16
Suo nằm sải lai, thở hổn hển "Mọi chuyện là vậy đấy, sao còn muốn nói gì không?"
Nằm đối diện, Togame mồ hôi đổ ướt cả áo, tay vắt lên chán. Cười khổ "Đủ rồi!"
Hai người gần như đã kiệt sức nhưng vẫn bất phân thắng bại, bên dưới khán đài, không khí như bùng nổ, quần chúng hăng say bàn luận.
"Đm lần đầu tiên tao xem được trận đấu hay vậy đấy, nổi hết da gà rồi..."
"Hòa rồi, đmm tao còn muốn xem tiếp"
"Không phân thắng bại luôn, điên mẹ rồi!!"
Suo từ từ chống tay ngồi dậy, nhìn sang Togame đang nằm sõng soài dưới sàn. Ngập ngừng điều gì đó nhưng rồi lại thôi, cậu nhìn xuống khán đài nghiêng đầu cười.
Hiểu ý Nirei liền kéo Sakura lên đỡ Suo dậy. Trong khoảng khắc mắt chạm nhau, thấy vẻ mặt thản nhiên của người kia Suo không thể không đặt câu hỏi trong đầu liệu Sakura có nghe được câu chuyện ban nãy không? Liệu em đã nhận ra chưa?
"Đánh hay đấy!" Sakura nghiêm túc nói.
"..."
'Ha- ra là vẫn chưa biết, sao mình lại trông chờ vào tên ngốc này nhỉ?' Suo nghĩ mà ngán ngẩm.
Về phía Togame, toàn thân hắn không chỗ nào không nhức, song chẳng có ai đến đỡ. Cuối cùng hắn cũng hiểu được ý của Umemiya rồi!
Togame khó khăn đứng dậy, cô độc bước xuống khán đài. Không nói cũng biết, hơn chục con mắt khó hiểu nhìn về phía hắn. Đáng sơ hơn là Tomiyama đang tròn con mắt rỗng tuếch nhìn chằm chằm hắn, trông rất đáng sợ.
Togame bất đắc dĩ tiến lại gần, song Tomiyama lại điềm nhiên lướt ngang qua. Trước khi đi không quên nhắc nhở "Tự cởi đi, đây là sự bao dung cuối cùng tao dành cho mày"
Đến bây giờ, Togame chỉ biết ôm mặt cười nhạt, hắn cởi chiếc áo của băng. Thẫn thờ ngồi xuống một vị trí ổn định, đón chờ trận chiến tiếp theo 'tất cả nhờ cậy vào anh hết, Umemiya!'
Trong khoảng thời gian khó khăn nhất khi Togame quyết định bỏ nhà ra đi, hắn đã gặp được Tomiyama và bị sự lạc quan của anh thu hút.
Cả hai đã trở thành bạn sau đó nhưng giờ tình bạn đó đã không còn nguyên vẹn nữa rồi.
...
"Lâu rồi không gặp, Ume!!" Tomiyama hớn hở múa tay múa chân.
"Tao có thể hỏi mày một chuyện không?" Umemiya tươi cười nói.
"Sao có vần đề gì?" Anh nghiêng đầu, khó hiểu nhìn Ume.
"..."
Umemiya cười lạnh "Ra là vẫn chưa nhận ra hả?"
Anh cúi đầu, đưa tay vuốt ngược tóc ra sau, rồi ngẩng cao mặt, nụ cười trong chốc lát đã biến mất, Umemiya lộ rõ vẻ thất vọng "Đáng tiếc thật!"
"Ý mày là sao?"
"Mà thôi bỏ đi" Tomiyama cười khẩy.
Không khí ngày càng căng thẳng, phía bên dưới không ai dám thở mạnh. Hai mắt đều chăm chăm vào người phía trên, sợ bỏ lỡ bất kì khoảng khắc nào.
(Chi tiết ở chap 23, còn giờ xin phép bỏ qua nha, quà dài)
Sau vài phút vật lộn, anh cuối cùng cũng phải chịu thua trước con quái vật Umemiya. Togame đỡ Tomiyama dậy, hai người chẳng ai nói với ai câu nào. Lấy lại được thăng bằng, anh liền rời khỏi người hắn.
