16.

"Nó là Risa đó !"

Nghe thế mọi người cũng tức tốc đuổi theo. Chú mèo nhỏ nhắn, nhanh nhẹn chạy vụt đi khiến đám thanh niên sung sức cũng phải chật vật. Trông mặt ai cũng có vẻ đuối sức trước những pha lắt léo, né tránh gọn gàng của chú mèo Risa kia.

Keshiro vừa chạy đuổi theo con mèo, vừa thở hồng hộc vì dần đuối sức, lòng thầm mắng chửi.

Chết tiệt, điên hay gì mà bắt mình phải chạy theo một con mèo chứ !

Với thân hình nhỏ nhắn, uyển chuyển của mình, chú mèo trắng sữa Risa đã có thể thoăn thoắt nhảy bổ lên trên nóc nhà cao vút rồi vụt chạy đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Nhìn đám thanh niên bối rối, cuống cuồng vội  đuổi theo con mèo kia rồi lại chuyển hướng  nhìn sang con mèo đang nhảy nhót qua từng mái nhà, Kaji bình tĩnh quan sát rồi dự đoán hướng đi tiếp theo của nó.

Kaji nhìn hướng đi của chú mèo nhỏ rồi vụt chạy theo nó vào một con hẻm, cắt đuôi luôn cả những người bạn. Bằng sự nhanh nhẹn của mình, Kaji rất nhanh chóng đã đuổi kịp chú mèo. Có lẽ vì quá hoảng sợ, chú mèo liền đáp lên thành cầu rồi ùm nhảy xuống dòng nước lạnh bên dưới . Kaji cũng chẳng để tâm liền chống tay lên thành cầu rồi nhảy cái 'bõm' xuống dưới theo.

Chú mèo gặp nước càng hoảng sợ, nó ngấp ngoái, tay chân vung loạn xạ không ngừng kêu lên những tiếng meo meo đầy thảm thiết. Kaji cố bơi đến gần chú mèo để giải cứu nhưng bất thành khi chú mèo cứ hoảng sợ cựa quậy khiến nó ngày càng trôi xa khỏi anh.

Chú mèo nhỏ trôi xa, đôi chân cũng dần ngưng quẫy đạp vì đuối sức. Kaji hoảng hốt khi thấy chú mèo dần dần chìm xuống, ngay lúc ấy một âm thanh lớn phát ra.

Ùm !

Tiếng nước văng lên tung tóe, có vẻ như có ai đó đã nhảy xuống nước. Kaji bị những giọt nước bắn lên mặt cản trở tầm nhìn, rồi bỗng nhiên tay anh bị ai đó nắm chặt lấy, dùng sức mà kéo lên. Khi đã lên trên bờ, Kaji mới dụi dụi mắt để nhìn rõ ràng hơn mọi thứ xung quanh, trước mắt Kaji giờ đây là... hai chú mèo nhỏ ướt sũng ?

Cậu thiếu niên toàn thân ướt nhẹp nhưng đôi tay vẫn ôm chặt chú mèo nhỏ cũng ướt mèm bên dưới. Mái tóc dị sắc bị nước làm ướt mà rũ xuống. Những giọi nước men theo gương mặt trắng mềm hây hây đỏ của cậu thiếu niên mà chạy xuống. Bộ đồng phục trên người cậu ướt sượt, dính chặt vào cơ thể nhỏ bé. Trông vừa đáng yêu lại vừa đáng thương vô cùng.

Màu mắt xám tro mở to, Kaji bất ngờ nhận ra cậu thiếu niên trước mắt rất quen thuộc. Sao anh có thể quên được mái tóc hai màu đen trắng hút mắt kia, đặc biệt là đôi đồng tử dị sắc đã chuốc anh vào cơn men say không thể dứt.

Đôi mắt dị sắc ấy có sức hút hệt tựa thứ rượu đào đăng đắng, ngòn ngọt nơi hậu vị chuốc cho kẻ lang thang say mèm đến miên man, chẳng biết mình đã say từ bao giờ.

Kaji cứ ngây ngốc nhìn em nhỏ mãi cho đến khi chú mèo trong lòng em kêu lên những tiếng khe khẽ thì mới sực tỉnh.

Sakura sau khi giũ bớt nước trên người mình xuống rồi vội quay qua xem xét chú mèo nhỏ. Rất may là mèo nhỏ không sao, thậm chí nó còn đang bận bịu chải chuốt lại bộ lông ướt nhẹp của mình. Thở phào nhẹ nhõm, giờ đây em mới có thời gian để ý đến người bên cạnh. Thấy đối phương cứ chăm chăm nhìn vào mình mà chẳng nói năng gì, Sakura bực dọc mắng chửi.

"Anh nghĩ sao mà nhảy xuống nước luôn mà không suy nghĩ gì vậy hả? Hay là muốn xuống đấy bơi một vòng cho mát?!".

