11

"Sako-chan cố lên!!!" Tomiyama kêu lớn.

"Giữa mày với Hiragi có chuyện gì à?" Togame nhận ra được có điều gì đó khá hay ho liền thuận miệng hỏi.

Đáp lại hắn chỉ là một ánh nhìn lướt qua của Sako. Hắn dần cảm thấy mọi chuyện càng ngày càng thú vị hơn rồi, Sako đấu với một trong tứ thiên vương của Boufuurin, hay rồi đây.

...

"Lâu rồi nhỉ Sako, nhóc lớn nhanh quá" Hiragi ánh mắt trìu mến nhìn Sako.

Hai người họ dường như khi trước có chút quen biết nhau, nhưng chắc vì hiểu lầm gì đó nên Sako đối với người anh này khá hận thù.

Cậu nhanh nhẹn ra đòn, nhanh đến mức khiến cho Hiragi có chút chật vật thậm chí còn bị dồn vô tường.

Có vẻ cả hai đang tâm sự chuyện cũ, Sako vốn không phải người nói nhiều nhưng trước Hiragi, cậu không hề kiệm ngôn tí nào.

Cuối cùng Sako chốt hạ bằng một cú đá thành công khiến cho Hiragi ngồi bất động.

"Anh yếu hơn rồi, tất cả là do anh giao du với bọn chúng đó" Nói xong còn không quên liếc nhìn Ume.

"..."

"Khá đó, cậu biết đấy Hiragi là một trong tứ thiên vương" Ume vẫn thản nhiên vắt chéo chân xem kịch, có lẽ anh đã đoán được điều gì đó.

"Thì?"

"Hiragi được biết đến với cái tên bắc thiên vương lãnh đạo một quân đội riêng của cậu ta."

"Liệu cậu có biết tên khác của bắc thiên vương không nhỉ?" Giọng điệu của anh càng lúc càng trầm hơn.

"..."

Chưa kịp phản ứng thì đột nhiên trên vai Sako có một sức nặng gì đó.

"Wao lâu lắm rồi anh mới bị đá một cú đau như thế đó!" Hiragi từ lúc nào đã chống nạnh đứng kế bên.

...

Tiến độ trận đấu ngày càng nhanh hơn, cả hai như còn mãnh thú mà điên cuồng lao vào nhau. Nhanh nữa nhanh nữa và nhanh nữa, những người dưới khán đài thậm chí còn không thể nhìn thấy họ trên sân đấu.

"Chết tiết!" Sako

Mọi chuyện đều là hiểu lầm hết, vốn dĩ cả hai đã rất thân nhau nhưng sau cái ngày định mệnh ấy mọi thứ dần trở nên rối rắm. Cái ngày mà Hiragi đã chấp nhận về dưới trướng của Umemiya, cả hai đã có một cuộc cãi vã không hề nhỏ. Và rồi kết thúc là mỗi người một nơi.

Sako ngày càng sa đọa, điên cuồng đánh đấm rồi lọt vào mắt xanh của Tomiyama. Mọi chuyện tóm gọn là thế đấy, nhưng cuối cùng Sako cũng đã hiểu ra rồi.

"Xin lỗi vì đã không được như nguyện vọng của nhóc"

Hiragi tung đòn cuối đấm thẳng vào bụng Sako, trước lúc bất tỉnh cậu cũng đã kịp nghĩ thông rồi. Chỉ một câu nói đã thành công gỡ được nút thắt oái ăm trong lòng cậu bấy lâu nay.

Thực chất Sako chẳng hề quan tâm đến việc Hiragi sẽ đi theo ai cả, điều mà cậu thật sự quan tâm chính là được đi theo anh, tiếp tục sát cánh bên người anh ấm áp này.

Nhưng liệu giờ còn kịp để quay đầu không?

...

"Ba trận rồi..."

"Đùa à!?"

"Người ta là tứ thiên vương của Boufuurin đó trời"

"Xui rồi Sako ơi..."

...

"Thất vọng quá đấy Sako!"

Togame đang định lột áo khoác ngoài của Sako ra, đây là thủ tục của kẻ thua cuộc bên Shishitouren, tất cả đều sẽ bị trừ khử. Hiragi ngay tức khắc ngăn hành động của hắn lại, anh cầm chặt tay hắn.

"Lo cho bản thân trước đi, không biết chừng chuyện gì sẽ xảy ra đâu"

Togame lập tức hất tay ra, trợn mắt nói.

"Ý mày là sao?"

