10. phượng hoàng 🔥
Cộp cộp.
Sắc trời đã dần chuyển màu, tiếng bước chân vang lên trên con đường vắng. Ánh nắng mặt trời cuối ngày đổ xuống nhuộm lấy cả tấm lưng của cậu thiếu niên. Sakura buồn chán, chân đá văng mấy cục đá nhỏ trên đường.
Lúc nãy khi mọi người trong lớp hội họp nhau đi chơi thì Sakura lại rẽ đi một hướng khác không đi cùng bọn họ. Đôi mắt dị sắc len lén ngước nhìn về phía cậu trai tỏa nắng được mọi người xoay quanh sau đó bỏ đi với thái độ bình thản như thể đã quen thuộc với khung cảnh này.
Cũng đã được một khoảng thời gian kể từ khi Sakura đến khu phố Makochi và nhập học ở Furin và em nhận ra một điều là mọi người nơi đây dường như không cảm thấy sự hiện diện của em. Sakura bước vào một cửa tiệm nhưng đến cả nhân viên ở đấy cũng không nhận ra sự hiện diện của em mà vứt bỏ luôn phần ăn đang dang dở của em khiến Sakura rất bức xúc. Một lần khác khi bắt gặp một cô gái đang bị lũ côn đồ bao vây tính dở trò đồi bại thì Sakura đã lao lên tẩn lũ khốn ấy một trận. Vẻ mặt hoảng sợ, tái mét của lũ côn đồ khi bị đánh cho bầm giập mà lại chẳng biết ai hay thứ gì đã tấn công mình để mà chống trả khiến Sakura rất hả hê.
Có lẽ việc trở nên vô hình trước mọi người cũng rất có lợi với Sakura vì em sẽ không phải hứng chịu sự kì thị của bất kỳ ai nữa . Nếu không ai chú ý hay quan tâm tới em thì em sẽ không còn phải nhận lấy những ánh nhìn chằm chặp đáng sợ hay những lời mắng chửi, nguyền rủa. Nếu em trở nên vô hình thì chắc sẽ không bị mọi người xua đuổi và chán ghét nữa đâu nhỉ ?
Đôi mắt dị sắc rũ xuống, tia âm trầm ngập dần đáy mắt và những kí ức buồn kia càng thấm thía vào tâm hồn của cậu trai mới lớn.
Bộp!
Sakura đã va phải ai đó. Cú va chạm khá mạnh khiến Sakura choàng tỉnh. Đột nhiên, một cú đá vụt thẳng về phía em. Sakura bất ngờ nhưng cũng nhờ giác quan nhạy bén mà em có thể phòng thủ né tránh được cú đá uy lực kia.
Chân mày thanh tú khẽ nhíu lại, đôi mắt chăm chăm cảnh giác nhìn về phía tên vừa vô cớ tấn công mình kia. Bấy giờ trước mắt Sakura là một tên thanh niên với mái tóc dài màu đỏ rực nổi bật, đuôi tóc còn nhuộm xíu ánh vàng hệt như ngọn lửa bập bùng lúc chạng vạng.
Gương mặt điển trai lạnh băng, trang phục và một bên sườn mặt còn vương lại chút màu máu đỏ sẫm.
Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm ấy thế hai bên lại mạng sắc thái đối lập, một bên mang dáng vẻ đề phòng cảnh giác còn bên kia lại là dáng vẻ si mê khó tả.
____________________
Đi lạc.
Chika Takiishi đường đường là thủ lĩnh của Noroshi hôm nay lại đi lạc. Như mọi ngày nếu không nằm ngủ ở căn cứ thì Chika cũng sẽ đi đánh nhau. Hôm nay cũng thế, sau khi nằm ỳ mãi ở căn cứ đến quá trưa Chika mới thấy ngứa ngáy tay chân mà ngồi dậy, ra đường tìm một tên xui xẻo để đánh đấm. Lượn lờ quanh khu phố cuối cùng Chika cũng bắt gặp một đám côn đồ, hắn bước đến lên tiếng khiêu khích. Lũ côn đồ thấy có một tên đến khiêu chiến mình thì cũng nóng máu, vội lao lên dạy dỗ tên đấy một trận.
