_Chương 15 [END]
___=====*=====___
Sakura nè...Em có thích ta không?
...Ta thì lại rất yêu em.
Yêu em.
Ta yêu em rất nhiều.
Chúng ta hãy cùng đi với nhau ha, Sakura?
Em thấy sao, mèo con?
Cùng nhau, với nhau, bên nhau...trọn đời.
Ta sẽ mang em theo trọn kiếp.
Ta đi cùng nhau. Ta muốn đi cùng với em.
Ta yêu em. Yêu em...nhiều vô kể.
Em sẽ yêu ta chứ?
Ta không muốn em rời xa ta đâu...
Ta yêu em mà...
Cùng nhau...Chúng ta hãy đi cùng nhau đi.
Ta...em...Cùng nhau...
Sakura...
Nè Sakura...
Sakura nè...
Ta bẻ gãy chân em nhé?
Ta sẽ bẻ gãy đôi chân tự do ấy. Tách rời máu thịt của em.
Ta sẽ phá hủy nó. Loại bỏ đi cái thứ khiến em có thể rời xa ta.
Liệu điều đó có thể nghiền nát mọi hi vọng của em thành tro không?
Liệu em có khóc vì nó không nhỉ?
Mà em khóc để làm gì?
Nước mắt của em...
Nó vô dụng đến tột cùng.
===={3 POV}====
===={Sakura_em | Takiishi_gã | Endo_hắn |
| Umemiya/Ume_anh | Sugishita/Sugi_cậu | Togame_y}====
___=====*=====___
"Sakura... em lại đây với anh được không?"
Khẽ nở nụ cười nhẹ với em, Umemiya dịu giọng gọi tên anh đào nhỏ. Anh cố gắng giữ cho giọng nói của mình nghe thật bình tĩnh mà nheo mắt cười, cố gắng dụ mèo con tới với mình cho bằng được.
"Lại với anh làm gì?" Sakura cộc lốc đáp.
Đôi mắt em cọc cằn nheo lại tỏ rõ vẻ khó chịu, như thể muốn chứng tỏ rằng em đây không muốn lại gần anh một chút nào...thế nhưng... thật lòng mà nói, bản thân Sakura biết rõ kiểu gì mình kiểu cũng sẽ về với 'vòng tay' của anh mà thôi.
Từ trước tới giờ, có ai từ chối được Umemiya đâu chứ. Nói riêng gì em?
Cảm thấy được Sakura đang hướng sự chú ý đến mình, một tia sáng nhỏ chợt lóe lên trong ánh mắt Umemiya, thế là anh ta liền rạng rỡ dang rộng vòng tay, mời gọi em lọt thỏm vào trong lòng, đồng thời trưng ra bộ mặt cún con nài nỉ, Ume làm một vở diễn mỹ nam yếu đuối trước em bằng một cách không thể nào vụng về hơn :
"Sakura đến bên anh được không? Tay anh tự dưng lạnh quá..."
Vậy mà...Sakura_em vẫn tin được là sao?
"Lạnh? ...Anh thật sự lạnh sao?"
Sakura cau mày nhìn Umemiya, em có hơi chần chừ một lúc khi Ume đột nhiên nhắc đến đôi bàn tay lạnh ngắt của anh.
Những ngón tay nhỏ của em khẽ giật vì do dự, Sakura muốn thử đưa bàn tay mình ra và chạm vào anh. Sakura cũng muốn lo lắng và quan tâm cho anh như cách anh đã lo cho em, thậm trí anh còn là người mà em hết lòng kính trọng và quý mến vô cùng.
"Ừm, tay anh lạnh lắm, Sakura sưởi ấm cho anh với."
Thấy em cũng bắt đầu có phản ứng với bản thân, Ume liền được đà lấn tới, anh mè nheo đòi em qua phía mình ngay. Umemiya muốn được Sakura cầm lấy đôi bàn tay của anh dù điều hòa chẳng lạnh là bao...
