Mật Ngọt
[Suou/Sakura] Mật Ngọt
Tôi là một con quỷ, được sinh ra từ sự đau khổ và bất hạnh của loài người. Mỗi một sinh linh ra đi, tôi lại cảm nhận được dòng sức mạnh đen tối đang dâng trào trong cơ thể mình. Đối với những con quỷ khác, đây là một bữa tiệc, một nguồn năng lượng dồi dào để thỏa mãn sự đói khát vô tận. Nhưng với tôi, cảm giác ấy lại chẳng khác gì tự tay tước đi mạng sống của một ai đó, như thể tôi là kẻ gián tiếp dẫn dắt họ đến bước đường cùng.
Tôi không thể giúp họ. Tôi cũng không thể cho họ lời khuyên, vì đó không phải là vai trò của một con quỷ như chúng tôi. Nhiệm vụ của chúng tôi là mang đến sự lạc lối, gieo rắc sự nghi ngờ, và thúc đẩy họ rơi vào bóng tối của chính mình. Nhưng tại sao tôi lại làm vậy? Sao tôi phải tham gia vào cái vòng lặp không hồi kết này?
Tôi đã từng tự hỏi rất nhiều lần, cho đến khi tôi chứng kiến loài người. Họ nói dối hết lần này đến lần khác, tự lừa dối bản thân và người khác. Họ chém giết lẫn nhau vì những thứ phù du, quyền lực, tham vọng, lòng thù hận. Họ nhấn chìm cả những người vô tội vào vòng xoáy của đau khổ và chết chóc. Những gì họ làm, hết thảy đều dẫn đến một kết cục giống nhau sự tự diệt. Và rồi tôi hiểu.
Họ không cần tôi phải lôi kéo hay dẫn dụ. Tự họ đã tạo nên con đường dẫn đến địa ngục của chính mình.
Từ đó, tôi nhận ra nhiệm vụ của mình không phải là hủy hoại họ, mà là quan sát và đẩy họ xuống địa ngục, nơi mà họ xứng đáng. Không phải vì tôi ghét bỏ hay khinh miệt loài người, mà vì luật lệ của vũ trụ đã định sẵn. Mọi tội lỗi đều phải trả giá, không có ngoại lệ.
Dẫu vậy, mỗi lần nhìn những sinh linh lạc lối, tôi vẫn không khỏi tự hỏi. Tại sao họ lại như vậy? Tại sao họ không thể ngừng tự tàn phá chính mình? Nhưng tôi không có quyền cứu rỗi họ. Bởi tôi là một con quỷ. Và những giấc mơ về sự cứu chuộc không bao giờ thuộc về chúng tôi.
Hàng vạn năm sau, loài người đã khắc sâu trong truyền thuyết rằng, khi triệu hồi một giống quỷ bất kỳ, chúng sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của họ dù đó là quyền lực vô hạn, tình yêu vĩnh cửu, hay sự bất tử đầy mê hoặc. Nhưng có lẽ, họ đã lầm.
Loài quỷ không bao giờ cho không bất cứ thứ gì. Chúng không đáp ứng mong muốn của con người vì lòng tốt, mà là để thỏa mãn một giao ước, một cái giá luôn luôn vượt xa những gì họ mong đợi. Từ linh hồn của chính mình đến hạnh phúc của những người thân yêu, mỗi món quà mà quỷ ban tặng đều gắn liền với sự trả giá không thể tránh khỏi.
Không có ngoại lệ.
Dẫu vậy, con người vẫn ngoan cố. Họ thừa biết điều gì đang chờ đợi mình, nhưng sự tham lam và khát khao đã làm mờ mắt họ. Hết lần này đến lần khác, những nghi thức triệu hồi lại được thực hiện trong màn đêm u tối, những lời cầu nguyện kèm theo máu và mạng sống được dâng lên, chỉ để đổi lấy một khoảnh khắc đạt được điều họ ao ước.
Loài quỷ, đứng từ trong bóng tối, chỉ lặng lẽ quan sát. Chúng không cần dụ dỗ hay ép buộc, bởi chính loài người đã tự nguyện đặt mình vào bẫy. Và trong mắt của chúng, sự ngu muội này thật đáng buồn cười.
Có lẽ, thứ khiến loài quỷ không ngừng hiện diện trong thế giới này không phải là sức mạnh của chúng, mà chính là lòng tham không đáy của loài người. Và điều trớ trêu thay, không phải quỷ đang hủy hoại nhân loại, mà chính con người đang hủy hoại chính mình.
