Mật Ngọt
Thời gian trôi qua, tôi nhận ra mình chẳng thể dứt khỏi Suou. Dù khế ước là lý do ban đầu để tôi luôn ở bên hắn, nhưng giờ đây tôi không còn chắc chắn nữa. Là khế ước buộc tôi, hay chính tôi đang tự ràng buộc bản thân vào hắn?
Suou không giống bất kỳ con người nào tôi từng gặp. Hắn ta không sợ hãi, không kiên dè, không tham lam như bao kẻ đã từng triệu hồi tôi trước đây. Thay vào đó, hắn khiến tôi thấy bối rối với bản tính khó đoán. Hắn có thể nói những lời nhẹ nhàng khiến kẻ khác gật đầu nghe theo, mà không cần đến vũ lực hay phép thuật. Đôi khi, hắn chỉ cần liếc nhìn, một ánh mắt bình thản nhưng đủ sâu để khiến người khác cảm thấy như đang bị soi thấu.
Tôi đã từng nghĩ mình miễn nhiễm với mọi cảm xúc. Nhưng Suou... hắn khiến tôi phải thay đổi suy nghĩ. Những thói quen nhỏ nhặt, cách hắn uống trà với vẻ ung dung đến mức khiến người ta phát bực, hay cách hắn vừa đi vừa ngân nga một giai điệu vô nghĩa, tất cả đều thu hút ánh nhìn của tôi.
Một ngày nọ, tôi nhận ra mình đã dõi theo hắn không chỉ bằng ánh mắt, mà cả tâm trí. Từng lời hắn nói, từng hành động hắn làm, đều khiến tôi ghi nhớ. Có những đêm, khi Suou ngồi dưới ánh trăng đọc sách, tôi chỉ đứng từ xa quan sát. Hắn chẳng bao giờ ngước lên, nhưng tôi luôn có cảm giác hắn biết tôi ở đó.
"Ngài lại nhìn tôi nữa sao, Sakura?"
Suou bất ngờ lên tiếng, làm tôi giật mình. "Có điên mới nhìn ngươi!? Ta không có!" Tôi vội quay đi, giả vờ như đang chú ý thứ gì khác.
Hắn chỉ cười nhạt, một nụ cười mang đầy vẻ hiểu biết. "Nếu ngài có điều gì muốn hỏi, ngài có thể nói thẳng. Chẳng sao đâu"
Tôi hậm hực, cố gắng lảng tránh ánh mắt hắn. "Ta chẳng có gì để hỏi cả. Chỉ là, ngươi... kỳ lạ hơn bất kỳ ai mà ta từng gặp."
Hắn bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng nhưng lại như đâm thẳng vào lòng tôi. "Ngài nói vậy nghe như đang khen tôi đấy. Dù sao cũng rất vinh hạnh vì đã không thất vọng"
"Ngươi đúng là kỳ lạ" tôi lẩm bẩm.
"Vâng, tôi kỳ lạ trong mắt ngài"
Tôi im lặng. Làm sao tôi có thể giải thích rằng mỗi lần nhìn thấy hắn, tôi lại cảm thấy một điều gì đó mà cả ngàn năm tồn tại cũng chưa từng cho tôi trải nghiệm?
Ngày qua ngày, tôi cứ nghĩ mọi thứ sẽ mãi như thế, yên bình và không thay đổi. Nhưng tôi đã nhầm.
Gia tộc Suou vốn dĩ là một nơi đầy rẫy âm mưu và tranh chấp. Khi những lời đồn thổi về ngôi vị gia chủ bắt đầu nổi lên, không khí trong gia tộc trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Tôi nhìn thấy những ánh mắt ngấm ngầm đố kỵ hướng về Suou, những nụ cười giả tạo và những lời nói đầy toan tính.
"Ngài nghĩ sao về trò chơi quyền lực này?" Suou hỏi, giọng hắn nhẹ nhàng như thể đang nói về thời tiết.
"Ngươi không lo sao?" Tôi cau mày, nhìn hắn.
