19.

Lộp cộp, lộp cộp.

Tiếng bước chân của hai người một thấp một cao bước xuống cầu thang tạo ra những tiếng động.

Sakura dè dặt, nấp mình sau bóng lưng to lớn của Sugishita mà chậm rãi bước xuống phần vì vẫn còn ngượng ngùng và lạ lẫm với mọi thứ xung quanh. Sugishita đi phía trước, chốc chốc lại đưa mắt nhìn về phía sau xem cậu đã ổn chưa thì mới an tâm bước tiếp.

Xuống đến nơi, trước mắt Sakura là một mâm cơm thịnh soạn với nhiều món ăn bắt mắt. Hương thơm tỏa ra từ những món ăn kích thích khứu giác khiến chiếc bụng trống rỗng của em như muốn kêu lên sùng sục.

Ông bà ngồi bên dưới khi nghe thấy tiếng bước chân thì cũng ngước nhìn. Bà Kumiho mỉm cười, lên tiếng thúc giục hai đứa nhỏ mau chóng ngồi xuống.

"Nào, xuống rồi thì mau ngồi vào bàn đi, kẻo đồ ăn nguội mất."

Sakura đứng ngây người trong chốc lát. Vẫn cái vẻ dè dặt, ngượng ngùng mà chưa dám ngồi xuống, lại sợ bản thân mình tiếp tục làm phiền mọi người, em ấp úng lên tiếng định từ chối.

"Dạ...c...cháu kh..."

Chẳng để Sakura nói hết câu thì chiếc bụng nhỏ trống rỗng bên dưới đã phản chủ mà lên tiếng biểu tình khiến em chết máy. Mặt mũi Sakura nóng bừng, trên đầu tưởng đâu còn đang bốc ra cả khói. Tay em vò chặt lấy vạt áo dài, mặt cúi gằm xuống chẳng dám ngẩng lên nhìn ba người. Lúc này đây, Sakura thực sự muốn đào một cái hố rồi chui tọt xuống đấy cho rồi. Mất mặt quá đi.

Cả nhà Sugishita thấy thế, ai nấy đều phì cười. Đến ông Shintarou cũng phải quay mặt đi nhịn cười để tránh thất thố. Thấy dáng vẻ lúng túng của Sakura, bà Kumiho liền kéo tay em ngồi vào bàn ăn, Sugishita theo đó cũng ngồi xuống ngay bên.

Bà Kumiho đon đả giới thiệu những món ăn mà mình đã chuẩn bị. Mâm cơm hôm nay bà đã đặc biệt chuẩn bị nhiều món hơn mọi khi để tiếp đón bạn của cháu mình.

Phải nói, nhóc Kyou cháu bà vốn là đứa trẻ lầm lì, ít nói, lại còn ương bướng thập phần. Cha mẹ ly hôn, ngay từ nhỏ thằng bé cũng chẳng có lấy một người bạn. Từ lúc nhập học ở ngôi trường Boufurin thằng bé cũng có vẻ tốt lên. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên ông bà thấy nó đặc biệt quan tâm đến một ai đó như vậy. Nuôi nó từ hồi tấm bé bà Kumiho nào không nhận ra cái ánh mắt dịu dàng si tình của cháu mình dành cho cậu trai kia.

Mâm cơm ấm cúng với những món ăn ngon miệng khiến Sakura không khỏi cảm thán trước tài nấu nướng của bà.

Thấy em mãi vẫn loay hoay mà chưa dùng món, ông Shintarou liền gắp cho em một miếng thịt cá trắng mềm đầy thơm ngon rồi lên tiếng.

"Thằng nhóc này người suy dinh dưỡng quá, chả khác nào con chuột nhỏ cả. Phải ăn thật nhiều vào thì mới khỏe mạnh, hùng dũng như ta đây này."

"Ông à, ông đang làm phiền đứa nhỏ ăn cơm đấy."

Theo lời nói, bà Kumiho đưa ánh nhìn sắc bén nhắm về phía chồng mình làm ông cũng phải nín thinh vội quay xuống phần ăn của mình. Trong tích tắc, ánh mắt của bà trở lại vẻ hiền lành như mọi lần rồi lên tiếng xin lỗi Sakura vì hành động trẻ con của ông nhà mình.

Sakura cũng không để bụng vấn đề này, mắt em tập trung nhìn vào miếng thịt cá trắng mềm, thơm ngon trong chén mình mà thèm thuồng, đưa muỗng lên bắt đầu dùng bữa trước ánh nhìn bất ngờ của ba người còn lại.

Cách cầm muỗng kì lạ của Sakura khiến bà Kumiho thoáng chốc nhớ về chuyện gì đó mà lặng người, đáy mắt cũng ánh lên đầy vẻ thương cảm nhìn về cơ thể gầy gò của em.

