Chương 5
-" Anh ta điên rồi ."
Mặt của em đỏ ửng , hai cánh tay ôm lấy đống tài liệu ngày một chặt hơn . Đầu em giờ đây ong lên khung cảnh vừa nãy , khi em và Umemiya chạm môi nhau .
Em không biết phải đón nhận như thế nào , cũng không biết bản thân sau đó xúc cảm ra sao .
Chỉ biết Sakura thấy trong tim mình như đang được một dòng nước có vị ngọt lịm rót vào , cuồn cuộn và mãnh liệt như thể cuốn hết tất thảy những buồn phiền , gieo trong tim em một mầm non xanh mướt . Đọng lại trong tâm trí một chút ướt át nhưng lại ấm áp vô cùng .
Sải bước trên dãy hành lang sau khi đã từ biệt Umemiya , Sakura mất một lúc mới có thể bình tĩnh lại để chú tâm vào việc suy nghĩ các nguyên liệu dùng để điều chế thuốc giải máu của ma thú .
Thời gian nhiễm độc sẽ từ một đến ba ngày phụ thuộc vào lượng độc khi đối tượng tiếp xúc . Sau khi độc đã thâm nhập vào cơ thể, phần thịt bị ngấm sẽ là chỗ bị hoại tử đầu tiên , rồi cứ thế ăn mòn cho đến khi nạn nhân chỉ còn là đống xương vụn .
Đương nhiên không phải là thánh lực không cứu được , chỉ là thánh lực có trội về khả năng chữa lành hơn là thanh tẩy , vì thế để thanh tẩy triệt để máu ma thú khỏi một người thì đã hi sinh mất ba người .
Từng loài ma thú có cách khắc chế khác nhau và cách khắc chế cũng không tuân theo bất kì quy luật nào . Tuy nhiên may mắn thay là chúng có chung một điểm yếu , đó là đều phải phụ thuộc vào hai yếu tố . Yếu tố đầu tiên là ma pháp trận cội nguồn - còn gọi là trận triệu hồi.
Thế giới ma thú và thế giới con người tồn tại song song nhau , vì thế nếu một trong hai bên muốn vào được thế giới còn lại bắt buộc phải có trận pháp kết nối dẫn lối hai thế giới . Do đó để lập được ma trận "cội nguồn" cũng cần có nhiều thứ , nổi trội nhất là máu của người đứng ra xin triệu hồi và món đồ tượng trưng mà đối phương ưa thích nhất .
Giống như để triệu hồi một con Orcharus - ma thú thuộc lớp điểu , bắt buộc phải hiến tế máu tươi và một con chim đang thoi thóp . Suy ra được khi tìm thấy những đồ vật dùng để gắn kết trận pháp , ta cũng sẽ tìm ra được phương pháp để khắc chế chúng .
Yếu tố còn lại phụ thuộc vào người triệu hồi , vì nếu muốn lũ ma thú nghe lệnh của bản thân sau khi triệu hồi thành công . Bất cứ kẻ triệu hồi nào cũng sẽ nắm trong mình một điểm yếu của loại ma thú đó , có thể là phương thuốc , câu thần chú hoặc là lời nguyền .
Tất nhiên con người có được điểm yếu của ma thú và ma thú cũng sẽ có được điểm yếu của con người . Ma giới sợ hãi trước thánh lực mà con người được thần linh ưu ái , ngược lại ma thú cũng có được nguồn sức mạnh không bao giờ cạn từ chính lòng tham , ác ý của nhân loại .
Từ thời xa xưa , con người và ma quỷ đã luôn xảy ra tranh chấp , chiến tranh nổ ra liên miên bởi lẽ bên nào cũng muốn giành phần thắng . Sử sách tương truyền rằng , hai bên đã đánh tới mức trời nứt toạt làm đôi , đất liền tách làm ba, sông khô biển cạn . Bán sống bán chết không bên nào chịu thua bên nào .
Đến mãi về sau khi không thể phân thắng bại , vị thánh đứng đầu đã quyết định kí kết một hiệp ước hoà bình với ma vương của ma giới . Họ đứng giữa ranh giới thực - ma và giữa ranh giới thần - quỷ , đem thế giới chia làm đôi rồi cùng tồn tại song song với nhau trên cùng một hành tinh .
Sakura không thể đoán được vết thương trên cơ thể của những người tị nạn là do loại ma thú nào làm vì chính em cũng chưa từng tiếp xúc nhiều với nó , và hơn hết là cũng chưa có ghi chép nào ghi lại đầy đủ thông tin của chúng .
Máu ma thú không phải chất độc thông thường , Sakura không thể điều chế ra thuốc loại bỏ mà không tìm ra được nguyên liệu khắc tinh của chúng .