Hắn nhún vai, ánh mắt vẫn bình thản. "Lo lắng sẽ chẳng thay đổi được gì. Nếu họ muốn hãm hại tôi, họ sẽ làm. Nhưng nếu tôi phải đối mặt, tôi sẽ không để mình là kẻ thua cuộc."
Tôi cười nhạt. "Ngươi tự tin thật đấy. Nhưng hãy nhớ, ta ở đây. Nếu có ai dám làm tổn thương ngươi, ta sẽ xé xác chúng ra."
Suou chỉ mỉm cười, lần này có một chút dịu dàng trong ánh mắt. "Tôi biết. Nhưng tôi có thể tự lo liệu"
Lời nói ấy khiến lòng tôi khẽ dao động. Hắn không sợ, không nghi ngờ, và cũng không lợi dụng tôi như những kẻ khác. Hắn tin tưởng tôi một con quỷ. Và đó là điều khiến tôi chẳng thể rời bỏ hắn.
Những ngày kế tiếp, quả thực những nước đi của hắn khiến tôi chẳng thể lường được. Cách hắn thao túng người khác, biến họ thành quân cờ trong cuộc chiến mở đường, chẳng khác gì một màn trình diễn mà hắn điều khiển. Dường như mọi thứ đều diễn ra quá dễ dàng, không chút khó khăn. Tôi tự hỏi liệu có phải tôi đang nhìn nhầm hay không? Hắn vượt qua mọi thử thách, mỗi bước đi như đã được định sẵn, nhưng liệu có phải hắn thực sự tính toán cẩn thận hay chỉ đơn giản là may mắn?
Có một cái gì đó không ổn. Tôi nhìn hắn, và một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Những quyết định của hắn quá chính xác, quá không thể sai, như thể hắn đã nhìn thấy tất cả những gì sẽ xảy ra. Nhưng liệu có thể chỉ là sự trùng hợp không? Hay hắn đã giấu đi một thứ gì đó, một khả năng kỳ lạ mà tôi không thể hiểu được?
Có thể hắn đã sống lâu như tôi, hoặc có thể hắn chỉ là một kẻ tài ba, biết cách lừa dối tất cả. Nhưng càng nhìn vào ánh mắt hắn, tôi càng cảm thấy nghi ngờ. Hắn không thể chỉ là một con người bình thường. Hay là tôi đang sai?
Mỗi lần tôi cố gắng tìm ra câu trả lời, mỗi lần tôi nghĩ rằng mình đã nắm bắt được bản chất của hắn, thì lại có một điều gì đó làm tôi phải lùi lại, chần chừ. Hắn luôn xuất hiện vào những khoảnh khắc không thể đoán trước, như thể đã biết trước mọi tình huống sẽ diễn ra. Những lời hắn nói, những bước đi hắn thực hiện, chúng quá chuẩn xác, như thể hắn đang đi theo một kịch bản mà tôi không thể đọc được. Và điều đó càng khiến tôi cảm thấy hoài nghi.
Tôi không thể bỏ qua cái cảm giác lạ lùng này, cái cảm giác rằng hắn không hề là một con người bình thường. Nhưng liệu tôi có đang tự tạo ra những ảo tưởng trong đầu mình? Liệu hắn có thực sự là một kẻ tài ba, hay đơn giản chỉ là một người quá may mắn, đang dựa vào sự ngẫu nhiên? Tôi đã nhìn hắn lâu đủ để nhận thấy sự tự tin ấy, sự kiêu ngạo không thể che giấu. Nhưng liệu đó có phải là sự tự tin chân thật, hay chỉ là một vỏ bọc, một cách để che giấu điều gì đó lớn lao hơn?
Mỗi lần hắn nhìn tôi, tôi không thể không cảm thấy rằng mình đang bị quan sát, bị đánh giá. Ánh mắt của hắn sắc bén, nhưng cũng đầy bí ẩn. Có một cái gì đó ở trong đó, một thứ gì đó khiến tôi không thể dừng lại mà phải tự hỏi. Hắn đang nghĩ gì về tôi? Liệu tôi có đang nhìn thấy hắn một cách quá phiến diện?