Dần dần, khi hậu quả của những nghi thức triệu hồi ngày càng trở nên rõ ràng, loài người cuối cùng cũng hiểu được sự nguy hiểm mà chúng mang lại. Các nghi thức triệu hồi quỷ dần bị xếp vào danh sách cấm kỵ, không được lưu truyền, và dần rơi vào quên lãng trong dòng chảy lịch sử. Những cuốn sách cổ chứa đựng tri thức đen tối bị thiêu hủy, những vòng tròn phép thuật được xóa bỏ.
Tuy nhiên, trong những bóng tối mờ ảo của thế giới, vẫn có những lời đồn đại lưu truyền giữa các thế lực to lớn. Chúng thì thầm về khả năng triệu hồi sức mạnh hủy diệt, về những linh hồn cổ xưa bị giam cầm trong ngục tối. Nhưng thực tế, chưa có ai đủ sức mạnh hay đủ điên rồ để thực hiện nghi thức ấy. Quá trình triệu hồi không chỉ yêu cầu thời gian dài đằng đẵng, mà còn cần đến những vật phẩm hiếm hoi, quý giá mà chỉ những kẻ giàu có và quyền lực mới có thể sở hữu.
Nhưng luôn có một ngoại lệ.
Những kẻ bất hạnh, những linh hồn tan vỡ chịu đủ đắng cay và sự tàn nhẫn của dòng đời, lại có khả năng triệu hồi quỷ một cách đặc biệt. Không cần vật phẩm cao sang, không cần thời gian hay chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉ cần một cảm xúc mãnh liệt, lòng thù hận cháy bỏng, cũng đủ để mở cánh cổng kết nối với địa ngục.
Khi triệu hồi trong trạng thái này, cái giá phải trả lại vô cùng ít ỏi. Đối với những kẻ bị xã hội ruồng bỏ, những nạn nhân bị nghiền nát bởi thế giới tàn nhẫn, quỷ không yêu cầu linh hồn của họ, cũng không lấy đi những gì còn sót lại của cuộc đời họ. Thứ mà quỷ lấy, lại chuyển sang kẻ ác những kẻ đã gây ra đau khổ cho người triệu hồi.
Chỉ có kẻ ác mới phải trả giá.
Đó là một quy luật kỳ lạ và đầy mâu thuẫn. Con quỷ không tìm kiếm linh hồn người triệu hồi, mà biến lòng thù hận của họ thành công cụ trả thù. Mạng sống, linh hồn, hay tất cả những gì quý giá nhất của kẻ ác đều bị cướp đoạt trong nháy mắt, như một lời trừng phạt từ địa ngục.
Trong suốt hàng nghìn năm tồn tại, tôi đã chứng kiến đủ loại người, từ những kẻ ngông cuồng, tham lam, đến những linh hồn đau khổ nhất. Là một con quỷ cổ xưa được sinh ra từ nỗi bất hạnh và tuyệt vọng, tôi từng nghĩ chẳng còn gì trên thế giới này có thể khiến tôi ngạc nhiên, chứ đừng nói đến việc hứng thú.
Nhưng rồi, ngày hôm đó, một lời triệu hồi bỗng vang lên từ thế giới loài người, xuyên qua ranh giới không gian, kéo tôi ra khỏi khoảng không lạnh lẽo. Một lời gọi kỳ lạ, trầm bổng mà chắc chắn không giống những tiếng gào thét cầu cứu thường thấy. Đó là một âm thanh mạnh mẽ, nhưng không hề có sự run rẩy hay sợ hãi trong đó.
Tò mò, tôi quyết định đáp lại. Không phải vì lời gọi ấy có sức mạnh lôi kéo, mà bởi sự khác biệt trong nó khiến tôi muốn biết kẻ đứng phía sau là ai.
Lối đi giữa hai thế giới mở ra khi tôi bước qua vòng triệu hồi. Bầu không khí của nhân gian khác biệt hoàn toàn so với khoảng không tôi đã quen thuộc. Trước mặt tôi, ánh sáng của vòng triệu hồi dần mờ đi, để lộ ra kẻ triệu hồi tôi một chàng trai trẻ.
Hắn đứng đó, dáng người thẳng tắp, mái tóc màu đỏ rượu gọn gàng ôm lấy gương mặt thanh tú. Ánh sáng trong phòng hắt lên đôi mắt sâu thẳm của hắn, như mặt hồ yên tĩnh nhưng lại ẩn giấu một cơn sóng dữ. Điều khiến tôi kinh ngạc hơn cả là biểu cảm của hắn. Không sợ hãi, không run rẩy. Chỉ có sự bình thản thậm chí còn có chút kiêu ngạo.
