SuoSaku- Ly thứ 9
Well có thể mọi người biết mấy cái trend ly đầu tiên, ly thứ chín nhờ.=)))
_________
Đã hai năm kể từ ngày tốt nghiệp, hôm nay là buổi họp lớp thứ 2 của lớp 1-1. Có vẻ mọi người giờ đã thay đổi khá nhiều rồi, dù trước có mê đánh đấm như nào đi nữa, giờ ai cũng có một con đường khác, đứa thì đi học đại học, đứa thì đi làm luôn, đứa thì lông bông không biết làm gì. Mọi người đến khá đông đủ, đương nhiên không thể thiếu lớp trưởng và lớp phó, hai nhân vật quan trọng của lớp được xếp ngồi cạnh nhau.
" Chà Sakura- Kun, mày không khác xưa mấy nhỉ?" Một cậu bạn lên tiếng.
" Đúng vậy ha, nhìn Sakura- Kun vẫn thế à! Đứng cạnh Suo- Kun mà mày như con cậu ta ấy haha" Cậu bạn ngồi đối diện trêu đùa
"C- Con!? Con mẹ mày á? Tao khác trước hơi nhiều nha!" Sakura máu dồn lên não, cọc cằn mà quát lại.
" Hớ hớ vẫn như cũ thật mà, mặt mày non choẹt" Yuri cười
"Haiz... nhiều lúc cũng không muốn trưởng thành thật..."
Cả lớp giờ ai cũng biết là Sakura chỉ được cãi mõm chứ cũng không làm gì họ, nên mới có thể thoải mái vô tư như vậy.
"N...Này-" Sakura bị trêu thì mặt đỏ bừng mà nghiến răng ken két nhưng không làm gì được mấy thằng bạn.
" T...Thôi nào mọi người" Nirei xua xua tay
" Nirei mày bây giờ nhìn trưởng thành hơn nhiều á! Suo cũng vậy, có mỗi thằng hai màu nào đó là phát triển chậm" Azai cười cười
"Ê...ê thằng kiaaa"
" Thôi nào mọi người, tui thấy Sakura- chan xinh hơn mà, đừng trêu cậu ấy nữa" Kiryuu cười cười lên tiếng
Nhìn đám bạn đứa nào cũng cao lớn trưởng thành Sakura cũng suy chứ, nhất là lớp phó đang ngồi cạnh cậu đây, nhìn như tổng tài bá đạo, còn cậu ngồi cạnh thì như chân le ve nhân vật phụ không á. Vừa nghĩ, Sakura vừa nhìn Suo.
Suo đang cười trừ vì lời hỏi thăm của các bạn bỗng nhận ra có ai đó đang nhìn mình, thấy là Sakura, anh liền nhìn cậu mà mỉm cười dịu dàng. Sakura bị phát hiện thì mặt đỏ bừng mà giật mình quay đi chỗ khác.
" Mọi người ơi! Hôm nay không say không về!!"
" Dô"
" Thôi nào cười cái đi Sugishita- Kun"
" Hừ!"
Cả đám ăn uống no say, Sakura thì cũng ăn đấy nhưng về chuyện uống rượu thì cậu không dám, tửu lượng của cậu khá kém, trong lần họp lớp lần trước cậu uống ba cốc bia mà đã choáng váng và Suo phải vác cậu về nhà.
" Lớp trưởng!? Mày có vẻ không nhiệt tình lắm nhỉ?"
" Này này đừng nói là mày không còn muốn chơi với bọn này nữa nhé"
" K... Không... tao không uống được"
" Không xứng đáng nam nhi!"
Phập
một mũi tên
" Sợ hả?"