Khi nhìn vào ánh mắt ấy, tôi không thể không hoài nghi về chính bản thân mình. Mỗi sự nghi ngờ lại dẫn tôi đến một câu hỏi khác, một câu hỏi không có lời đáp. Liệu hắn có thực sự nắm quyền kiểm soát mọi thứ? Hay chỉ đang diễn một vở kịch, và tôi, cùng với những người khác, là những kẻ ngu ngốc chơi theo quy tắc mà hắn đã dựng lên?
Suốt quãng thời gian ấy, tôi vẫn đứng bên cạnh hắn, theo hắn bước qua từng thử thách, chứng kiến hắn lên đến vị trí gia chủ. Cứ thế, tôi nghĩ mình sẽ hiểu được hắn, sẽ thấu suốt mọi suy nghĩ, mọi động thái của hắn. Nhưng không, dù đã đi cùng hắn suốt bao nhiêu năm, tôi vẫn chẳng thể nhìn thấu được tâm tư của hắn. Mỗi lần tôi nghĩ rằng mình đã gần đến câu trả lời, hắn lại khéo léo xoay chuyển, khiến tôi phải tự hỏi lại tất cả những gì mình đã tin tưởng.
Có lúc, tôi tự hỏi liệu hắn có phải là một con người không. Hắn quá khác biệt so với những kẻ khác. Từng hành động, từng quyết định của hắn đều không giống ai, như thể hắn không bị ràng buộc bởi những quy luật của con người. Nhưng sao lại có thể? Trước đây, tôi nghĩ có thể là tôi đã sai, rằng sự nghi ngờ của mình chỉ là do tôi thiếu hiểu biết, thiếu tin tưởng. Nhưng giờ thì, sau ngần ấy thời gian, tôi bắt đầu nhận ra những dấu hiệu mà trước đây tôi không hề để ý.
Hắn ta đang lão hóa. Dù vẻ ngoài vẫn giữ được sự lạnh lùng và kiêu ngạo ấy, tôi không thể không nhận ra những thay đổi nhỏ trong hắn. Từng cử chỉ, từng ánh mắt, đều mang một dấu hiệu khác biệt. Thân thể hắn dường như đang suy yếu, những nếp nhăn bắt đầu xuất hiện ở khóe mắt, ánh sáng trong đôi mắt không còn sắc sảo như trước. Tôi có thể cảm nhận được sự mệt mỏi đang dần chiếm lĩnh hắn, sự kiệt quệ mà hắn luôn che giấu dưới vẻ ngoài hoàn hảo ấy.
Có một điều tôi luôn tự hỏi, tại sao mỗi khi nhìn về hắn, tôi lại chẳng thể rời mắt, như thể chỉ cần tôi quay đi một chút, hắn sẽ biến mất, sẽ không còn tồn tại nữa. Cảm giác ấy cứ ám ảnh tôi, một nỗi sợ mơ hồ mà tôi không thể giải thích. Dù trước đây tôi đã từng sống một mình suốt ngàn năm, tìm kiếm sự cô độc như một người lữ khách không có đích đến, nhưng khi ở bên cạnh hắn, tôi lại không muốn quay lại thời gian đó, không muốn một mình nữa. Hắn là một phần của tôi, và tôi... tôi không thể dứt ra khỏi hắn.
Tôi đã cố gắng lý giải mọi cảm xúc này, nhưng mỗi lần nhìn vào mắt hắn, tôi lại chỉ thấy sự huyền bí không thể chạm tới. Hắn không chỉ là một người mà là một phần của cả thế giới mà tôi đã xây dựng, một thứ gì đó tôi không thể thiếu, dù đã từng nghĩ mình có thể sống mà không cần ai. Hắn đã trở thành một phần không thể tách rời của tôi, và điều đó khiến tôi lo sợ, lo sợ rằng tôi sẽ mất đi thứ duy nhất tôi chưa từng biết là mình cần.