Bà Kumiho thoáng chốc nhớ về hình ảnh của những đứa trẻ đáng thương khi bà đang giúp đỡ ở cô nhi viện. Những đứa trẻ ngô nghê với ánh mắt đượm buồn cùng cách sử dụng muỗng nĩa kì lạ do chẳng được ai chỉ dạy đúng cách. Nhìn Sakura cũng cầm muỗng sai cách như những đứa trẻ ấy, trong lòng bà càng nặng trĩu. Chẳng biết đứa nhỏ ấy đã phải trải qua những gì.

Bà tiến đến gần, nắm lấy tay em mà hướng dẫn từng chút một. Sakura cũng tiếp thu rất nhanh chóng. Chẳng mấy chốc, em đã có thể cầm đũa mà gắp được thức ăn. Tuy còn chút vụng về nhưng Sakura vẫn thấy rất tự hào. Em nhỏ vui vẻ, cảm giác thành tựu dâng đầy trong lòng liền thích thú quay sang, hớn hở khoe với mọi người.

Cứ thế, bữa tối hôm nay của nhà Sugishita tràn ngập toàn những tiếng cười nói.

Sau bữa ăn, Sakura liền nhanh nhảu dọn dẹp rồi xung phong dành lấy việc rửa chén. Với sự bướng bỉnh của em, bà Kumiho cũng đành phải nhượng bộ mà để em dọn dẹp còn bản thân thì đi chuẩn bị chút trái cây.

Sugishita cũng lững thững theo em vào bếp để phụ giúp. Bọt mịn được bóp ra thấm đẫm miếng bọt biển cùng tiếng lạo xạo của chén đĩa. Sakura loay hoay với chiếc áo ngoại cỡ mà em đã mượn từ Sugishita, chiếc áo to đùng của tên cao kều mét 9 khiến việc rửa chén của em gặp khó khăn, phần vai áo cứ liên tục bị tụt xuống làm lộ ra một bên vai trắng nõn với phần cơ thang nhỏ gọn.

Bao bọc lấy cơ thể của Sakura giờ đây không chỉ có mỗi hương đào thoang thoảng đặc biệt của em mà còn có cả hương nước xả vải quen thuộc của Sugishita. Cảm giác như toàn bộ cơ thể em đều được đánh dấu bởi Sugishita làm cậu ta có chút nhộn nhạo lạ kì.

Mải mê nhìn chằm chặp vào chiếc gáy nhỏ, răng nanh trong miệng Sugishita lại không nhịn được mà ngứa ngáy thêm lần nữa.

Thật muốn ghim chặt dấu răng của mình vào đây.

Hơi thở nóng rực phả vào gáy Sakura khiến em ngọ nguậy. Tưởng đâu chiếc gáy nhỏ của em sẽ bị ghim chặt và đánh dấu thì bỗng dưng từ sau lưng cả hai có tiếng nói phát ra. Sugishita giật mình, vội quay về chỗ cũ vờ như vẫn đang rửa chén bát.

"Ối chà, trông hai đứa giống vợ chồng son thế này."

"B...bà nói gì vậy...y ạ? Không phải thế đâu!"

Bà Kumiho bước vào bếp lên tiếng chọc ghẹo đôi trẻ. Một bên, Sakura nghe thấy thế liền giãy nảy lên ngại ngùng, lí nhí phản bác. Bên còn lại là Sugishita đang cố bày ra dáng vẻ điềm tĩnh, không quan tâm nhưng chiếc chán ướt đẫm mồ hôi lạnh đã bán đứng cậu.

Sugishita mặt ngoài thì tịnh nhưng tâm lại chẳng thể nào tịnh được. Cậu ta hoang mang, suy nghĩ về những hành động mà bản thân đã tính làm khi nãy.

Cuối cùng việc rửa chén bát cũng đã xong xuôi. Đưa mắt nhìn ra khoảng không đen kịt phía ngoài khung cửa sổ, Sakura mới nhận ra trời cũng đã tối om. Ông bà thấy cũng đã muộn liền nhất mực muốn em ngủ lại qua đêm vì lo lắng em về sẽ gặp nguy hiểm. Nhận thấy sự quan tâm, lo lắng của ông bà, Sakura cũng đành nghe theo.

Và quả thật, việc ông bà lo lắng không phải là thừa thãi. Sakura nào biết, trước nhà em giờ đây xuất hiện một bóng dáng nam nhân cao lớn. Màu tóc rực rỡ của gã thanh niên như đối lập lại với màn đêm đang bao phủ lấy toàn bộ không gian. Đôi mắt vàng kim âm trầm quan sát căn phòng tối om chẳng có lấy một ánh đèn chứng minh có người ở nhà. Quan sát thêm một lúc lâu, gã thanh niên siết chặt lấy nắm tay mình rồi cũng quay người rời đi.

