sót xa làm sao, một đứa trẻ nên tươi cười trong độ tuổi của chúng, giờ đây trong mắt chúng, chỉ toàn là hận thù.
Sakura sẽ thật hạnh phúc khi cậu không có ngoại hình dị biệt, sẽ có thật nhiều bạn khi cậu không phải là quái vật trong mắt chúng, sẽ được cha mẹ yêu thương, cưng chiều hết mực khi họ không xem cậu là tạp chủng, đồ xui xẻo. Cậu chỉ muốn được mọi người yêu thương, nhưng thứ mọi người dành cho cậu lại là những câu chửi rủa, dè bĩu, bắt nạt, vô tâm. Lướt qua những dòng cảm xúc ấy, người cậu run lê bần bật, những giọt lê quanh khóe mắt đang trực trào rơi xuống.
- Không được khóc, mày không được khóc Haruka. Mày phải mạnh mẽ lên thì mày mới thoát khỏi cảnh ngục tù đó.- Cứ thế, cậu cứ lẩm bẩm câu nói đó. Không được khóc, mày không được khóc Haruka.
"Ào ào"
A, cậu ngước mặt lên.
Mưa rồi.
Bầu trời trong xanh giờ đâu đã bị nhuộm đỏ một màu đen kịt. Hạt mưa như những viên thiên thạch nhỏ xíu, đổ bộ xuống những thứ nó gặp ngay trước mắt. Hạt mưa lấp lánh như những vì sao sáng, mang theo nỗi buồn của bầu trời mà òa khóc, tí tách rơi xuống.
Ông trời cũng có nỗi buồn sao, sao ông khóc to thế. Mưa như trút, những tiếng lộp bộp rơi trên mái nhà, tạo ra những bản giai điệu của những ngày mưa, thật buồn nhưng cũng thật đẹp. Cậu đứng như trời trồng giữa đường, cơn mưa đã gột rửa những vết máu khô trên người cậu. Máu rơi tí tách xuống những vùng bị trũng dưới chân cậu, tan vào trong đó, như biến mất vào hư vô. Dưới cơn mưa, cậu đứng bất động nhìn những hạt mưa rơi trước mắt mình. Cô đơn, lạc lõng giữa cơn mưa dài bất tận. Cậu ghét mưa, ghét cay ghét đắng nó.
- Cái chết liệu có đáng sợ ? -
Cậu lẩm bẩm, nhẹ giọng cười khẽ, nụ cười chát chúa thể hiện sự đau thương trong cuộc đời cậu. Đau, đau thật đấy. Cậu cũng muốn sống như một con người bình thường, sống một cuộc sống bình thường với những người yêu thương cậu. Liệu, nó có quá xa xỉ đối với cậu hay không hay không ?
Lê từng bước về nhà, cậu bắt gặp những tán ô sặc sỡ, chạy nhảy vui đùa cùng với những vũng mưa. Bắt gặp những tiếng cười vui vẻ của bọn trẻ, ánh mắt dè chừng của các bậc phụ huynh bà những ánh mắt hiếu kì của những đứa trẻ chưa lớn. Trong mắt bọn họ, cậu như con quái vật chưa cởi xích, lăm le nhìn bọn họ bằng con mắt dã thú, thèm thuồng. Định kiến xã hội luôn là thứ khiến cậu ghê tởm.
Dưới cái nhìn chòng chọng của mọi người, cậu lướt đi qua cổng trường. Đứng trước căn nhà từng là nơi cậu muốn về nhất, giờ lại thấy lạc lõng đến lạ. Ngôi nhà là nơi sẽ chờ mọi người trở về sum họp cung gia đình, là nơi đầy sự yêu thương, ấm áp. Giờ đây, nhà là thứ mà cậu không muốn trở về. Bởi vì cậu biết, mình không được chào đón ở nơi đây, không ai biết được sự hiện diện của cậu. Cô đơn bủa vây trong lòng cậu, nỗi uất hận cùng với sự tủi thân hòa vào lòng cậu, tạo ra một đợt sóng nhấp nhô trong lòng cậu.
- "Đôi khi, cái chết lại là một sự giải thoát." -
Một câu nói hiện lên trong tâm trí cậu.
A, cái chết.
Cái chết sẽ mang đến tự do cho cậu. Cậu sẽ không còn sống trong những tháng ngày tối tăm nữa. Chết, sẽ không đau đâu ha. Bước vào ngôi nhà, cậu có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo nơi đây. Không một hơi ấm. Cậu mở cửa phòng, đi đến hộc bàn của mình, lôi ra con dao rọc giấy. Không một chút chần chừ, cậu đâm vào khuỷu tay mình rạch một đường dài.