Nhưng rồi, chuyện gì tới cũng sẽ tới. Không ai có thể tránh được định mệnh. Suou Hayato, vị chủ nhân của tôi, giờ đây đang nằm yên vị trong chiếc quan tài tinh xảo, yên lặng như thể chưa từng tồn tại. Sự tĩnh lặng trong căn phòng như vây kín tôi, nặng trĩu. Tôi không thể không cảm thấy một sự trống vắng, một khoảng không gian lớn lao và lạnh lẽo, nơi mà hắn, chủ nhân của tôi, giờ đây chỉ còn là một cái tên gắn liền với những kỷ niệm, những bí ẩn không thể giải đáp.
Sự mất mát này... tôi không biết phải đối mặt với nó thế nào. Mặc dù tôi biết rằng cuối cùng mọi thứ rồi cũng sẽ kết thúc, nhưng khi nhìn vào quan tài ấy, tôi không thể không tự hỏi, liệu mình có thể sống tiếp mà không có hắn bên cạnh?
"Mưa sao... nhưng trời đang nắng kia mà," tôi lẩm bẩm, giọng khàn đặc như thể bị nghẹn lại. Bàn tay tôi run rẩy đưa lên chạm vào khuôn mặt, và ngay lúc đó, tôi mới nhận ra... nước mắt đang chảy. Tôi không biết chúng đã bắt đầu từ khi nào, nhưng chúng không dừng lại. Từng giọt lăn dài trên má, ướt đẫm những ngón tay tôi. Tôi sững sờ. Là quỷ, tôi chưa bao giờ khóc. Tại sao... tại sao lại như thế này?
Tôi gục xuống, cảm giác như có một khối nặng khổng lồ đè lên ngực mình. Ba mươi năm. Với con người, đó là một quãng thời gian không ngắn nhưng cũng chẳng quá dài. Nhưng với tôi, một con quỷ đã sống hơn cả ngàn năm, ba mươi năm chỉ là một cái thoáng qua, một hạt bụi trong dòng chảy vô tận của thời gian. Vậy tại sao... tại sao quãng thời gian ngắn ngủi ấy lại có thể khiến tôi cảm thấy như cả thế giới sụp đổ?
Tôi nhìn vào quan tài nơi Suou nằm yên, khuôn mặt hắn thanh thản như thể đang say ngủ. Tên này... chỉ là một con người. Một con người yếu đuối, nhỏ bé, không hơn không kém. Hắn không phải bất tử, không sở hữu quyền năng vĩ đại nào. Hắn chỉ là một con người bình thường trong hàng triệu kẻ tôi từng gặp. Nhưng tại sao, tại sao lại là hắn? Tại sao hắn lại khiến tôi không thể không nhìn, không thể không ở bên? Tại sao hắn khiến tôi cảm thấy... trống rỗng đến thế này?
Tôi đưa tay lên mặt lần nữa. Nước mắt vẫn không ngừng chảy, nóng bỏng và cay đắng. Tôi thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, "Ta đang khóc sao? Ta, một con quỷ, chưa từng khóc... vậy mà giờ đây, ta lại khóc vì một con người?"
Tôi cúi đầu xuống, tay nắm chặt thành nắm đấm, cố ngăn lại cơn xúc động đang cuộn trào. Nhưng nước mắt không ngừng rơi. Tôi không thể hiểu được, không thể lý giải. Tại sao tôi, một kẻ bất tử, lại cảm thấy mất mát như vậy? Tại sao hắn, chỉ là một con người, lại để lại một khoảng trống mà tôi không biết liệu có thứ gì có thể lấp đầy?
Những ngày kế tiếp, thế giới này với tôi chỉ còn là những gam màu đen xám, u ám và trống rỗng. Mọi thứ xung quanh đều trở nên vô nghĩa, mờ nhạt đến mức khiến tôi tự hỏi liệu chúng có từng quan trọng với tôi hay không. Tôi không cảm nhận được thời gian đang trôi qua, không thấy được sự thay đổi của ngày và đêm. Tất cả đều như đứng yên, một khoảng không lặng lẽ, nặng nề, kéo tôi chìm sâu vào một sự tẻ nhạt đến ngột ngạt.