Bộ trang phục Trung Hoa với họa tiết rồng uốn lượn hắn đang khoác lên khiến tôi thoáng sững lại. Dường như hắn không thuộc về thế giới hiện đại này, mà là một phần ký ức mơ hồ từ quá khứ xa xôi. Hắn đứng đó, tựa như một tượng đài cổ xưa mà thời gian không thể làm mờ nhạt.
"Chào ngài, con quỷ được sinh ra từ nỗi bất hạnh," hắn cất tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không hề tỏ vẻ khiêm nhường.
Tôi nhướn mày, nụ cười trên môi càng sâu thêm. Thường thì những kẻ triệu hồi quỷ như tôi đều quỳ rạp xuống, run rẩy cầu xin ân huệ. Nhưng kẻ này lại khác.
"Ngươi có vẻ hiểu rõ về ta," tôi lên tiếng, chất giọng pha chút chế giễu. "Vậy hãy nói xem, ngươi gọi ta đến đây để làm gì? Quyền lực? Tiền tài? Hay ngươi cũng giống những kẻ khác, muốn đổi lấy một tình yêu mà ngươi không bao giờ có được?"
Hắn lắc đầu, nụ cười nhàn nhạt hiện trên môi. "Không phải vậy."
Tôi nhướn mày, không giấu được sự tò mò. "Theo ta biết, để triệu hồi bọn ta, ngươi hẳn đã tiêu tốn kha khá sức lực và tài nguyên. Ngươi có chắc rằng không phải đang lãng phí thời gian của cả hai chúng ta?"
"Dù sao," hắn nhún vai, "cái gì cũng có đường tắt của nó. Máu chính là đường dẫn cho con quỷ mà tôi muốn triệu hồi."
Câu nói ấy khiến tôi không khỏi bất ngờ. Dùng máu làm vật dẫn để triệu hồi quỷ không phải là điều dễ dàng. Đây là một phương pháp cổ xưa, đầy rủi ro và gần như bị lãng quên hơn ngàn năm qua. Vậy mà hắn lại nắm rõ và thực hiện nó một cách hoàn hảo.
"Thú vị đấy," tôi nói, ánh mắt chăm chú. "Vậy, ngươi muốn gì từ ta?"
Hắn nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt kiên định. "Cái tôi muốn đó là ngài và theo như tôi biết nếu muốn làm điều đó buộc hai bên phải ký khế ước"
Lời nói của hắn khiến tôi bật cười thành tiếng. "Ngươi biết điều đó đồng nghĩa với gì không? Ký khế ước với quỷ nghĩa là ngươi sẽ phải nuôi ta bằng máu người, sinh khí của kẻ khác, hoặc chính mạng sống của ngươi. Cái giá không hề nhỏ đâu. Ngươi nghĩ chuyện này muốn là được à?"
"Tôi không nghĩ, và tôi biết" hắn đáp, không chút do dự. "Nhưng cái giá đó không là gì nếu tôi đạt được thứ mình muốn."
Tôi nhướn mày, nhìn kẻ đang đứng trước mặt mình, một con người, đúng vậy, chỉ là một con người. Thế nhưng, ánh mắt hắn lại chẳng hề run rẩy, thậm chí còn có chút thích thú, như thể đang thách thức quyền uy của một con quỷ đã tồn tại hàng nghìn năm như tôi.
"Ngươi liều lĩnh thật đấy," tôi cất giọng, nhấn mạnh từng chữ, đôi mắt xoáy sâu vào hắn, chờ đợi dấu hiệu sợ hãi sẽ hiện lên. Nhưng không, hắn không hề chớp mắt, nụ cười trên môi vẫn vững vàng như một lưỡi dao sắc nhọn cắt ngang bầu không khí.
"Liều lĩnh à?" Hắn khẽ cười, giọng điệu nhẹ tênh nhưng lại mang theo sức nặng kỳ lạ. "Ngài nói thế là quá khen rồi. Tôi chỉ biết nắm lấy cơ hội khi nó xuất hiện thôi."
Tôi chợt cảm thấy hứng thú. Con người này khác biệt không tham lam đến ngu muội, cũng chẳng sợ hãi đến mức tuyệt vọng. Thay vào đó, là một sự điên cuồng ẩn giấu sau vẻ bình thản kia.
"Vậy nếu ta đồng ý," tôi tiến thêm một bước, khoảng cách giữa chúng tôi giờ đây gần đến mức tôi có thể nghe thấy nhịp tim hắn bình tĩnh và đều đặn. "Ngươi sẽ làm gì với ta?"