Hiragi phủi phủi đồ, đứng phắt dậy.

"Ai biết được, nhưng mà đây cũng chỉ là lời tao tự nói với bản thân tao thôi"

"Kể cả mày có làm như thế cũng chẳng khiến chúng mày trở nên mạnh hơn đâu"

Xong anh quay lại chỗ ngồi, chào đón Hiragi là những nụ cười thảo mai của đồng bọn.

"Sao? Có định kể không?" Umemiya ngước mắt nhìn.

"Kể gì?"

"Đừng có lảng tránh" Anh ta như thể đã biết tất cả chỉ chờ người kia thành thật khai báo.

"Được thôi"

...

"Đến tao rồi nhỉ?" Togame phẩy áo, ngầu lòi bước lên sàn.

"Đây rồi chờ mãi"

"Ông anh cố lên nhé!"

"Tội tên kia ghê, chúc đi thanh thản nhé!"

"Hahhahaha"

Lời trêu chọc mang đậm tính xem thường, sự ngu ngốc toát ra đều đều trong từ câu chữ. Suo phì cười, nợ cũ cuối cùng cũng sắp được trả rồi.

"Chào, lâu rồi nhỉ?" Togame gỡ kính, vui vẻ mỉm cười.

"Phải, rất mong được giúp đỡ"

Trái ngược với cặp khi nãy, giữa Togame và Suo không hề có hiểu lầm mà là trực tiếp oán hận nhau.

"Ôi chời! Lại một couple có thù với nhau kìa, thú vị quá đi mất!"

Quay về quá khứ một tí.

Cả Suo và Togame đều là những người xuất thân cao quý. Nơi mà quyền lực và đồng tiền là trên hết.

Suo thuộc tầng lớp cao hơn Togame một bậc, hai người thuở bé vốn kẻ thù không đội trời chung nhưng nhờ sự xuất hiện của một bé trai mà từ thù hóa thành bạn.

Hai người đại diện cho hai thái cực đối lập nhau. Suo lúc đó là một cậu bé khá ngông cuồng, bạo lực và khó đoán. Togame thì ngược lại, một bé ngoan ngoãn, ấm áp và độc lập. Mối thù bắt đầu từ các thành tích to nhỏ ở trường học, người thì muốn chứng tỏ bản thân, người lại muốn có được sự chú ý, chẳng ai chịu nhường ai.

Oái ăm thế nào, cả hai lại đồng thời thuộc hai gia tộc thù địch với nhau. Thù cộng thêm thù, số lần động chạm tay chân nhiều không đếm xuể.

Nhưng tất cả đều kết thúc vào lúc Sakura nhập học, Togame chính là người bị em thu hút đầu tiên. Hắn đã điên cuồng đuổi theo hình bóng của em, đến mức phá bỏ hình tượng mẫu mực mà mình đang xây dựng, chấp nhận từ bỏ cạnh tranh với Suo để chạy theo em.

Ban đầu Suo chỉ là tò mò, người đặc biệt nào mà lại khiến Togame bất chấp đến vậy. Sau bị em thu hút lúc nào chẳng hay, cậu rất tích cực theo đuổi bé con nhưng đôi lúc lại có phần hơi đáng sợ. Ngăn bàn của Sakura lúc thì là thằn lằn lúc thì kỳ nhông hôm còn có cả ếch.

Vì đều là những đứa trẻ non dại nên chả ý thức được đâu đúng đâu sai, chỉ đơn thuần nghĩ rằng cái gì mà mình thích thú thì nên chia sẻ cho người mình thích chơi cùng. Đúng rồi Suo còn nhỏ là một con người kì lạ như thế đấy.

Tình cờ thế nào cả Suo lẫn Togame lại gặp nhau ở công viên khi đang theo "đuổi" đào nhỏ. Khỏi phải nói hai bên lao vào cắn xé nhau như hổ đói. Sakura chỉ biết bất lực đứng nhìn, đã cố can ngăn nhưng đều vô ích.

Kết quả của cuộc chiến đó là Suo bị thương một bên mắt, có nguy cơ sẽ mù. Togame thì bị gãy xương chân, phải bó bột hơn hai tháng trời. Thế ai là người bị chỉ trích?

Sakura, vâng là em. Không chỉ người nhà mà những người đứng đầu hai gia tộc kia đều chung mũi tên hướng về phía em.

Lý do đơn giản là gia tộc Sakura có uy quyền bé hơn nên dễ bị bắt nạt, ngoài ra em còn là đứa con bị ruồng bỏ thì chính xác là đối tượng hoàn hảo để đổ oan.