Hơn hết , vết thương hở do bị tấn công cũng không phải hoàn toàn thuộc ma thú lớp điểu hay lớp bò sát , chúng giống như vết cấu của chim nhưng lại có gai nhọn. Sakura dù đã sàn lọc cũng không biết được rốt cuộc đó là loại ma thú gì.
-" Không nghĩ ra được ...." - Em đưa tay lên day day thái dương mấy cái như muốn làm dịu đi cơn đau đầu khi phải tổng hợp lại mớ thông tin hỗn độn . Vừa day vừa bất lực nói với giọng điệu buồn bực .
Sakura có thể không tài giỏi về kiến thức hay là thân thủ quá nhanh nhẹn , tuy nhiên em có thể điều chế ra nhiều loại thuốc hỗ trợ cho việc điều trị của thánh điện và chuyên cung cấp thuốc điều chế riêng cho quân đội và hoàng gia .
Đã gặp và trải qua nhiều căn bệnh khác nhau , lần đầu tiên em thấy bất lực với sự kém cỏi của chính mình . Có thể là vì em cố gắng chưa đủ , hoặc là ngay từ đầu em đã không có đủ tư cách để làm thánh tử của Đế Quốc rồi.
Song , Sakura lại có vẻ như đang nghĩ về một chiều hướng khác .
Khi đang mải mê lạc trong thế giới riêng của bản thân , Sakura đã đâm vào lòng một người đi từ phía ngược lại .
Thế nhưng chưa kịp cảm thấy đau đớn , em đã thấy người nọ giang hai tay ra . Một tay đỡ lấy eo em , một tay nâng gương mặt đang nhíu lại vì bất ngờ lên xem xét . Động tác của người này nhanh nhẹn mà nhẹ nhàng , nâng niu Sakura như thể đang chạm vào một món đồ làm bằng sứ .
-"Thánh tử ? Cuộc họp tan lâu rồi mà , sao ngài còn ở đây ? " - Người đó cất giọng lên hỏi , gương mặt còn đầy nét bất ngờ khi thấy em .
-"Hầu tước , ngài đi báo cáo cho thái tử điện hạ hả ? "- Không trả lời câu hỏi của người kia , Sakura ngước mặt lên để hỏi , nhưng lại tiếp tục nhíu mày vì cơn đau ở mũi .
-" Ngài chẳng cẩn thận gì cả , tông làm sao mà mũi đỏ ửng rồi , có đau lắm không ? " - Người nọ cũng không trả lời , hoàn toàn chú tâm vào đầu mũi nhỏ vì va đập mà đỏ lên , muốn làm dịu cơn đau còn lấy tay xoa xoa .
-" Nhìn ngài xanh xao quá , lại bỏ bữa nữa phải không ? " - Anh nói với giọng điệu có phần oán trách .
-" ...Ngài Hiragi luôn đối xử với ta như thể ta là trẻ con vậy "- Em đối với cách cư xử này của Hiragi thì không có gì bất ngờ , anh đã luôn để tâm đến em và Umemiya từ bé đến giờ .
Gia tộc của anh có nhiều đời cống hiến với hoàng gia , vì thế mà dù chỉ bằng tuổi đôi mươi với Umemiya thôi nhưng Hiragi đã luôn theo sát và được bổ nhiệm làm hộ vệ thân tín của thái tử điện hạ được 10 năm rồi .
Em đẩy lồng ngực rắn chắc kia ra khỏi mặt mình rồi lùi lại hai bước để cải thiện tầm nhìn , giờ Sakura mới nhìn rõ được gương mặt của anh . Lúc nãy nhìn từ xa đã thấy bộ dáng của anh hốc hác hơn trước , giờ nhìn gần còn thấy anh xanh xao hơn .
Đối với Hiragi , Sakura xem anh như một người anh trai và đặt niềm tin rất nhiều vào anh. Duy chỉ có một điều em không hiểu nổi của cả hai , dù là Umemiya hay Hiragi cũng đều đối xử với em theo cách rất lạ (?) . Việc đó khiến Sakura không vui , em nghĩ rằng ý của bọn họ là chê em yếu đuối .
Em biết họ hay càm ràm em việc em không chú ý sức khoẻ , nhưng hiện tại đất nước đang gặp biến cố . Hoàng gia và các quý tộc đều rất bận rộn , khi nãy nhìn Umemiya cũng đã rất tiều tụy rồi , giờ nhìn tới Hiragi em lại càng thêm khẳng định ý nghĩ của mìmh là đúng .