Nói thật cái không khí này còn đang nóng hừng hực ý, bao con mắt đang nhìn mà.
Nhưng Umemiya_anh ta nào có quan tâm. Anh ta chỉ là đang khát khao được ở bên Sakura và được Sakura chiều chuộng mà thôi.
Và rồi ngay khi Sakura vừa định đổi chỗ để xem thử bàn tay của Umemiya thì Togame ngồi ngay bên cạnh đã lập tức ôm eo Sakura từ bên trái và ép Sakura ngồi xuống lại, không cho em rời đi.
"Togame ,cậu có gì ý gì?"
Khó lòng kìm được sự bực tức, Umemiya vào thẳng vấn đề, hỏi thẳng Togame. Xong đáp lại anh, Togame lại lấy lí do không thể nào ngớ ngẩn hơn :
"Lỡ mày bị lạnh vì ốm thì sao? Bệnh của mày mà lây nhiễm cho Sakura thì sẽ khiến Sakura nằm liệt mấy ngày đây? Bị dở à? Mặc mỗi hai cái áo với độ dày không đáng kể xong bị ốm, còn muốn truyền bệnh cho người khác. Vị thủ lĩnh đầy trách nhiệm của Furrin trong lời đồn bay hơi đi đâu rồi hả? Đi khám đi. Khám xong, ổn, chạm vào Sakura sau. Giờ né dùm."
Y nói một tràng, không để ai kịp chen lời vào cả. Togame nói nhiều đến mức mà Sakura nghe không kịp hết, chưa nghĩ xong một câu mà đã muốn lú luôn cái đầu.
Sugi cũng định lên tiếng phản bác kêu Togame bị khùng nhưng nhìn mặt con mèo hai màu kia ngu ngơ hết ra, làm cậu thấy hài nên nhịn, chửi người ta mà đột nhiên cười ha hả hay cười nhếch miệng cái là đánh nhau như chơi.
Hiện tại, Sugi không có muốn đánh nhau đâu, phiền lắm, cậu ghét nó. Vốn dĩ từ đầu ở cấp hai ,lí do Sugi đánh nhau là vì người ta cứ đi kiếm chuyện với cậu không ngừng mà thôi, họ ép cậu phải đánh, từ ngày đến tháng, rồi năm, không một ai chịu để cậu yên cả.
Những chuyện phiền phức, những thứ khó chịu, cả những thứ khiến cậu mệt mỏi cứ liên tục đổ dồn dập lên đầu cậu cho tới khi Sugi cuối cùng cũng gặp được Umemiya và mọi người ở Fuurin...họ đã chấp nhận con người của cậu và cậu rất biết ơn điều đó, biết ơn rất nhiều.
Nhưng giờ đây, Umemiya và Fuurin không còn là thứ duy nhất mà Sugi quan tâm tới nữa.
Sakura_em lúc này chính là người Sugishita muốn đánh bại và vượt qua hơn tất cả.
Sugishita muốn được cống hiến cho Fuurin nhiều hơn em...và cũng muốn được em để mắt tới nhiều hơn.
Một chút ích kỷ ẩn sâu trong lòng, Sugi muốn được em chú ý tới, nhiều hơn những người khác, muốn em cười với cậu thêm một lần nữa...nếu được thì cậu cũng muốn chứng kiến nụ cười dịu dàng ấy cả đời.
Một tên dở suy nghĩ, đồng thời cũng dở cả ăn nói như Sugishita thường hay bị dính vào phiền phức, hầu hết chỉ chăm chăm tới Furrin, chả bao giờ để ý thứ khác mà bây giờ thì lại lấy Sakura làm mục tiêu để phấn đấu và trưởng thành...và hạnh phúc.
Sugishita cũng muốn được Sakura quan tâm nhiều hơn, nhiều tới mức bóp nghẹt cổ họng cậu cũng được. Hỏng khí quản thì đi phẫu thuật tạo cái mới được. Còn mất Sakura thì chẳng còn gì thay thế được à?