Tôi không rõ cảm giác này là gì. Buồn bã? Trống trải? Hay chỉ đơn giản là vô vị? Những thứ từng làm tôi phấn khích, từng khiến tôi khát khao, giờ đây chỉ là những mảnh vụn rỗng tuếch trong trí óc. Thậm chí, việc cố tìm kiếm ý nghĩa cũng dường như là một gánh nặng. Tôi nhìn mọi thứ mà không thực sự nhìn, cảm nhận mọi thứ mà không thực sự cảm nhận.
Không ai nói gì với tôi, và tôi cũng chẳng muốn ai nói gì. Sự im lặng là thứ duy nhất tôi chấp nhận được, bởi bất kỳ âm thanh nào cũng như xé toạc cái vỏ bọc mỏng manh mà tôi đang cố giữ. Tôi không muốn động vào những ký ức, không muốn nghĩ về hắn. Nhưng dường như chính sự cố gắng không nghĩ lại càng khiến mọi thứ hiện lên rõ hơn trong tâm trí tôi.
Những ngày kế tiếp, thế giới này với tôi chỉ còn là những gam màu đen xám, u ám và trống rỗng. Mọi thứ xung quanh đều trở nên vô nghĩa, mờ nhạt đến mức khiến tôi tự hỏi liệu chúng có từng quan trọng với tôi hay không. Tôi không cảm nhận được thời gian đang trôi qua, không thấy được sự thay đổi của ngày và đêm. Tất cả đều như đứng yên, một khoảng không lặng lẽ, nặng nề, kéo tôi chìm sâu vào một sự tẻ nhạt đến ngột ngạt.
Tôi không rõ cảm giác này là gì. Buồn bã? Trống trải? Hay chỉ đơn giản là vô vị? Những thứ từng làm tôi phấn khích, từng khiến tôi khát khao, giờ đây chỉ là những mảnh vụn rỗng tuếch trong trí óc. Thậm chí, việc cố tìm kiếm ý nghĩa cũng dường như là một gánh nặng. Tôi nhìn mọi thứ mà không thực sự nhìn, cảm nhận mọi thứ mà không thực sự cảm nhận.
Không ai nói gì với tôi, và tôi cũng chẳng muốn ai nói gì. Sự im lặng là thứ duy nhất tôi chấp nhận được, bởi bất kỳ âm thanh nào cũng như xé toạc cái vỏ bọc mỏng manh mà tôi đang cố giữ. Tôi không muốn động vào những ký ức, không muốn nghĩ về hắn. Nhưng dường như chính sự cố gắng không nghĩ lại càng khiến mọi thứ hiện lên rõ hơn trong tâm trí tôi.
Thế giới này, với tôi, giờ đây chẳng khác gì một bức tranh tàn lụi, vẽ bởi những gam màu đã chết. Tôi không chắc mình đang tìm kiếm gì, nhưng một điều tôi biết rõ: tôi đã mất đi một điều gì đó không thể thay thế.
Tôi không rõ mình đã trải qua những ngày tiếp theo như thế nào. Thế giới, với tôi, giờ chỉ còn là một bức màn xám xịt, đơn điệu và trống rỗng. Tôi không còn cảm nhận được sự chuyển động của thời gian; những giờ phút trôi qua tựa như một dòng nước lặng, không âm thanh, không sóng gợn. Mọi thứ trước mắt tôi đều mờ nhạt, không đủ sắc màu để khiến tôi bận tâm. Tôi bước đi, nhưng chẳng biết mình đang đi đâu. Sống sót, nhưng không hề cảm nhận được sự sống.
Tôi đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ cảm thấy trống trải. Là một con quỷ, tôi đã trải qua những thế kỷ dài đằng đẵng, từng chứng kiến những đế chế sụp đổ, từng đứng trên đỉnh của quyền lực. Nhưng chưa bao giờ, chưa một lần nào, tôi cảm thấy thế giới xung quanh lại vô nghĩa như bây giờ. Ngay cả sự bất tử mà tôi từng tự hào, giờ cũng chỉ là một gánh nặng.
Những bước chân tôi dẫn lối tôi trở về những nơi tôi từng đi qua cùng hắn. Ký ức như những bóng ma bám lấy tôi, không buông. Một thoáng mùi hương trên gió cũng đủ khiến tôi ngoảnh đầu lại, như thể hắn vẫn còn đâu đây. Nhưng không có gì cả. Chỉ có tôi, và một khoảng trống không thể lấp đầy.