" Cũng toàn là mấy tên ngốc không biết lo cho bản thân mình "
-" Đừng lo cho ta , thưa hầu tước . Ta nghĩ ngài mới là người nên lo cho sức khoẻ của mình " - Em nâng mắt , tay phải nắm lấy mặt dây chuyền đeo trên cổ , tay trái chạm một bên má của người kia .
-" Nhìn ngài kìa , trông còn thiếu sức sống hơn cả ta " - Em mỉm cười nhẹ rồi nhắm mắt lại , tập trung cầu nguyện để giải phóng thánh lực vào lòng bàn tay .
Hiragi nhìn hành động của người nhỏ hơn thì có chút ngại ngùng , sau mang tai đã phớt lên một màu hồng nhè nhẹ . Bỗng chốc , anh thấy trong lòng bàn tay nhỏ đang áp lên má mình sáng lên , toàn bộ mệt mỏi dồn nén bấy lâu như theo đó được rửa sạch .
Không để tâm điều gì khác , anh nhắm mắt lại để tận hưởng chút phút giây quý báu .
-" Ngài nên giữ gìn sức khoẻ hơn , thánh lực chỉ giúp ngài khá hơn một phần thôi " - Em nói tiếp , tay định từ từ rút ra khỏi mặt của người hiệp sĩ trước mặt .
Hiragi cảm thấy hơi ấm dần dần đi mất , theo bản năng đang hưởng thụ đưa tay lên nắm lại . Nắm lấy bàn tay nhỏ tiếp tục áp lên má mình , mặt còn không quên dụi dụi vào đó như một chú mèo to xác đang làm nũng.
Nhìn tình cảnh hiện tại , Sakura thấy người tiền bối to cao lúc nào cũng cằn nhằn bỗng chốc như một chú cún con khao khát sự vỗ về , cũng vô thức đáp lại mặc kệ cho anh làm theo ý mình .
-" Cảm ơn nhé ..."
Trên hành lang khang trang rộng lớn , bên ngoài là cảnh trời bắt đầu chuyển về lúc hoàng hôn , hắt lại những tia nắng cuối ngày lên gương mặt của cả hai người trên dãy hành lang dài tưởng chừng như không có điểm kết . Trong phút chốc , trong đôi mắt của Hiragi chỉ phản chiếu lại một hình bóng duy nhất .
Là hình bóng của người anh thương , hình bóng của một chàng thiếu niên với mái tóc dài hai màu đặc trưng cùng với một bên con ngươi màu hổ phách đã vì ánh chiều tà mà ám lên ánh đỏ . Anh sẽ ghi nhớ mãi trong tim mình khoảnh khắc khi ánh mắt đằm thắm ấy nhìn lên gương mặt của anh bối rối của anh với nỗi lo lắng thật lòng . Và trong cái nhìn đó , cũng chỉ khúc xạ lại duy nhất hình bóng của anh .
Dù chỉ một chốc , nhưng trong mắt của họ không nhuốm lo lắng hay bộn bề gì khác . Chỉ có thân ảnh của đối phương phảng phất lập loè trong đáy mắt , nhưng lại bừng sáng lên trong lòng của cả hai .
Sau một lúc , Hiragi mới ngại ngùng thả tay của em ra , trong lòng vừa ngại ngùng vừa khó xử . Mà Sakura thấy dáng vẻ này lại không thể kìm được buồn cười , thấy người nọ ấp a ấp úng mãi nên đành mở lời trước .
-" Vậy ta xin phép , ngài đi báo cáo với thái tử đi nhé . Sẵn chuyển lời chúc sức khoẻ của ta tới thái tử nữa " - Sakura cười nhẹ rồi mới tiếp tục bước đi .
Hiragi vẫn đứng đó chờ hình bóng em khuất đi trên dãy hành lang mới yên tâm tiếp tục quay đầu đi đến đến phòng làm việc của Umemiya . Trong lòng giờ đây mới nhận ra không biết vì sao Sakura lại đi ra từ hướng phòng của thái tử .
Trong đầu anh có một suy nghĩ hơi nhen nhóm , nhưng trong phút chốc đã bị dập tắt . Anh giờ đây mới bắt đầu bước tiếp , trả lại một khoảng không chìm dần vào yên lặng của cung điện hoàng gia .
Thế nhưng , ngay cả Hiragi và Sakura cũng không nhận ra được một điều , phía sau cây cột lớn nằm ở phía đối diện đã luôn có người đứng ở đó , chứng kiến hết tất cả .
-" Thánh tử Sakura Haruka...."
_______
Tui đang viết thêm 1-2 fic AllSakura nữa nên tiến trình ra chap có hơi lâu , khi nào đăng tui sẽ thông báo nèee 🫶🫶 Cảm ơn mấy bồ đã luôn ủng hộ tui .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top