Càng nhìn càng khó chịu, em nhỏ nhớ đến hành động nguy hiểm của đối phương mà bực tức.

Nghe em nhỏ mắng nhiếc, Kaji cũng chỉ biết cúi đầu im lặng chẳng dám hó hé gì. Là lớp trưởng một lớp năm hai và vốn là người có chút cộc cằn, ấy thế trước những lời mắng chửi sa sả của em, anh ta cũng chỉ biết nín thinh.

Sau mội hồi mắng chửi, Sakura cũng đuối sức mà ngưng lại. Nhìn người đàn anh của mình, Sakura mới lên tiếng thắc mắc.

"Điều anh muốn làm là gì vậy? Chẳng phải anh có thể mặc kệ mà không nhúng tay vào mà".

Nghe thấy câu hỏi của em, Kaji mới ngước lên nhìn em bằng một ánh nhìn kiên định.

"Tôi vốn chả làm được gì cả, nếu không có những người bạn của mình thì tôi cũng chỉ vô dụng. Vì vậy, tôi chỉ đơn giản tin tưởng họ và họ cũng tin tưởng tôi. Nên tôi sẽ làm những gì để đáp lại họ".

Em ngẩn ngơ lắng nghe, từng lời từng chữ của Kaji cất lên làm thứ gì đó vốn trôn sâu trong tâm khảm của Sakura có chút thay đổi. Nói xong, Kaji lại hỏi em.

"Cậu học năm nhất nhỉ, tên gì ?".

Em nhỏ vuốt ve đầu của chú mèo rồi thả nó xuống mà ấp úng trả lời. Rặng hồng trên má càng lan ra tận vành tai. Có lẽ vì đã một khoảng thời gian từ khi em lang thang như một bóng ma, từ khi mọi người không còn chú ý hay để tâm đến em nên đâm ra giờ đây khi có người hỏi, em lại có phần lúng túng không biết giới thiệu bản thân như thế nào.

"S..Sakura Ha...Haruka. Lớp 1-1 Đa Văn..".

Khi em vừa trả lời xong thì có tiếng gọi thất thanh vang lên.

"Kaji !"

Là Enomoto cùng mọi người vội vàng chạy đến. Thấy cả người Kaji ướt nhẹp anh ta vội đi kiếm một chiếc khăn rồi đưa cho lớp trưởng của mình. Anh ta lên tiếng hỏi thăm tình hình của Kaji, trông thái độ có phần lo lắng quá mức của mọi người, Kaji mệt mỏi cũng đành phải giải thích rõ mọi chuyện.

Sau cùng, bà lão mới được một người dẫn đến, trên gương mặt của bà hiện lên vẻ vui mừng đồng thời là chút lo lắng khi thấy cậu thiếu niên đáng tuổi cháu mình phải ướt nhẹp trước thời tiết có phần se lạnh này.

Bà lão ôn hòa đi đến, giọng nói hiền từ không ngừng cảm ơn Kaji khiến cậu thiếu niên mới lớn này phải thở dài ngượng ngùng. Tiếng meo meo của chú mèo nhỏ vang lên mới làm Kaji sực nhớ đến người bên cạnh. Chẳng hiểu kiểu gì, khi mọi tập trung đông đủ thì Kaji lại dần quên mất sự tồn tại của Sakura mà mải mê tiếp chuyện với mọi người cho đến khi tiếng mèo kêu lên thì Kaji mới vội quay lại những chẳng còn thấy người đâu.

Trên đất giờ đây chỉ còn chú mèo nhỏ đã được ai đó lau khô cẩn thận rồi cuộn mình lại trong tấm khăn mềm mà giương mắt tròn mà nhìn. Kaji liền bật dậy trước sự bất ngờ của mọi người, gương mặt anh đầy vẻ lo lắng.

Thằng nhóc đấy đâu rồi ?! Nó đang ướt nhẹp như thế không biết có xảy ra chuyện gì không. Mình phải đi kiếm nó.

Chưa bao giờ Kusumi cùng Enomoto thấy lớp trưởng của mình lo lắng như bây giờ. Nhìn cậu ta đang vội vàng chuẩn bị đi đâu với mái đầu còn hơi nước làm cả hai phải vội ngăn lại. Bị mọi người ngăn cản quyết liệt, Kaji cũng đành bất lực.

Đôi tay siết chặt, móng tay ghim mạnh vào da có chút đau nhói, Kaji thầm quyết tâm.

Lần sau cậu không biến mất được nữa đâu. Tôi nhất định sẽ tìm ra cậu!



_______________________________
  Hiện tại tui đang phải sắp xếp lịch học nên ko có th gian, chap cũng ko đc chau chuốt lắm, xin lỗi mọi người.

  Hai chương nỳ có vẻ hơi chán xíu nhưng ko s, chương sau là e nhỏ sẽ xuất hiện rùi. Đoán xem ai phát hiện ra ẻm trc nè.

  Cảm ơn đã đọc đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top