Dòng máu đỏ nóng hổi chảy ào xuống, tí tách từng giọt rơi xuông sàn nhà lạnh băng. Cậu cảm nhận được hơi lạnh từ con dao, dòng máu nóng đang chảy tí tách, cái đau buốt từ vết thương mang lại. Cậu rít một hơi nhẹ, cuối đầu nhìn vết thương do chính mình tạo ra. Quay ra nhìn chiếc hộc bàn của mình lấy bông băng và thuốc sát trùng ra, thuần thục băng bó những vết thương lớn nhỏ trên cơ thể cậu. Cảm nhận được cơn đau rát từ lọ sát trùng, cậu im lặng nhìn mình trong gương.
- Thật thảm hại. -
Những vết thương lớn nhỏ chi chít khắp người cậu. Cậu tự cười thầm trong lòng.
- Mày thật thảm hại Haruka. -
Cậu cắn răng chặt đến mức bật máu, đôi mắt màu hoàng hôn dần óng ả ánh nước. Cậu không kìm được, những giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống, tựa như những cánh lông chim bay lả lướt, rồi cứ thế, tan biến biến đi lúc nào không hay. Khóe mắt cậu đỏ hoe, những giọt lệ chảy dài theo xương gò má, đậu lại ở một chỗ nghỉ chân, nhưng cuối cùng lại không chịu được trọng lực của bản thân, cứ thế buông tay rơi xuống.
- Đừng khóc nữa, mày phải kiềm chế lại, đừng khóc nữa Sakura Haruka. -
Nhưng rốt cuộc, cậu không thể ngừng lại được, nước mắt cứ tuôn rơi.
" Ào, ào "
Tiếng mưa bên ngoài nhỏ dần, nhỏ dần, rồi cuối cùng lại im lặng không một tiếng động. Những đám mây đen đã biểu diễn tác phẩm của mình xong, giờ đây đang nhường lại sân khấu cho ánh hoàng hôn. Cơn gió nhẹ bay thoáng qua, làm lay động những cánh hoa sơn trà màu đỏ rực, khiến chúng bay đi. Những cánh hoa lả lướt trong gió, tựa như những dải lụa mềm mịn, hòa vào nhảy cùng những cơn gió nhẹ sau cơn mưa.
Những cánh hoa còn đọng lại những hạt mưa nhỏ, nhìn dưới ánh hoàng hôn cứ ngỡ nó đang tỏa sáng rực rỡ như những hàng vạn vì sao tỏa sáng trong vũ trụ tối tăm. Cậu ngước nhìn, một bông hoa sơn trà nhỏ bay vào của sổ phòng cậu, cứ thế, nhẹ nhàng đáp xuống chiếc bàn màu vàng nâu. Cứ thế, một người một hoa đứng đối diện nhau, cứ như thể, bông hoa đang tới đây để an ủi cậu vậy. Cậu bước tới, cầm bông hoa sơn trà trên tay, nhẹ nhàng xòe ra để ngắm nó. Từng cử chỉ của cậu rất nhẹ nhàng, như thể sợ bông hoa trong tay mình sẽ tan vỡ thành trăm mảnh. Thật đẹp.
Dưới những tán mây trắng, những hạt mưa li ti vẫn còn vương trên những tán cây xanh, những bông hoa diễm lệ lung linh ánh nước. Mùi của những cơn mưa vẫn còn đọng lại sau trận mưa rào. Thật dễ chịu, cậu nghĩ vậy. Bông hoa sơn trà đỏ rực vẫn nằm trên tay cậu, đôi tay thon dài vuốt những cánh hoa mềm mịn.
Một cơn gió bay vút qua, làm rơi bông hoa đỏ rực xuống dưới, làn gió nhẹ như có linh khí, mang bông hoa rời khỏi tay cậu. Nhìn bông hoa bay lượn trước mặt, cậu ngẩn người nhìn nó. Bông hoa sơn trà cứ như một vũ công bale, từng cử chỉ nhẹ nhàng, uyển chuyển của nó khiến cậu không thể rời mắt.
Chiếc chuông gió treo trước bệ cửa sổ leng keng theo từng nhịp, như một đoạn nhạc dạo cho hoa sơn trà. Cứ thế, tiếng leng keng của chiếc chuông gió và những điệu nhảy hút hồn của bông hoa sơn trà hiện lên trước mắt cậu, như một khán giả đang xem chương trình yêu thích của mình. Buổi biểu diễn kết thúc cũng là lúc mặt trời rời đi, để lại khoảng trống cho mặt trăng bước lên trình diễn cho buổi biểu diễn của mình.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cảm ơn vì đã đọc !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top