Phập
hai mũi tên
"Cả năm đi họp lớp có một lần, phải uống có một lần thôi mà không uống, chắc là ra trường rồi nên quên hết tình nghĩa anh em khi xưa
Phập
mũi tên thứ ba
K.O
" Mẹ chúng mày! Uống thì uống, nghĩ ông đây sợ à?" Sakura hừng hừng khí thế
" Thế này mới đúng là lớp trưởng chứ"
Một lúc sau
"Sakura- Chan, mời cậu một ly"
" Uống với tao nào hắc bạch công tử" Azai khắc khoải
"Hắc bạch cái mẹ mày"
Ly đầu tiên
"Sakura- Kun, tớ nghĩ cậu không nên uống quá nhiều" Suo ngồi bên cạnh lo lắng hỏi
"Kệ tao!! Hôm nay không say không về!! Dô"
....
Ly thứ 6
" Sakura- Kun, cậu hăng quá ha?" Suo cười cười
"Ực...ừ đúng rồi! Suo, làm một ly đi"
"Được"
....
Ly thứ 10
"Sakura- Kun, cậu say rồi" Suo lo lắng
"Ức...tao chưa say! Cạn ly!"
.....
Tiếp tục
"Saku-"
"Ức...hà... Cạn ly!!!" Sakura vừa nấc cụt vừa loáng choáng đưa cốc lên
"Cừ lắm nha" Azai dơ ngón tay.
Ly thứ 15.
" C..có vẻ Sakura- Kun đã say lắm rồi, dừng lại ở đây thôi nhé"
"Ức...t...tôi còn uống..ức...uống được! Azai, rót"
"Được rồi Sakura, uống nốt chén này rồi karaoke thôi"
Bộp
"Ủa Sakura?"Azai đang rót thì giật mình
"Sakura- San"Nirei hốt hoảng
"Sakura- khun"Suo tròn mắt nhìn Sakura
Sakura lúc này đã nằm phịch xuống bàn và bất tỉnh nhân sự.
" Ầy da, người mạnh nhất lại là người yếu nhất thế này á!?"
"Chà, năm ngoái cậu ấy chỉ say và nói nhảm, năm nay cậu ấy thăng thêm một cấp rồi haha"
"M...mấy cậu, tớ nên đưa Sakura- Kun về, để cậu ấy ở đây không tốt lắm" Suo lo lắng
"Được rồi, như năm ngoái, cậu vẫn là đưa Sakura- Kun về vậy." Một cậu bạn cười cười
______
Sakura đang bám lấy một cái cây, ở dưới là nước, cậu thật sự rất sợ không muốn rơi xuống dưới chút nào cả, dùng chút sức lực yếu ớt còn sót lại mà ôm chặt cái cây đó, miệng thì liên tục lẩm bẩm làm ơn.
Trở về thực tại, Suo ngồi trên giường và Sakura lại đang ôm anh, ôm chặt không buông.
"Sakura- Kun, nằm xuống nghỉ ngơi đã nhé" Suo nhẹ nhàng gỡ tay Sakura
Sakura giật mình, càng bấu chặt vào người Suo hơn.
"K...Không được không được!!! Không muốn...ức" Sakura thấy mình sắp rơi xuống mặt nước mênh mông chẳng thấy bờ mà không khỏi sợ hãi, cố gắng dùng hết sức bình sinh để bám chặt vào thân cây.
Nhưng mọi chuyện không như mơ, Sakura đã tụt tay mà rơi thẳng xuống nước.
"Aaaaa"
Cụ thể là Suo đã gỡ Sakura và đặt cậu xuống giường, đột nhiên anh khựng lại vì Sakura bỗng khóc nấc lên.
"Huhu...hức...mình sẽ chết..k..không muốn..ức...a...." Dù là đang nhắm mắt nhưng nước mắt vẫn chảy thành dòng, cậu vùng vẫy và còn đổ mồ hôi lạnh
"Sakura..."
"Tch- biết thế mình ngăn uống rượu ngay từ đầu"
Chụt
"Ưm"Sakura mở to mắt, thoát khỏi cơn mê. Tuy nhiên chưa kịp phản ứng gì thì đã nhận ra mình đã bị khóa môi bởi Suo.