Trong một con hẻm tăm tối vắng vẻ, một đám du côn cao to với chục tên giờ đây lại nằm la liệt trên mặt đất, người tên nào tên nấy cũng đầy máu me, gương mặt bầm giập không còn nhận dạng. Tên có vẻ như là đại ca của đám côn đồ này giờ đây cũng tơi tả, đầu bị Chika nắm chặt không ngừng tương tác vào mặt, tên đó lắp bắp giọng nói run rẩy gắng sức cầu xin. Chika nhìn thấy tên hèn nhát đang cầu xin mình thì cũng chán nản buông tay bỏ đi. Tưởng đâu hôm nay hắn sẽ gặp được một đối thủ nào đó thỏa mãn hắn nhưng rốt cuộc lại chỉ gặp được lũ côn đồ hàng dỏm, đánh được hai ba đấm liền quay ra cầu xin hắn tha mạng.
Chika cứ thế khó chịu bỏ đi đến khi hắn nhận ra cảnh vật xung quanh mình dần trở nên lạ lẫm. Lúc này Chika mới khựng lại, có vẻ như hắn bị lạc rồi. Bầu trời cũng đã ngả màu, Chika vừa bước đi trên còn đường vắng vẻ vừa quan sát con đường trước mắt thế rồi hắn va phải ai đó. Chika giật mình, rõ ràng hắn đã quan sát cả con đường này nhưng chẳng thấy ai vậy mà giờ đây hắn lại va phải ai đó. Theo phản xạ tung một cước về phía người kia nhưng điều khiến hắn bất ngờ là đối phương lại có thể né tránh được cú đá của hắn.
Cách đối phương một khoảng Chika giờ đây mới nhìn rõ người trước mặt mình, mắt hắn mở to, con ngươi vô hồn của hắn giờ đây lại phản chiếu một tia dương quang kì lạ. Chika vốn đang muốn lao lên bắt đầu một trận chiến ấy thề mà phản chiếu lại trong mắt hắn là hình dáng một thiên thần. Vốn là kẻ vô thần với niềm tin và sự tôn sùng tuyệt đối vào sức mạnh, trong mắt hắn những thực thể siêu nhiên kia chỉ là những câu chuyện huyễn hoặc mà con người vẽ nên để thỏa mãn đức tin của họ, thế nhưng hôm nay những suy nghĩ ấy của hắn đều bị đạp đổ khi đứng trước hình dáng của cậu thiếu niên kia.
Cậu thiếu niên đứng ngược nắng, màu nắng hoàng hôn như nhuộm lấy cả thân thể, ươm vào mái tóc mềm mại tung bay trước gió chiều. Gương mặt thanh tú mang vẻ kiên cường, đôi mắt dị sắc đối lập như ngày với đêm lóe lên nhìn chăm chăm về phía hắn. Cả người cậu thiếu niên tràn đầy vẻ ngoan cường, cơ thể như phát ra ánh sáng nhè nhẹ dưới cái nắng tàn của hoàng hôn, vừa kiều mị vừa mờ ảo vô thực.
Ngay từ giây phút ấy, trái tim của Chika đã có chút rung rinh. Sakura không mang dáng vẻ xinh đẹp như một mặt trời tỏa nắng khiến ai cũng lập tức chú ý. Em mang vẻ đẹp lạ kỳ, nếu như không quay lại nhìn ngắm tuyệt đối sẽ không nhận ra. Vừa dịu dàng êm ả, vừa rực cháy kiên cường tựa mặt trăng mặt trời hòa quyện lại với nhau.
Chika cứ ngẩn ngơ mãi dường như quên cả việc hít thở. Sakura giương cao cảnh giác nhìn về đối phương nhưng chẳng thấy hắn có động tĩnh gì liền thắc mắc lên tiếng gọi.
"Này tên kia, mày có ý ? Sao lại tấn công tao trước !?"
____________________________________
Hế lu mn, Chika trong truyện này của tui thì có thể tính cách sẽ bị khác khá nhiều. Tui xây dựng Chika kiểu như sẽ rung động với e Đào từ cái nhìn đầu tiên nhưng vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình, trong đây ổng chỉ bt ổng rất muốn gần e nhỏ thui.
Cảm ơn đã đọc truyện ạ╭( ・ㅂ・)و ̑̑ "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top