Tôi tự nhủ, đây chỉ là tạm thời. Rồi một ngày, cảm giác này sẽ biến mất. Thời gian là thứ duy nhất tôi có thừa, phải không? Nhưng dù có tự thuyết phục bao nhiêu lần, sâu trong lòng tôi vẫn biết sự thật: hắn đã để lại một thứ gì đó trong tôi, một dấu ấn không thể xóa nhòa, một phần tôi không bao giờ có thể lấy lại.
Tôi ngồi lại dưới một gốc cây, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng trời trống rỗng. Cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo cái lạnh nhè nhẹ của buổi chiều tàn. Tôi thì thầm, không biết là nói với chính mình, hay với hắn.
"Ngươi điên thật, tại ngươi mà ta yếu đuối hơn rồi...."
Nhưng chẳng có ai trả lời. Chỉ có tiếng gió, và cái tĩnh lặng của một thế giới không còn ý nghĩa gì với tôi nữa.
Tôi nhìn chằm chằm vào hình xăm trên tay mình, chứng kiến từng đường nét của nó dần phai nhạt, biến mất như chưa từng tồn tại. Khế ước... tôi biết rõ ngay khi vật chủ chết đi, khế ước sẽ tự động bị phá bỏ. Điều đó không có gì bất ngờ. Nhưng cái cảm giác này... sự trống rỗng này... nó như một lưỡi dao vô hình cứa sâu vào lòng tôi.
Từng đường nét trên hình xăm đó là minh chứng cho sự ràng buộc giữa tôi và hắn, một mối liên kết mà tôi từng nghĩ chỉ là một phần của trò chơi quyền lực. Nhưng giờ đây, khi nó mờ dần, tôi mới nhận ra... mối liên kết ấy không chỉ là khế ước đơn thuần. Nó là thứ đã giữ tôi lại, thứ đã khiến thế giới có chút ý nghĩa, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Tôi cảm thấy ngực mình nặng trĩu, một cảm giác mà tôi không nghĩ mình có thể trải qua. Tôi là quỷ, thứ cảm xúc yếu đuối này đáng lẽ không thuộc về tôi. Nhưng dù có phủ nhận bao nhiêu, tôi cũng không thể che giấu được sự thật: lòng tôi như thắt lại.
Nhìn hình xăm đang tan biến, tôi đưa tay chạm lên đó như muốn níu giữ thứ gì đó còn sót lại. Nhưng vô ích. Những đường nét cuối cùng cũng biến mất hoàn toàn, để lại một làn da trống trơn, lạnh lẽo. Một phần của tôi vừa mất đi cùng hắn.
Tôi thì thầm, giọng nói khàn đặc như thể chính tôi cũng không nhận ra:
"Ngươi đã phá vỡ mọi ràng buộc, nhưng tại sao... ta lại cảm thấy mình bị giam cầm hơn bao giờ hết?"
Không có câu trả lời, chỉ có sự im lặng đáp lại. Và tôi, lần đầu tiên trong đời bất tử, cảm thấy như mình vừa mất đi tất cả.
"Này, Suou, quãng thời gian không có ngươi, kỳ thực mọi thứ đối với ta chỉ là một khoảng trống vô nghĩa." Tôi thì thầm trong không gian tĩnh lặng, giọng nói vang lên như tan biến vào hư không. "Ta từng nghĩ mình quen với cô độc, rằng việc thiếu đi một người như ngươi chẳng thể ảnh hưởng gì đến ta. Nhưng hóa ra, ta đã sai. Ngươi đã làm điều gì đó mà ta không nhận ra... cho tới khi ngươi biến mất."
Tôi đứng trong căn phòng cũ kỹ, nơi ngươi đã triệu hồi ta lần đầu tiên. Không gian xung quanh phủ một lớp bụi dày, nhưng mọi thứ vẫn ở đó: những cuốn sách cổ bị thời gian mài mòn, các tấm bùa đã ngả màu, và ánh sáng le lói từ một ngọn nến còn sót lại. Từng chi tiết, từng góc cạnh của căn phòng gợi lên ký ức những ký ức mà tôi không muốn nhớ nhưng cũng chẳng thể xóa nhòa.