Quay trở lại với bên này.

Sakura sẽ ngủ cùng với Sugishita. Đó là điều hiển nhiên. Sugishita nhìn về phía người bà hiền hậu của mình liền có chút chột dạ. Cậu ta đoán chắc rằng bà mình đã biết gì đó sau khi chứng kiến nụ cười đầy ẩn ý của bà. Chẳng để cậu ta tiếp tục chìm đắm trong những suy tư, một lực nhẹ giật lấy gấu áo của Sugishita làm cậu sực tỉnh. Sakura tay ôm đống chăn gối to ụ mà bà đã chuẩn bị cho em, tay thì kéo lấy Sugishita nhằm thu hút sự chú ý.

"Xin...xin...xin lỗi vì đ...đã làm phiền."

Sakura ngước lên, đôi đồng tử dị sắc long lanh đặc biệt ánh lên vẻ ngại ngùng, áy náy. Sắc hồng hây hây phớt trên gò má cùng đôi môi nhỏ đang mím chặt.

Lần thứ ba trong ngày, con dã thú bên trong cậu thanh niên mới lớn lại bị khiêu chiến, Sugishita chẳng tài nào chịu đựng thêm cái dáng vẻ mị hoặc này của em liền đầu hàng, ôm lấy quần áo mà vụt chạy và nhà tắm đóng cửa cái rầm.

Làn nước lạnh không ngừng dội xuống từ vòi sen, những giọt nước lạnh men theo mái tóc dài mà nhỏ giọt xuống gương mặt điển trai của cậu. Sugishita cau mày, dùng một gáo nước lạnh tạt lên mặt mình cho tỉnh táo dù cậu ta thừa biết rằng có bao nhiêu nước thì cũng chẳng thể dập tắt được ngọn lửa kì lạ phập phồng bên trong mình.

Đến khi cửa phòng tắm mở ra thì Sugishita đã thấy Sakura cuộn tròn một góc dưới đất mà ngủ. Em nhỏ cuộn mình lại một góc, cuốn lấy bản thân trong chiếc chăn bông mềm mại. Sugishita nào nỡ để một người mới ốm dậy ngủ dưới đất nên liền tiến đến bế em lên.

Vừa đưa tay nhấc nhẹ người em lên, Sugishita không khỏi kinh ngạc.

Nhẹ quá.

Trọng lượng của em khá nhẹ so với một đứa con trai đang tuổi trưởng thành. Em nhẹ đến mức Sugishita chỉ cần một tay đã có thể nhấc bổng người em lên mà ôm chặt vào trong lòng. Đặt Sakura nằm gọn trên giường còn bản thân thì ngồi bên cạnh. Giờ đây, Sugishita mới có thể bình tâm ngẫm nghĩ lại về những hành động của mình ngày hôm nay.

Sugishita đã chẳng còn hiểu được bản thân mình nữa rồi. Từ lúc thấy cậu thiếu niên kia, cậu ta đã chẳng thể nào chú tâm vào những dự định vốn đã được vạch ra trong đầu mình. Đường phấn cậu ta đã kẻ ra dần dần cứ bị thiếu niên kia xóa mờ.

Chẳng phải ban đầu cậu ta muốn kiếm cậu thiếu niên kia với mục đích muốn dạy dỗ, nhắc nhở đối phương rằng Umemiya mới là thủ lĩnh hay sao. Giờ thì hay rồi, cái ý định ấy cũng tiêu tan còn cậu ta thì lại dính vào đống cảm xúc lằng nhằng vướng mắc như dây rợ trong lòng.

Con ngươi màu hổ phách lập lờ đầy suy tư trong đêm tối. Cảm giác rạo rực kì lạ, phập phồng như lửa cháy trong lồng ngực hun nóng thêm vào suy nghĩ của Sugishita càng khiến cậu thanh niên mới lớn rối bời.

Xoạt.

Một bàn tay vươn ra ôm chặt lấy cánh tay to lớn, săn chắc của Sugishita khiến cậu ta giật mình tỉnh giấc khỏi những suy tư. Là Sakura, em lần mò theo hơi ấm, rúc sâu vào tấm lưng vững chãi của cậu, tay nhỏ còn ôm chặt lấy cánh tay của đối phương mà níu giữ.

Một cỗ ấm áp chảy ngược vào tim. Sugishita liền mặc kệ những cảm xúc cùng suy nghĩ lạ kì của mình mà nằm xuống. Tay còn ôm chặt thiếu niên trong vô thức như thể sợ đối phương sẽ tan biến hệt tựa một giấc mơ.


_____________________________
   Cảm ơn đã đọc đến đây. Vì tui vt có chút vội nên nếu có sai sót mong mn góp ý nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top