18. xấu hổ

Đôi mắt màu hổ phách lặng lẽ nhìn cậu thiếu niên nhỏ đang nghỉ ngơi trên giường với chiếc khăn ướt trên chán. Nhờ sự chăm sóc tận tình, cơn sốt cao dày vò cậu thiếu niên cũng đã lắng xuống để cậu lịm đi với hơi thở nhè nhẹ thoải mái.

Sugishita ngồi bên cạnh giường ngắm nhìn cậu trai nhỏ đang say giấc trên giường của mình, nỗi lo lắng cuộn trào trong lòng cậu như được dịu xuống.

Sugishita nhớ lại lúc bế cậu thiếu niên chạy hớt hải về nhà mình. Khỏi phải nói, ông bà Sugishita khi thấy cháu mình ôm theo một cậu trai nhỏ đang bị bệnh cũng liền hốt hoảng theo. Mỗi người một việc, bà Kumiko liền nói cháu mình đưa cậu bé lên phòng còn mình và ông nhà sẽ chuẩn bị nước ấm và thuốc.

Bà Kumiko vắt hờ chiếc khăn rồi đắp lên chán cho cậu trai nhỏ, bên cạnh bà là hai người đàn ông đang rối rít hết cả lên khiến bà bực mình mà mắng hai người một trận. Dưới sự chăm sóc chu đáo của ba người mà cơn sốt cao của Sakura cũng dần hạ nhiệt.

Sau khi cơn sốt của cậu thiếu niên kia qua đi, Sugishita liền bị bà mình mắng một trận vì cậu quá lo lắng mà quăng đi mất bịch đồ của bà. Biết sai, Sugishita cũng chỉ có thể cúi đầu xuống mà nghe bà la mắng.

Không muốn tiếp tục làm phiền bạn của  cháu mình nghỉ ngơi, bà liền lui ra nhường chỗ cho cháu mình chăm sóc bạn nó.

Giờ đây ngồi cạnh bên giường nhìn ngắm cậu thiếu niên, Sugishita vẫn chưa thể tin được mình sẽ gặp lại cậu trong tình huống này. Tập trung nhìn vào cậu trai trên giường đến mức Sugishita còn chẳng thể nhận ra rằng ánh mắt của mình giờ đây ôn nhu đến lạ.

Phải cảm nhận làm sao đây?

Cái cách cậu thiếu niên kia đến với Sugishita vừa chậm rãi vừa bất ngờ như lúc cậu ta lần đầu cùng ông mình nhâm nhi tách trà nhỏ trong vườn, cái vị chan chát, đăng đắng đặc trưng của trà dội xuống khiến đứa nhỏ lần đầu nếm phải nó liền nhăn mặt nhưng cuộn trong cái đăng đắng và chan chát líu hết cả lưỡi ấy lại là thứ hậu vị ngọt dịu, thanh thanh cuốn hút đến bất ngờ.

Có lẽ Sugishita đã say cậu thiếu niên kia lúc nào cũng không biết. Chẳng phải cái say của kẻ say rượu mơ mộng mà là cái say caffein với nỗi nhung nhớ ngày đêm thao thức.

Sugishita mải ngắm nhìn cậu trai nhỏ rồi cũng lim dim ngủ quên đi lúc nào không hay.

____________________________________

Đôi mắt dị sắc khẽ lay động, hàng mi dài cong cong chớp mở. Cậu trai trên giường kia cũng dần tỉnh giấc. Đôi mắt Sakura mở to ngơ ngác nhìn xung quanh. Trước mắt em giờ đây là một căn phòng lạ lẫm. Đưa mắt giáo dác nhìn xung quanh, tầm mắt em dừng lại trên người đang gục đầu ngủ bên cạnh nơi mình nằm.

Mái tóc dài lòa xòa che đi khuôn mặt của người nọ, mãi đến khi Sakura khẽ đưa tay vén lọn tóc ấy lên thì em mới nhận ra người kia là ai. Đây chẳng phải là tên bạn cùng lớp thần tượng thủ lĩnh của em đây sao. Sakura hoang mang tột cùng, không biết tại sao mình lại ở cùng tên này, thậm chí tay của cậu ta còn đang nắm chặt một phần góc áo của em.

Sakura ngô nghê đưa tay lên chọt chọt vào đầu mày đang chau lại của thanh niên nọ. Sự cảnh giác của Sakura cũng dần hạ xuống khi em dần mường tượng ra rằng chính cậu chàng kia đã chăm sóc cho mình sau khi thấy chiếc khăn ướt mát lạnh được đặt trên chán của bản thân. Một trong những lần hiếm hoi Sakura cảm thấy bản thân mình được yêu thương liền không nhịn được mà vui vẻ cười khúc khích.

Cảm nhận thấy động tĩnh trên giường, Sugishita vốn ngủ không sâu liền thức giấc. Vừa mở mắt ra, nụ cười xinh đẹp của thiếu niên kia liền tràn ngập trong đôi mắt màu hổ phách. Tiếng cười khe khẽ của em hệt tựa tiếng kêu leng keng vui tai của chiếc chuông gió khiến Sugishita ngỡ đâu mình vẫn còn đang say ngủ.

Sakura cũng nhận ra người nọ đã tỉnh giấc. Bốn mắt nhìn nhau, cả không gian như rơi vào sự im ắng, ngượng ngùng khó tả. Giờ đây Sakura mới cảm thấy xấu hổ, cả người em giờ đây đỏ au như con tôm luộc, tay vội chụp lấy chiếc gối hòng che đi khuôn mặt ửng đỏ của bản thân.

Khó hiểu trước hành động của đối phương, Sugishita liền có chút bực dọc muốn đưa tay ra giựt phăng chiếc gối đang che mặt cậu thiếu niên kia.