"Umemiya-san, em xin phép về trước."
Sugishita đột ngột đứng dậy ra khỏi bàn, cái mặt cậu cứ hằm hằm cúi xuống đất mà vô thức nắm lấy cổ tay Sakura, lôi em đi cùng mình khiến cho Togame cũng ngạc nhiên mà định với tay, chộp lấy Sakura kéo lại nhưng hụt.
"Ta đã ăn hay gọi gì đâu? Về sớm vậy?"
Umemiya nhướn mày nhẹ, anh khá bàng hoàng trước hành động lạ lùng của Sugishita, song anh vẫn ngồi im trên ghế, chỉ ngoảnh mặt về phía Sugishita và Sakura nhìn để theo dõi tình hình và ý định của Sugi.
"Em sẽ ăn sau, mọi người cứ ăn- ủa! Đm sao mày theo sau tao!" Vì đang hành động trong vô thức nên khi Sugi quay mặt lại để nói lời cuối thì cậu liền đụng mặt vào Sakura một cái *Bụp*.
"Theo sau mày cái bép, mày kéo tao theo thì có!" Em nổi cọc, quát lên với cậu.
Trần đời có ai đần như Sugishita không? Kéo người thương đi mà quay lại đổ lỗi cho vợ?
Sakura thấy bức bối đến nỗi sắn cả tay áo lên, sẵn sàng phang nhau với Sugishita ngay lập tức, chỉ chờ một cú đá vào ngòi nổ là Sakura sẽ được đánh nhau thoải mái sau bao ngày giãn cơ tay, nghỉ cơ chân.
"Cái- tao làm đé- ARK!" Cậu vừa định lên tiếng vu oan cho bản thân thì bỗng bị thứ gì đó đập thẳng xuống lưng khiến cho Sugishita rít lên một tiếng trước khi loạng choạng lùi lại.
Ngồi từ xa, cả Umemiya lẫn Togame đều có thể mở to mắt nhìn thấy được rằng lực của cú đá là vô cùng mạnh.
Một cú va chạm dùng sức nặng nề lao thẳng xuống lưng Sugishita giống như có một quả tạ ngàn tấn ép mạnh xuống từng khối cơ và những đốt sống lưng khiến cho cơn đau đi dọc khắp cơ thể, xuyên qua từng mảnh xương mà lan tỏa khắp thân thể người con trai cao ráo ấy.
Cánh cửa quán ăn cũng đồng thời cũng mở toang ra, một nam nhân cao lớn, khá đô con với những hình xăm đen mịt mù nằm rải rác khắp người bước vào sau cú đá của mình. Không một tiếng động, không một tiếng nói ngoài tiếng giày bước chậm trên những miếng gỗ sàn nhà.
Mái tóc xoăn đen của hắn rũ xuống, che đi phần nào sắc lạnh của đôi mắt màu xanh ngọc vô hồn, tối tăm không hề chớp mà chỉ khẽ híp lại với tiếng phì cười nhạt trên gương mặt sắc sảo, chế giễu.
"Đi chơi vui ghê ha~ Em tận hưởng khoảng thời gian tự do của bản thân có tuyệt không, Sakura?"
Vị thần đáng yêu của hắn, Endo Yamato đến rước ngài trở về đây ~
Mỗi bước chân của hắn tiến lại gần em tạo lên một nhịp đập mạnh vang vọng trong lồng ngực Sakura. Thứ âm thanh hư ảo mà lại mang sức nặng tuyệt đối, đè nén lên mọi cảnh giác của em làm cho Sakura chợt sững người, giương đôi mắt hai màu lên nhìn Endo.
