UmeSaku; SuoSaku: Vườn Hướng Dương [2]

"Kh...không thích...hức...đ..đủ rồi" 

Sakura khóc nấc lên, hắn đã bắn đến lần thứ ba nhưng thứ đó vẫn tiếp tục cương lên, thậm trí là còn to ra và liên tục đâm thúc vào bên trong, căng trướng vô cùng.

"Em phải có con với tôi, tức là  làm đến khi nào mang thai chứ bé con? "Suo cười gian, từng ngón tay thon dài mơn trớn da thịt em, dừng lại ở điểm gồ lên rồi ấn nhẹ.

"Đủ rồi... không...ư...hức..đ..đau..k..không muốn" Sakura lắc đầu quầy quậy, nước mắt rơi lã chã.

"Ngoan, lần đầu ai cũng vậy mà" Suo mỉm cười, tạm dừng việc đưa đẩy mà cúi người xuống, hôn nhẹ lên đuôi mắt em. Pheromone tỏa ra mỗi lúc một nồng. 

"Lạ quá... cảm giác... lạ quá"

Pheromone mạnh mẽ của Alpha khiến Sakura trở nên miên man, đầu óc cũng mụ mị như được dỗ dành, em thôi khóc, cố gắng theo kịp anh, cảm nhận khoái cảm mới lạ trong cơ thể.

Huyệt thịt mềm ẩm mút chặt lấy dương vật thô to khiến Suo cảm thấy sung sướng. Cảm giác hậu huyệt cắn chặt lấy dương vật anh không buông, mỗi lần rút ra đều bị níu lấy mà kéo ngược vào bên trong. 

Suo bắn vào nhưng không chịu rút ra,  chiếc bụng phẳng lì của em giờ đã gồ lên một điểm nhìn thật thích mắt. Làn da trắng nõn nà, có những điểm ửng hồng rõ rệt. Đầu vú cương lên, còn nảy theo mỗi nhịp thúc, khuôn mặt đê mê mờ một tầng sương, nước mắt sinh lí chảy dài, miệng nhỏ liên tục rên rỉ nỉ non. Nhìn Sakura lúc này, Suo chỉ muốn bắt nạt em thêm nữa.

"Đ...đủ rồi...hức...đủ...a..ha...đủ...k..không...không muốn nữa....ha" Sakura khó khăn hô hấp, em cố gắng nói trong khi phía sau đang bị đâm rút không ngừng.

"Sao lại muốn dừng chứ?" 

"Chỗ này đang mút chặt lấy cậu em của tôi này" Suo thì thầm, phả hơi vào vành tai Sakura khiến em giật thót. Tay anh mơn trớn xuống dưới, miết nhẹ miệng huyệt đang căng ra hết cỡ để mút lấy dương vật anh.

"A.... đ... đừng.... ức" Sakura giật thót, 

"Phải làm đến khi mang thai chứ? Không phải ta đã thỏa thuận rồi sao?"

_______

"Sakura, không là không"

"Chết tiệt tôi về thăm mẹ thì có sao chứ!?" Sakura phát cáu, quát vào mặt Suo.

"Tôi biết là em nhớ Umemiya mà" Suo vẫn bình tĩnh trước thái độ của Sakura, khoanh tay nghiêm nghị nhìn em.

"Tên khốn..."

"...."

"Em có chắc chắn là muốn về quê không?"

"Hỏi thừa thế!?" 

"Haha, đươc thôi"

_______

"Thật tốt quá... mẹ đã bình phục trở lại rồi" Sakua rưng rưng, em nắm chặt lấy tay mẹ mình.

"Ừm, cảm ơn con nhiều lắm Haruka"

Nhìn người mẹ trước kia ốm yếu, gầy gò và hốc hác, sắc mặt lúc nào cũng xanh xao giờ đây đã trở nên có da có thịt hơn, khuôn mặt tươi tắn và tràn đầy sức sống, lòng em dâng lên một cảm giác hạnh phúc vô cùng, có lẽ anh hai và chị ba cũng sẽ thấy thế.

"Chồng con đâu?" Bà Sakura nắm lấy tay con trai, mỉm cười hiền dịu

"Tên chồng chết tiệt đó!"

"Ở ngoài ạ"

"Ôi trời sao không gọi thằng bé đó vào đây chứ? Hai đứa đã đi đường xa mà"

"Mẹ nhớ con lắm Haruka... từ lúc con lấy chồng đây là lần đầu con về nhà đó. Thằng nhóc Hajime đã chạy đi tìm con khắp nơi, đúng là một người anh lí tưởng mà! Nó lo cho con hơn cả anh hai con đó haha" Bà Haruka vô tư cười nói, không để ý sắc mặt Sakura đã tối đi vài phần.

