8. rắn và mèo (2)
Ầm.
Em nhỏ bất ngờ, chưa kịp phản kháng thì đã bị kèo ùm xuống nước. Gã đàn ông gây ra chuyện thì đang ngồi đó mà cười khanh khách nhìn em. Mái tóc cùng bộ đồ trên người Sakura ướt nhẹp, suýt thì em còn bị sặc nước. Sakura bực mình quay sang tính xử lí gã trai bên cạnh thì 'phụt', tên kia đã bắn nước lên mặt em. Em nhỏ cũng không chịu thua, hai tay chụm lại hất thẳng một ngụm nước to vào mặt tên đáng ghét trước mắt.
Cả hai cứ hất qua hất lại được một lúc thì cũng đuối sức mà dừng lại. Endou thấy thế cũng liền kéo em lên bờ, gã cất tiếng hỏi.
"Này mèo nhỏ, tao tên Endou Yamato, cưng tên gì?"
Em nhỏ nhàn nhạt đáp lại.
"Sakura Haruka."
"Tên đẹp mà người cũng đẹp nhỉ ?"
Nghe Endou nói thế bỗng chốc mặt Sakura đỏ ửng hết cả lên đến cả đầu em cũng muốn bốc ra khói. Em nhỏ Tsundere nghe thấy thế cũng giãy nảy cả lên, ai lại nói với con trai như thế bao giờ. Còn gã Endou, ngay khi thấy được dáng vẻ ngại ngùng dễ thương này của em thì lại càng được đà lên tiếng trêu chọc khiến Sakura tức xì cả khói.
Sau một hồi chí chóe Sakura cũng dần bình tĩnh lại. Liếc mắt qua nhìn gương mặt điển trai của Endou, mái tóc đen xù bị nước làm cho rũ xuống thậm chí có vài giọt nước còn đang trượt dài trên khuôn mặt, điều này không làm Endou xấu đi ngược lại còn làm tăng thêm dáng vẻ điển trai, quyến rũ của gã.
Lúc này Sakura mới lên tiếng hỏi một điều mà em thắc mắc nãy giờ.
"Này Endou, anh có thể nhìn thấy tôi hả?"
Sakura hỏi một câu hỏi khiến Endou sững người. Này, chẳng lẽ nãy giờ gã nói chuyện với ma sao?
Thấy vẻ mặt gã hoang mang, ngơ ngác quay qua nhìn mình Sakura liền biết ngay Endou nghĩ gì mà vội lên tiếng giải thích. Em chỉ thắc mắc rằng tại sao Endou có thể thấy và chú ý đến em ngay lập tức trong khi mọi người xung quanh dường như còn chẳng nhận ra em hay có khi còn chẳng biết em có tồn tại. Dường như mọi người đã bỏ qua sự hiện diện của em trong vô thức.
Nghe em nhỏ hỏi thế Endou bật cười đáp lại.
"Mọi người không chú ý đến cưng thì để mình tao chú ý là được rồi."
"Này, lưu số của tao đi, lần sau tao sẽ rủ cưng đi chơi."
Nghe lời dụ dỗ, chần chừ một lúc Sakura cũng lấy ra chiếc điện thoại của mình, tâm trạng em vừa lo lắng, hồi hộp vừa có chút vui mừng vì trong điện thoại của em giờ đây không chỉ còn mỗi số của dự báo thời tiết nữa.
Ngón tay nhỏ nhỏ trắng hồng chậm rãi ấn từng con số trên bàn phím, có vẻ như không quen thuộc với cái thiết bị thông minh này nên tay chân em cứ lóng ngóng mãi. Endou thấy thế thì phì cười. Phải mất vài phút sau Sakura mới nhập xong số điện thoại của Endou, em lén lút đặt biệt danh trên danh bạ là 'ông kẹ' rồi nhấn nút lưu.
Lúc này trời cũng dần nhuộm một sắc cam rực, làn gió lạnh thổi đến khiến Sakura hắt hơi. Chóp mũi em cũng ửng đỏ lên, tay đưa lên xoa xoa chiếc mũi nhỏ. Sakura hắt hơi cũng phải thôi, tại vì gã Endou kia bỗng nhiên kéo em xuống nước lại còn hất nước vào mặt em làm cho cả người em ướt sũng, bộ đồ trên người cũng ướt nhẹp khiến em phải co người lại vì lạnh.
Thấy mèo nhỏ bên cạnh đang co ro vì lạnh Endou cũng thấy có chút tội lỗi mà vớ lấy chiếc áo khoác ở trên đất của mình choàng qua người cho em.
Thấy sắc trời cũng dần chuyển màu, Endou cũng lên tiếng tạm biệt em rồi nhắc nhở
"Muộn rồi tao phải đi đây. Này mèo nhỏ, cũng sắp tối rồi, không về nhà là sẽ bị ông kẹ bắt đấy."
Sakura thầm nghĩ.
Không phải anh mới là ông kẹ hả?
Nói rồi Endou cũng đứng dậy rời đi để lại Sakura còn đương ngơ ngác ngồi đó choàng chiếc áo khoác của gã. Trước khi đi khuất gã còn quyến luyến quay lại nhìn nhưng chẳng thấy em đâu. Tuy nhiên gã chẳng những không buồn mà ngược lại còn rất vui vẻ.
Không phải Endou không biết. Ngay từ đầu hắn đã để ý thấy em đang khoác trên người bộ đồng phục của Furin, Endou biết chắc rằng gã sẽ gặp lại em và khi ấy cả Furin và em mèo nhỏ kia đều sẽ thuộc về gã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top