Sakura bất giác lùi lại với sự ám ảnh lo sợ len lỏi trong tông giọng của em:
"Endo- khoan, nếu mày ở đây thì Chika-"
*Creakkkk!*
Ghìm chặt mảnh gỗ cửa trong lòng bàn tay, một gã đàn ông khác trầm lặng tựa tay vào cửa mà bước vào, đôi mắt màu hổ phách như muốn kề vuốt vào thanh quản người khác ấy làm sao Sakura quên được cơ chứ.
Takiishi Chika_phượng hoàng lửa cũng đã đáp đất để nhặt lại con mèo nhỏ 'đi lạc' của mình.
Gã tới để nhấn chìm tất cả vào trong biển đen vô tận, che khuất đi ngọn ánh sáng cuối cùng của thế giới.
Takiishi dừng lại trước mặt Sakura một vài bước khiến cho quán đồ ngọt vốn đã im ắng, nay lại càng tĩnh lặng hơn. Tất cả mọi thứ xung quanh không khác gì bị đóng băng, không một âm thanh, không một chuyển động.
Chỉ có cảm giác nghẹt thở trong không gian, như thể sự hiện diện của gã đã nuốt chửng toàn bộ sự sống của cái xác biết đi kia.
Sakura đang phải đối mặt với tử thần... hoặc là một con quỷ đã mất đi toàn bộ nhân tính thì đúng hơn.
"Mà kệ đi, dù sao nó cũng chẳng quan trọng nữa rồi. Sakura~ ta về nhà thôi. Về với ngôi 'Nhà mới của em' nào, bé con."
Endo_hắn nhún vai, tươi cười nói chuyện với em, không màng lấy một chút quan tâm tới sự căng thẳng của Togame, Umemiya, Sugishita hay bất kì ai khác.
Hắn vốn là vậy mà. Ngoài những người mà hắn tôn thờ, không một ai có thể khiến hắn nể tình đâu.
"Không- um." Sakura lên tiếng tính phản đối thì Takiisi đột ngột dùng tay lao đến Sakura, chặn miệng em và bóp chặt hai cái má trắng đang dần ửng đỏ vì bị lực tương tác ép lên.
Đôi mắt màu hổ phách mở to mang con ngươi đen nghịt ,sọc dọc, toát lên vẻ hùng dũng của một loài thú săn mồi. Cùng mái tóc đỏ rực kéo theo sắc vàng kim ở đuôi.
Nói không ngoa, chỉ riêng những sát khí đang bao quanh Sakura này đây đã đủ sức khủng bố tinh thần hàng chục người trưởng thành nếu nó có thể lan rộng ra, làm cho những kẻ đang bị giam giữ bên trong đó không còn cách nào khác ngoài khốn khổ, lạc lối, mất đi sự tỉnh táo mà sa đọa vào bóng tối vĩnh cửu của gã.
Em gầm gừ trong cổ họng, cố thốt lên lời nhưng không thể khi Takiishi đang ngày càng bóp chặt hàm em hơn.Con phượng hoàng ấy kéo mặt Sakura sát lại gần và khẽ lướt cái móng tay cái của gã lên, chỉ vào mắt em...rồi gõ gõ nhẹ ở bọng mắt trước khi gằn giọng bảo:
"Mèo con...Nghe. Lời."
*<==<<----=__[The End?]__=---->>==>*
Tạm thời mình xin được khép lại truyện này ở đây. Tương lai mình có thể tiếp tục nhưng khả năng rất thấp. Trân thành xin lỗi mọi người T^T
Mình đặc biệt làm nổi bật tính cách của Takiishi nhất do ổng hợp gu nhưng đó là trước trận đánh với Umemiya rồi, giờ nhìn ổng gần giống bé trai bằng Sakura luôn, TvT cũng yêu nhưng để duy trì được cái top tui ưng mà viết tiếp thì không.
Đây là kết mở, mọi người muốn tưởng tượng sau sao cũng được. Dù sao thì cảm ơn đã ủng hộ và tiếp động lực cho mình được đến đây. Mình thật sự rất vui và cảm kích, cảm mơn ạ!!! Một ngày tốt lành và bình yên tới mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top