Những điều em đánh đổi, thật sự xứng đáng? Người mẹ ốm yếu bao lâu nay đã khỏe lại, cha đã đỡ vất vả hơn rất nhiều, căn nhà đã khang trang hơn, không xụp xệ, tạm bợ như trước kia. Hạnh phúc của em, tình yêu của em...

"Có lẽ, Hajime sẽ ở nhà giờ này nhỉ?" 

"Con ra ngoài chút" Chưa dứt câu Sakura đã đứng dậy, đi thẳng ra ngoài.

Nhìn căn nhà của anh, đã được sửa chữa lại mới hơn trước, nhưng nhìn nó, những kỉ niệm vẫn ùa về. Cánh đồng trước cửa nhà vẫn còn đó, chỉ là không còn hoa hướng dương nữa thôi. 

"Oh, em nói chuyện với mẹ xong rồi à?" Suo đứng ngoài cửa từ lúc nào, thấy em chạy ra thì mỉm cười trào phúng.

"Tch" Sakura chẳng quan tâm anh, ánh mắt thể hiện rõ sự ghét bỏ.

Cô Umemiya như thế nào rồi? Cô ấy có ổn không? Lúc em bất thình lình biến mất, anh đã lo lắng đến thế sao? Anh yêu em mà, khi biết tin người mình yêu đi lấy chồng, chắc hẳn Umemiya đã tuyệt vọng lắm nhỉ? Em nhớ anh quá, Hajime của em, cái thứ ràng buộc chết tiệt này khiến em không thể đến bên anh, nhưng anh ơi chỉ cần một thời gian nữa thôi em có thể về với anh rồi. Em biết Hajime yêu em nhiều lắm, sẽ không thay lòng đâu.

"Chà, em nhớ Umemiya đến vậy sao?" Suo nhìn Sakura, ánh mắt em nhìn về phía nhà của ai kia, khuôn mặt em chẳng bao giờ giấu nổi cảm xúc, niềm thương nỗi nhớ dành cho Umemiya, nỗi căm phẫn tột độ dành cho anh và cả khát khao của em nữa.

Nhưng mà...

Kết thúc rồi.

"Haruka, có chồng không nên có suy nghĩ như vậy, với cả người ta cũng có gia đình rồi mà?" Suo nhẹ nhàng khoác vai em, hạ người xuống và nói nhỏ vào tai Sakura. 

Bị đánh thức khỏi dòng suy nghĩ, Sakura giật mình nhìn về phía trước. 

"Hajime?" Sakura sững người, bần thần gọi tên anh.

Umemiya đang đi tới gần, nhưng vấn đề lớn hơn là anh đang đi cạnh một cô gái. Hai người bọn họ cười nói vui vẻ, đi về hướng này.

"G...gia đình!?"

Sakura hoang mang tột cùng, trái tim em đập loạn xa như muốn nhảy ra ngoài, cả cơ thể dâng lên một cảm giác bức bối khó chịu, em cứ đứng đó, sững sờ nhìn hai người kia đi tới gần. Umemiya nói chuyện với người con gái kia, vô tư vui vẻ, như lúc anh nói chuyện với em vậy, nụ cười vẫn rạng ngời như thế.

Đột nhiên Umemiya như phát giác ra điều gì đó khi đến gần, Umemiya đưa mắt qua nhìn thoáng qua là sự ngạc nhiên, sau đó khuôn mặt tối sầm lại.

"Ah... chắc em là Sakura nhỉ?" Cô gái kia nhìn về phía này nở một nụ cười tươi tắn.

"Hajime.... Hajime" Sakura bần thần gọi tên anh, cảm xúc trào dâng trong cơ thể em, em biết em không thể khóc lúc này, nhưng mà trước mắt em là gì đây?

"À... đây là người bạn thuở nhỏ mà anh đã nói với em Sakura-" Umemiya quay qua nhìn cô, mỉm cười ôn nhu.

"Sakura, đây là vợ của anh" 

Sakura cảm nhận rõ ràng tông giọng có chút hạ xuống khi nói chuyện với em. ' Vợ của anh' còn được nhấn mạnh

"Sakura.... không phải là Haruka... vợ.... tại sao!?" 

"Xin chào, tôi là Suo Hayato, chồng em ấy" Suo lúc này mới điềm đạm lên tiếng, mỉm cười nhìn Umemiya.

"..." Em không nói được gì cả, bàn tay siết chặt. Mọi cảm xúc khó tả đều được biểu hiện trên khuôn mặt.