Tôi bước tới chiếc bàn gỗ nơi mọi thứ bắt đầu, ngón tay lướt nhẹ trên bề mặt phủ đầy bụi. "Ngươi đã chuẩn bị kỹ lưỡng, phải không?" Tôi lẩm bẩm, giọng nói khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt. "Đã biết tất cả về ta trước khi triệu hồi. Ngươi không chỉ liều lĩnh, Suou... ngươi còn buồn cười. Một kẻ như ngươi, sao lại dám chơi trò chơi này với ta?"
Tôi ngừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn vào những ký hiệu đã mờ dần trên mặt bàn. Nhưng những câu hỏi đó chỉ là vô ích. Ngươi không còn ở đây để trả lời chúng. Cảm giác trống rỗng lại ập đến, kéo tôi trở về thực tại tàn nhẫn. Đúng vậy, Suou, ngươi đã rời khỏi thế giới này, để lại tôi trong một cõi mộng mơ không lối thoát, nơi mà mọi thứ đều nhạt nhòa khi thiếu vắng ngươi.
Ngày hôm ấy, tôi đã đưa ra một quyết định. Tôi rời khỏi nhân giới, nơi mà tôi từng nghĩ có thể đem lại chút gì đó mới mẻ. Tôi trở về quỷ giới, nơi mà tôi thuộc về từ ban đầu. Nhưng điều kỳ lạ là, thế giới ấy giờ đây cũng trở nên lạnh lẽo. Không có ngươi, chẳng nơi nào khiến ta thấy hấp dẫn nữa. Nhân giới, quỷ giới... tất cả đều trở thành những không gian vô nghĩa trong mắt ta.
Rồi, ngay khi tôi tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc, một sự kiện bất ngờ xảy ra. Vòng tròn triệu hồn lại xuất hiện, ánh sáng đỏ chói lọi rực lên giữa bóng tối, nhấn chìm mọi suy nghĩ trong tôi. Trái tim tôi đập mạnh hơn bao giờ hết, và trước khi kịp nhận ra, đôi chân tôi đã tự động bước tới, như bị một sức mạnh vô hình cuốn lấy.
Khi ánh sáng tan đi, tôi nhìn thấy ngươi. Ngươi đang đứng đó, ngay trước mặt tôi, như thể thời gian chưa từng trôi qua. Nhưng ngay lập tức, một cảm giác khác dấy lên trong tôi. Có gì đó không đúng.
"Con... con mẹ nó, ngươi là hồ ly!?" Tôi hét lên, cảm giác ngờ vực và giận dữ xé toạc mọi bình tĩnh trong tôi.
Ngươi mỉm cười, nụ cười quen thuộc nhưng lần này lại mang theo một vẻ chế nhạo đầy ngạo nghễ. "Phải... Ngài thấy sao? Tôi che giấu tốt chứ?"
Tôi siết chặt nắm tay, cảm giác máu trong người sôi lên. "Còn chuyện khế ước thì sao, Suou?" Tôi gằn giọng, từng từ như chực nổ tung.
Ngươi nhún vai, vẻ thản nhiên không hề thay đổi. "Tôi phá đấy."
"Ngươi..." Tôi nheo mắt, giọng trầm xuống, vừa tức giận vừa hoang mang. "Ngươi lừa ta từ đầu đến giờ sao!?"
Ngươi cười nhạt, đôi mắt lóe lên ánh tinh quái. "Thì... ngài muốn sự thú vị mà, đúng không? Chẳng phải ngài thích những điều bất ngờ sao?"
"Con mẹ nhà ngươi!" Tôi gào lên, giận dữ như một ngọn lửa bùng cháy trong lồng ngực. "Ngươi... ngươi là đồ khốn! Ngươi..."
Tôi không thể nói tiếp. Cơn giận dữ hòa lẫn với cảm giác trống rỗng và bối rối, khiến ngôn từ nghẹn lại trong cổ họng. Là ngươi kẻ mà từ đầu đến cuối đã điều khiển mọi thứ. Ngươi giăng ra một trò chơi, và ta không hề hay biết mình đã bước vào nó từ bao giờ. Nhưng điều tệ nhất là... ngươi thắng.