"Xin lỗi, kame tôi nhận ra rồi, thật sự xin lỗi cậu, tôi không còn mặt mũi nào để nhìn mặt cậu nữ-"
Chưa kịp dứt lời, hắn đã nhảy vào họng "Đừng có mà nói nhảm, chuyện này một phần cũng là lỗi của tôi"
Tomiyama ngạc nhiên ngước nhìn hắn, trong lòng không thôi cảm giác tội lỗi.
Umemiya tiến gần, hớn hở "Sao? Làm lành chưa?"
Tomiyama liếc nhìn Ume, nghĩ ngợi một lúc rồi anh cởi chiếc áo của băng ra "Tôi thua rồi Shishitouren đành nhờ cậu..."
"Từ chối nhé!" Umemiya đưa tay trước ngực tạo hình chữ X
"S-Sao cơ?"
"Lúc này là ông đặt cược nhưng mà tôi có nói là tôi sẽ nhận đâu, phiền phức lắm!"
"Ể nh-nhưng mà..."
"Thôi thì thế này nhé, chúng ta quay lại làm bạn đi, coi như trận đấu vừa nãy là đấu giao lưu" Anh xoa xoa gáy.
"HÔM NAY ĐẾN ĐÂY THÔI!! CHẮC MỌI NGƯỜI MỆT RỒI nên là PARTY THÔI!!!!"
Vòng đi vòng lại vẫn là ăn nhậu, Hiragi nhìn tên đứng đầu băng của mình mà thở dài ngao ngán. Chẳng biết bao giờ mới chịu lớn nữa!
...
Đám đông ăn uống trò chuyện nhộn nhịp, Sakura vẫn đếch ngờ mình hi sinh tấm thân chạy đến đây mà không được đánh lấy một trận, thật vô nghĩa.
Thấy em như người mất hồn, ngờ nghệch nhìn trời nhìn mây. Togame thấy em đứng một mình, liền bắt lấy cơ hội tiến lại làm lành.
"Haruka! có chuyện gì thế đồ ăn không hợp miệng em hả?" Hắn đưa tay vắt quá eo em, nhân cơ hội mà sờ mó.
"Bỏ cái tay ra coi, lớn hơn ai mà anh với em ở đây?" Sakura xù lông đe dọa.
Ấy vậy, hắn không những không biết lỗi mà còn trơ trẽn tỏa hương như muốn tắm cho em bằng pheromone của mình vậy! Nhưng Togame rất lấy làm lạ, rõ là trước đào nhỏ phản ứng dữ dội với hương của hắn lắm mà. Sao giờ lặng thính vậy, cứ như một beta ấy!
Một phần do tò mò một phần vì táy máy tay chân, Togame liền lén lún chạm vào gáy Sakura. Dấu vết hằn trên da rất rõ rệt, hắn tưởng mình nhầm liền kéo em lại gần để nhìn kĩ lại lần nữa.
Không thể nào sai được, Là vết đánh dấu!!!!
Nhưng tại sao? Chẳng lẽ Sakura lại có bạn đời rồi. Sự tức giận át đi lý trí, Togame thô bạo kéo em đi. Đến lúc bị dồn vô mép tường nhà vệ sinh rồi, Sakura vẫn chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra, em cứ tròn mắt ngơ ngác nhìn hắn.
"Dấu vết sau gáy em là chuyện gì đây?" Togame đen mặt, phả pheromone tức giận ngày càng nồng nặc hơn.
Có lẽ nãy giờ nhiều sự kiện xảy ra quá nên Sakura quên mất vết đánh dấu, nghe Togame nói vậy, em liền rất khó hiểu mà xoa xoa gáy "Hả dấu vết gì cơ?"
Khi cái đầu ngón tay cảm nhận được dấu răng in xuống da, Sakura mới nhận thức được sự việc, nhưng quá muộn rồi. Togame như chẳng cần câu trả lời nữa mà chỉ muốn nuốt trọn em vào bụng ngay lập tức.
Hắn quấn chặt lấy eo Sakura, úp mặt vào hõm cổ rồi hít lấy hít để, mặc cho Sakura phản kháng.
"Nè trước hết bỏ cái thanh sắt đó ra đi đã, nó cứ chọc vào người tôi mãi đau quá!" Sakura gắt giọng.
Togame đang hưởng thụ nghe em than đau liền khựng lại, hắn khó hiểu nhìn Sakura, rồi lại nhìn xuống phía bên dưới "Thanh sắt gì c-" Chưa kịp nói xong, Togame đã hiểu ra vấn đề. Hắn cương con mẹ nó rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top