Hắn nghiêng đầu, nụ cười trên môi càng đậm nét, đôi mắt ánh lên vẻ ẩn ý khó đoán. "Tôi sao?" Hắn khẽ nhắc lại, như thể muốn nhấn mạnh từng từ. "Đương nhiên là chiếm ngài làm của riêng rồi."
Tôi khựng lại một thoáng.
"Tiền tài và quyền lực tôi có thừa," hắn tiếp tục, giọng nói toát lên sự tự tin tuyệt đối. "Những thứ khác chẳng đáng để tôi bận tâm. Nhưng ngài thì khác."
Một cơn gió nhẹ lướt qua, lay động những lọn tóc trên trán hắn. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra, ánh mắt hắn không đơn thuần là một kẻ ngông cuồng muốn thử sức với quỷ. Hắn thực sự muốn tôi, với toàn bộ bản thể của tôi.
Kẻ này... thực sự thú vị.
"Điên thật," tôi cười lớn. "Lâu rồi ta mới gặp một kẻ thú vị như ngươi. Được thôi, ta đồng ý."
Vừa dứt lời, một luồng sức mạnh từ hư không tràn ra, quấn chặt lấy cả hai. Một biểu tượng kỳ lạ hiện lên trên tay chúng tôi dấu ấn của khế ước đã được thực hiện.
Tôi nhìn hắn, giọng nói pha chút trêu chọc. "Nhưng nhớ kỹ, nếu ta muốn, ta vẫn có thể đơn phương hủy bỏ khế ước này. Khi đó, ngươi sẽ phải gánh chịu toàn bộ hậu quả. Còn ta? Ta chẳng bị bất cứ thứ gì trói buộc cả."
Hắn chỉ cười, vẻ bình thản không hề lay động. "Thưa ngài, tôi biết chắc chắn ngài sẽ không làm vậy."
Tôi nhướn mày, không giấu nổi sự tò mò trước lời khẳng định đầy chắc chắn của hắn. "Ngươi nghĩ mình có khả năng kiểm soát được ta sao?"
Hắn chỉ mỉm cười, nụ cười ấy mang một sức hút kỳ lạ mà tôi không thể không chú ý. "Không phải tôi nghĩ, mà tôi biết. Ngài có thể hủy khế ước bất cứ lúc nào, nhưng ngài sẽ không làm vậy, bởi ngài đã đồng ý với tôi không phải vì khế ước, mà vì ngài muốn."
"Ta muốn?" Tôi lặp lại, đôi mắt sắc bén dò xét hắn.
"Phải," hắn đáp, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng chắc nịch. "Ngài muốn nhìn thấy thứ mà tôi sẽ làm. Ngài muốn chứng kiến câu chuyện mà tôi sẽ tạo ra, phải không?"
Lời hắn nói khiến tôi không thể không bật cười. "Thú vị thật. Ngươi đúng là biết cách khơi gợi sự tò mò của ta. Nhưng hãy nhớ, trò chơi này có thể kết thúc bất cứ lúc nào ta muốn."
Hắn không nói gì, chỉ cúi đầu, như thể chấp nhận mọi điều kiện. Nhưng ánh mắt kia, ánh mắt như có thể nhìn thấu mọi thứ, vẫn không hề biến đổi.
"Vậy, hãy cho ta thấy," tôi nói, lùi lại một bước, đôi cánh đen như bóng tối bao trùm lấy không gian. "Cho ta thấy thứ mà ngươi tự tin gọi là tham vọng của mình."
"Đương nhiên," hắn trả lời, giọng nói nhẹ nhàng nhưng tràn đầy sự chắc chắn. "Nhưng ngài nên chuẩn bị tinh thần, vì đây không phải là một câu chuyện mà ngài sẽ dễ dàng quên đi."
Tôi bật cười lớn, tiếng cười vang vọng trong căn phòng tối tăm. "Ta thực sự chờ đợi điều đó, con người."
Theo như tôi được biết thì tên này là Suou Hayato, và là con cháu của gia tộc võ thuật lâu dời. Nhưng có một điều kỳ lạ là gia tộc này quanh năm kính tiếng chẳng nhiễm bụi trần, vậy tại sao lại triệu hồi một con quỷ như ta làm gì
"Ngươi có chắc chỉ muốn ta ở cạnh ngươi"
"Chắc, và sẽ luôn là vậy" đôi mắt hắn híp lại và nở một nụ cười thiện ý nhưng có lẽ Sakura sẽ chẳng ngờ được đằng sau nụ cười ấy là một sự tính toán khôn lường mà chẳng ai có thể đoán hay biết được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top