Ngươi đứng đó, ánh mắt vẫn sáng quắc và nụ cười không đổi. Còn tôi, lần đầu tiên trong đời bất tử, cảm thấy mình vừa bị đánh bại một cách thảm hại.
Tôi đứng đó, im lặng. Câu nói của ngươi cứ văng vẳng trong đầu, như một lời thách thức, nhưng cũng như một sự thật không thể chối cãi.
"Nhưng sau tất cả, ngài đã yêu tôi."
Làm sao ngươi có thể nói ra điều đó dễ dàng đến thế? Làm sao ngươi có thể thản nhiên mỉm cười, như thể không có gì xảy ra, khi ta đang bị xé nát bởi cảm xúc hỗn độn trong lòng?
"Ngươi..." Tôi khẽ hít một hơi sâu, cố lấy lại bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn thoáng run rẩy. "Ngươi thực sự không biết sợ hãi là gì, đúng không?"
Ngươi chỉ nhún vai, cái dáng vẻ ung dung ấy càng làm tôi phát bực. "Tôi chỉ nói sự thật thôi. Và ngài biết tôi không sai."
Tôi cắn chặt răng, đôi mắt xoáy vào ngươi. "Đúng là không gì che giấu được ngươi mà." Lời thừa nhận ấy, dù nhỏ nhẹ, như một nhát dao rạch sâu vào sự kiêu hãnh mà tôi từng nắm giữ.
Ngươi cười nhạt, bước một bước lại gần. "Tôi đã ở bên ngài đủ lâu để biết. Ngài có thể dối trá với bất kỳ ai, nhưng không thể dối tôi. Từ ánh mắt, từ cử chỉ... mọi thứ đều tố cáo ngài, biết không?"
Tôi lùi lại một bước theo phản xạ, không phải vì sợ hãi, mà vì tôi không muốn để ngươi nhìn thấy sự dao động trong ánh mắt mình. "Ngươi nghĩ điều đó quan trọng sao? Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi lợi dụng điều này để chơi đùa với ta thêm một lần nữa sao, Suou?"
Ngươi khẽ nghiêng đầu, nét mặt pha chút hài hước. "Ngài lo lắng điều đó sao? Nếu tôi muốn chơi đùa với ngài, tôi đã làm từ lâu rồi. Nhưng không, tôi ở đây vì một lý do khác. Và tôi nghĩ ngài cũng biết rõ điều đó."
Tôi im lặng, không biết nên trả lời thế nào. Ngươi luôn có cách buộc ta phải đối mặt với sự thật mà ta muốn lẩn tránh. Và ngươi biết, điều đó khiến ta ghét ngươi đến nhường nào.
"Suou," tôi khẽ gọi tên ngươi, giọng nói bất giác trầm xuống. "Ngươi là kẻ duy nhất dám làm ta cảm thấy yếu đuối thế này."
Ngươi nhếch môi, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự thách thức. "Và ngài là kẻ duy nhất tôi chịu dành cả đời để đối đầu."
Tôi nhìn ngươi, cảm giác tức giận, bối rối, và cả một chút... cam chịu hòa quyện trong lòng. Có lẽ, đây chính là điều mà ngươi muốn từ đầu buộc tôi phải nhìn nhận ngươi không chỉ là một con người, mà là kẻ đã vượt qua mọi ranh giới mà ta từng vạch ra.
"Ngươi đúng là một tên điên," tôi lầm bầm, nhưng không rời mắt khỏi ngươi.
"Vậy thì chúng ta hợp nhau quá rồi," ngươi đáp, nụ cười nửa đùa nửa thật khiến ta không biết nên cười hay tức giận.
Lần đầu tiên sau cả ngàn năm, tôi cảm thấy như mình đã tìm được đối thủ thật sự. Nhưng đồng thời, ta cũng không thể phủ nhận rằng ngươi... đã trở thành điều quan trọng nhất trong sự tồn tại của ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top