"Sao lại chỉ đứng nhìn?"

"Tất cả là tại nó!"

"Chắc chắn nó ghen tị với hai đứa nhỏ nên mới chơi đểu sau lưng để hai đứa nó đánh nhau ra thế này!!!"

"Thủ đoạn hèn hạ, đúng là cái thứ omega thấp hèn!"

"Nhìn dáng vẻ dị hợm của nó kìa, ghê tởm"

Khỏi nói cũng biết, Sakura đã bị phạt rất nặng. Vừa quỳ vừa đi ba vòng sân, mà cái sân của một dinh thự nó có bé đâu. Lê đến mức đầu gối không còn ra hình ra dạng, cũng may là không bị gãy.

Sau chuyện đó cả ba hiếm khi có cơ hội gặp nhau, Sakura thậm chí đã chuyển trường nhưng vẫn không tránh nổi sự theo đuổi điên cuồng của hai con người kia.

"Thôi đi!!!" Sakura hai mắt rưng rưng, uất ức la lớn.

"Haru à, cho tôi xin lỗi!" Togame lo lắng nhìn theo em.

"Chuyện đó...tôi đã xin lỗi rồi mà-" Suo gục đầu xuống, bất lực siết chặt tay.

"Làm ơn đừng né tránh bọn tôi nữa!!"

"Điên hết rồi! Mấy người làm cho tôi ra nông nỗi như này mà còn dám nói ra được câu đó hả!??" Sakura vừa nói vừa chỉ xuống hai đầu gối chi chít vết thương kia.

"Tôi ghét cái kiểu bạo lực ngu ngốc của cậu!!! Sao cậu có thể nghĩ ra những trò đáng sợ như thế vậy? Tưởng vậy là dễ thương hả? Điên vcl"

"Suo, tôi ghét cậu"

"Cả cậu nữa Togame, làm ơn đừng có bám theo tôi sau những giờ học nữa, đáng sợ lắm đấy, làm ơn yên vị đi cậu làm tôi phát phiền, đồ giả tạo"

"Tôi ghét cậu!!!"

"..."

Không cho hai người kia cơ hội phản ứng em liền quay đầu chạy đi mất, để lại hai con nai vàng ngơ ngác với hàng đống suy nghĩ trong đầu phía sau.

Cũng nhờ những câu chửi chí mạng ấy mà cả hai đã dần nhận ra được sự ngu ngốc của bản thân, trộm vía là cũng có sự thay đổi.

Sau cùng Togame và Suo đã hợp tác cùng tâm hiệp lực dỗ dành đào nhỏ, hai người cũng không thể ngờ chỉ vì một bạn nhỏ mà bản thân có thể làm đến mức này.

Suo thay đổi đến đáng kinh ngạc, không còn dáng vẻ ngông cuồng nữa mà là một Suo điềm tĩnh, đôi lúc có hơi thảo mai. Togame thì cũng buông bỏ chiếc mặt nạ con ngoan trò giỏi ra, dáng vẻ ngày càng chững chạc hơn.

Rất nhiều thời gian sau đó cả ba cũng đã có cơ hội để thấu hiểu, và tha thứ cho lỗi lầm của đối phương. Rồi họ dần trở thành bạn tốt của nhau.

Song giữa Suo và Togame lại tồn tại một giao ước để cho công bằng giữa hai bên thì cả Suo lẫn Togame đều không được tiếp cận Sakura khi không có mặt của người kia.

(Nghĩa là Suo sẽ không thể tiếp cận Sakura nếu không có mặt của Togame và ngược lại)

Đó cũng chính là nguyên do khiến cho tình bạn rối rắm này lại một lần nữa tan vỡ.

Câu chuyện sau đó nào có thời gian rồi kể tiếp, quay lại chuyện chính thì Suo lẫn Togame đang rất căng thẳng.

"Hôm nay cùng giải quyết hết những chuyện khi trước đi" Suo nhấc miệng cười, sắc thái vô cùng khó nói.

"Phải- tao sẽ móc con mắt còn lại của mày, cứ chờ mà xem!!"

Sự căm phẫn được bày tỏ qua pheromone của hai tên alpha này, nồng đến mức khiến cho cả khán đàn phải nhăn mặt nôn mửa.

Tưởng chừng sắp lao vào xe xác nhau tới nơi thì bỗng giọng nói quen thuộc lại vang lên, theo phản xạ hai người liền quay lại nhìn người kia.

"Đợi đã!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top