Đã để cậu ta tìm kiếm suốt bấy lâu nay, giờ gặp được rồi lại còn trốn tránh không muốn cho cậu ta thấy mặt hay bắt chuyện nữa sao. Quá đáng thật đấy!

Cả hai liền lao vào chí chóe, giằng co với nhau. Mãi một lúc sau Sugishita mới túm chặt được chiếc gối rồi ném nó ra sau, tay cậu ta chống hai bên chặn cho người kia khỏi chạy thoát.

"Sao lại muốn trốn tao hả thằng nhóc lùn tịt kia".

Nghe thấy người kia dám chê mình lùn, Sakura cũng bực tức quay sang mà cãi lại.

"Hả, mày nói ai lùn cơ đồ cột điện! ".

"Mày...".

Sugishita chợt khựng lại. Mải hăng hái cãi cọ với nhau mà Sugishita lẫn Sakura đều không nhận ra khoảng cách của hai người đã gần đến mức nào. Giờ mới nhận ra được tình hình, mặt mũi cậu thanh niên mới lớn bỗng chốc trở nên ửng đỏ.

Chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau, thoang thoảng quanh Sugishita là hương đào ngọt ngào của người nọ. Với sự khác biệt về thể hình, Sugishita có thể dễ dàng quan sát toàn bộ gương mặt thanh tú của cậu thiếu niên. Gương mặt trắng trẻo với gò má hây hây đỏ. Đôi mắt dị sắc to tròn và đặc biệt thứ thu hút sự chú ý của Sugishita nhất chính là đôi môi nhỏ nhắn của em.

Màu mắt hổ phách chăm chăm nhìn vào đôi môi màu đào nựng mắt kia. Đôi môi mềm mềm hệt thức quả mọng nước vừa chín tới thôi thúc người ta đến thưởng thức.

Và Sugishita cũng không phải ngoại lệ, cậu cảm thấy cổ họng mình khát khô, ham muốn rục rịch nổi lên trong cậu trai mới lớn. Cái sự thèm khát muốn lao lên chiếm đoạt thức quả ngon mắt kia thôi thúc Sugishita áp sát cậu thiếu niên mà thực hiện hành vi không đứng đắn.

Trái ngược với thanh niên đang rục rịch thèm khát, Sakura chỉ biết ngơ ngác dương to đôi mắt lên nhìn hành động ngày càng áp sát mình của người nọ. Với một đứa nhỏ chưa một lần được yêu thương hay chăm sóc em nào hiểu được hành động kia của Sugishita là gì? Trái tim trong lồng ngực đập mạnh thình thịch, gò má em nóng rực cả lên. Sakura đơn thuần chỉ nghĩ rằng cơ thể em đang cảnh giác, muốn trốn thoát nhưng lại bị hai cánh tay to lớn, săn chắc ghìm lại.

Hơi thở nóng rực của hai người phả vào nhau. Ngay khi môi của Sugishita vừa chạm nhẹ vào đôi môi của Sakura thì...

Cốc, cốc.

"Bé Kyou ơi".

Tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi của người bên ngoài khiến Sugishita giật bắn mình lùi ra sau mà té bổ ngửa xuống giường tạo ra âm thanh lớn. Bà Kumiho bên ngoài nghe thấy động tĩnh lớn cũng lo lắng vội hỏi thăm.

"Bé Kyou, có chuyện gì thế? Con có sao không? ".

Lồm cồm bò dậy sau cú ngã đau điếng, Sugishita cố nén cơn đau cùng sự chột dạ khi bị phát hiện đang làm điều xấu mà mau lẹ đáp lại.

"Không có gì đâu ạ".

"Ồ, thế bạn con dậy chưa? Nếu dậy rồi thì gọi thằng bé xuống ăn cơm luôn nhé, bà xuống trước đây".

"Dạ".

Nghe tiếng bước chân của bà đã đi xuống cầu thang, Sugishita mới thở phào nhẹ nhõm rồi lom dom nhìn qua cậu thiếu niên kia. Ít phút sau, bầu không khí ám muội giữa hai người mới dần lắng xuống. Sugishita lên tiếng hòng phá vỡ đi sự ngượng ngùng.

"Tao là Su...".

"Sugishita Kyoutaro nhỉ? Tao là Sakura Haruka. C...cảm... ơn...n vì đã chăm sóc tao".

Giờ đến lượt Sugishita trố mắt ngạc nhiên khi người nọ biết rõ họ tên mình.

Có thể Sugishita hay đúng hơn là tất cả mọi người trong lớp đều không biết rằng ngay từ đầu vẫn luôn có một đôi mắt vẫn luôn dõi theo từng người bọn họ, vẫn luôn có một người quan tâm, lắng nghe những câu chuyện của họ.

Sakura biết, sự tồn tại của mình chẳng khác nào một hồn ma bóng quế, ngày ngày chỉ biết lủi thủi một mình quanh lớp học, sân trường hay là lẽo đẽo đi sau những người bạn cùng lớp khi làm nhiệm vụ. Dù cố dặn lòng mình rằng chẳng cần để tâm đến mọi người xung quanh làm gì nhưng trong vô thức em vẫn thầm quan tâm đến mọi người.

Một đứa nhỏ vốn lầm lì, ương ngạnh chẳng quan tâm đến ai giờ đây lại cố gắng ghi nhớ, học thuộc tên của những người bạn cùng lớp mặc cho chẳng ai biết đến mình.

______________________
    Xin lỗi nếu ko rep bl của mn ạ tại Wattpad của tui bị mát mát.
   Cảm ơn mn vì đã đọc đến đây. Tui xin phép lặn để thi hk a (*´ω`*)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top