Ánh mắt Suo lúc này đã thay đổi, chẳng còn tròn mắt ngây ngốc hay hiền hậu nữa, lúc này trở nên sắc bén như một con thú săn mồi.
Đôi môi anh đào mọng nước bị khóa lại, khoang miệng ấm nóng cùng chiếc lưỡi rụt rè khiến anh không khỏi thích thú mà đưa lưỡi mình vào bên trong, dạo quanh và thưởng thức hết hương vị ngọt ngào của đôi môi này, cứ như rắn mà cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè kia.
"Ưm...ức...ư" Cố gắng chống cự nhưng thật vô ích, hai tay như không còn chút sức lực nào cả, cậu bị Suo áp chế hoàn toàn.
Lưỡi nhỏ cố gắng phản kháng, Suo lại thấy điều này thật thú vị làm sao, cách phản kháng này thật đáng yêu quá đi mất thôi. Môi lưỡi giao nhau triền miên, tham lam mà mút mát lấy mật ngọt từ bên trong khoang miệng, tiếng rên rỉ chỉ vì bị hôn của Sakura đã khiến anh cương lên mất rồi.
"Ah- sao lại cắn tớ như thế chứ?" Suo cười cười, luyến tiếng rời khỏi đôi môi anh đào đã ửng đỏ kia, liếm môi đang chảy máu.
"M...Mày làm cái đéo gì thế? C..Cút ra!!" Sakura cố gắng vùng vẫy
"Tch" Suo nhanh tay tháo lấy chiếc cà vạt của Sakura mà trói tay cậu lại.
Suo chỉ mới uống một ly nên cơ thể anh hoàn toàn tỉnh táo, đối với anh lúc này Sakura chỉ như một con mèo nhỏ dễ bắt nạt chứ không phải cậu bạn đánh nhau giỏi nhất lớp và siêu mạnh mẽ ngày nào.
"Chết tiệt!! Thằng kia..."
Trên người Sakura lúc này chỉ còn chiếc quần lót trắng tinh, áo sơ mi đã bị cởi hết cúc và chiếc cà vạt dùng để trói tay cậu.
Suo cũng không nhiều lời, mặc cho Sakura có vùng vẫy. Một tay anh mò mẫm vào bên trong quần nhỏ, tay còn lại ngắt nhéo đầu vú khiến Sakura trợn tròn mắt mà cong cười lên.
"Ư..aa..đ..đừng....m...mày điên à...dừng lại!!"
Sờ soạng xung quanh, xác định được vị trí lỗ nhỏ, không chần chừ mà thẳng tay đưa một ngón tay vào bên trong
"Ư....b...bỏ ra...r..rút tay ra....S..Suo..." Sakura nhăn mặt nói lớn, trừng mắt nhìn Suo
Anh không quan tâm, tiếp tục dùng một ngón tay mà đâm thúc vào kiến Sakura ú ớ, cảm thấy đủ ướt át, anh liền tăng số lượng ngón tay thêm một.
"Aaaa...b..bỏ...ra..chết tiệt"
"Phù- Sakura à, cậu chẳng nhớ gì cả"
"Năm ngoái cậu là người gạ gẫm tớ trước rồi bỏ đi và biến mất không nói lời nào"
"Đ..đó chẳng qua...ức...t..tao...tao bị...bỏ t..thuốc...ức"
"Ư..tình..tình một đêm thôi mà....hức...m...mày"
"Tớ không nghĩ là vậy, cậu phải chịu trách nhiệm với tớ chứ Sakura"
"Hơn nữa...."
Suo tăng số ngón tay lên ba ngón, không ngừng đâm thúc và ấn vào điểm khoái cảm.
"Ưm...ư...ức..ha..ha..ư"
" Cậu không biết tớ đã đợi ngày này mòn mỏi như thế nào đâu, Sakura-Kun" Suo mỉm cười, một nụ cười nguy hiểm
_____
Đm dừng, ngưng nứng t buồn ngủ rồi, mai viết tiếp ha
19.06.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top