"Sakura, em không khỏe sao?" Người được gọi là vợ của Umemiya đấy nghiêng đầu, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào em, khuôn mặt hiện lên vẻ lo lắng.

"Chắc là tại lâu không găp ấy mà, em ấy đột ngột kết hôn mà chẳng nói với anh một tiếng. Bây giờ gặp lại có chút hơi lạ lẫm" Umemiya bình tĩnh giải thích.

"Chị có thai được mấy tháng rồi ạ?" Suo bình tĩnh lên tiếng, Sakura bên cạnh giât mình, tròn mắt ngước mặt lên.

"Ah... 4 tháng rồi đó. Chị đã mặc váy rộng mà em tinh ý thật đó" Cô cười tươi xoa xoa bụng mình.

"Vợ em không khỏe, xin phép anh chị em đi trước." Suo nắm lấy tay Sakura, kéo em vào nhà.

"Tạm biệt nha" Cô vui vẻ vẫy tay.

"Sakura có vẻ ít nói quá ha?" 

"Anh?"

"Anh ơi??"

"Chồng ơi?"

"Hajime?"

"Hả? À ừ" Umemiya gãi đầu, cười với cô.

...

Cô mím môi, cùng anh vào nhà. Cô thấy rõ chứ, cô biết cuộc hôn nhân này không phải vì tình yêu, Sakura cũng không đơn thuần là bạn thuở nhỏ như anh nói. Trên hết cái biểu cảm đáng sợ lúc Sakura đi vào nhà ấy... tay anh đã siết đến bật máu rồi.

________

"Ôi Sakura, con buồn sao?" Thấy Suo dắt tay Sakura vào nhà, để ý ngay đến sắc mặt của con bà Sakura vội hỏi han.

"Không... con không sao ạ.

Bọn họ ở đó đến tận chiều thì cả hai mới khởi hành trở về thủ đô, trên xe Sakura đã khóc một trân lớn, chửi rủa Suo không ngừng, anh vẫn chỉ mỉm cười lau nước mắt cho em. Sakura sau khi chửi chán thì ngủ thiếp đi ngay sau đó

Hai tháng, chỉ chưa đầy hai tháng Umemiya đã có con với người khác, đừng nói là một năm. Chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Anh yêu em nhiều đến vậy mà, anh nói cả đời chỉ yêu mình em, không phải sao? Rốt cuộc chuyên gì đã xảy ra thế này, tại sao Hajime... Hajime của em.

....

Sakura từ từ mở mắt, nhìn quanh thì thấy mình đã nằm trên giường từ lúc nào.

"Em có muốn ăn gì không?" Suo ngồi ngay bên cạnh, mỉm cười nhìn em.

"Tôi không đói!" Sakura cắn răng, tỏ rõ thái độ căm phẫn.

"Mắt sưng rồi kìa, lúc ngủ em còn vừa khóc vừa gọi tên Hajime đó." 

Sao tên này có thể nói chuyện đó một cách bình thản như vậy!?

"Chết tiệt! Chuyện này chắc chắn là do anh sắp xếp... Hajime... anh ấy không thể nào-"

"Sắp xếp hay không, tùy em nghĩ, có điều giờ em là của tôi rồi" Suo cười cười đẩy Sakura xuống giường.

"G...Gì chứ!?" Sakura giật mình, tròn mắt Suo.

"Umemiya thay lòng rồi, giờ phải sinh con cho tôi thôi. Cậu ta cũng có con với cô Omega kia rồi mà nhỉ?"

"Không phải! Chắc chắn là có gì đó... không thể như thế!" Sakura quát lên, nhưng giọng nói em lại run run, nước mắt trực trào.

"Ngốc nghếch thật...."

"Buông tôi ra!! Bỏ ra!" 

Suo đè lên người em khiến Sakura la oai oái, bắt đầu từ bước lột bỏ hết những thứ vướng víu để hành sự đã nhỉ?

Sakura cảm thấy không đúng, cả cơ thể em mềm nhũn, không còn lực để đẩy Suo ra.

"A... anh đã cho tôi uống cái gì chứ!?" 

"Đâu có nhỉ? Do em khóc nhiều quá nên thế đó" Suo mỉm cười dịu dàng.

"Vùng vẫy vô ích thôi Haruka à..." Anh lạnh giọng nói, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào Sakura. Cáo lúc này mới lộ rõ bản chất, đây mới là Suo thực sự, một tên nguy hiểm chứ không phải kẻ khờ lúc nào cũng cười.

________

27.07.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top