Chương 3

Lang thang trong cõi không vô định , Sakura quay đầu nhìn về bốn phía . Mặc dù chân vẫn bước nhưng chính bản thân em cũng không biết liệu mình có đang đi đúng hướng hay không . Khựng lại một chút , em nhận ra khoảng không đó dường như có một pháp lực vô hình tác động , nó bắt đầu dần thay đổi cấu trúc .

Chớp mắt một cái , mở ra lần nữa Sakura lại thấy mình đang đứng trên một sợi dây thừng mỏng treo lưng chừng trên bầu trời , hoặc cũng không phải là bầu trời . Phía trước không có đích đến , phía sau không có đường lui . Ngước lên chẳng thấy gì , đương nhìn nhìn xuống cũng thế . Tất cả những đồ vật được khúc xạ lại mắt em chỉ đơn giản là một sợi dây thừng , bao quanh là một màu đen .

Em không biết nên bước tiếp hay dừng lại , việc đứng thẳng hoàn toàn cũng vô cùng khó khăn . Sau một lúc đấu tranh tâm lý , Sakura mới bắt đầu từ từ nhích dần về phía trước . Em thấy được màn đêm lạnh lẽo phía sau như đang cố nuốt chửng mình nhưng không thấy bận lòng vì nó , bởi lẽ em còn bận bám víu từng bước trên sợi dây chết tiệt ở phía dưới chân .

-" Sakura đến đây nào " - em nghe thấy một giọng nói cất lên trong không gian , vang vọng bốn bề dội lại thẳng vào tai của bản thân . Mặc dù em biết tiếng nói đó đang gọi mình nhưng Sakura không để tâm lắm mà vẫn cứ thế gồng mình bước tiếp .

-" Sakura Haruka..."- giọng nói đó vẫn đang không ngừng gọi tên em từ phía sau lưng , ý muốn em quay lại không hề giấu diếm .

-"Sakur-"

Choàng tỉnh , Sakura khẽ cựa mình , đôi lông mày em nhíu lại vì bị ánh sáng trực tiếp của mặt trời hung thẳng vào mắt . Lớ ngớ giơ một tay lên che bớt ánh nắng vào mắt , qua một lúc em mới có thể từ từ chớp chớp hai con ngươi khác màu của mình , lặng lẽ ngồi dậy .

-" Lần nào cũng vậy , đáng ra mình nên uống nhiều thuốc hơn... " - em khẽ trách thầm .

Vì những ám ảnh của quá khứ , Sakura thường rất khó để có thể ngủ ngon . Vì thế từ sau khi chuyển đến thánh điện , em luôn luôn lén lút nhờ các tín nữ mua giúp mình thuốc ngủ vì bản thân không thể ra ngoài mà không có người đi theo giám sát .

Lại ngẩn người một chút, em mới để ý đến xấp giấy lạ để trên tủ cạnh giường ngủ . Sakura không giấu nổi thắc mắc khi rõ ràng em nhớ tối hôm qua em đã sắp xếp tất cả giấy tờ rồi mới lên giường đi ngủ . Đem chân thả xuống giường , em mới nhướng người cầm xấp giấy đó lên và bắt đầu mở ra đọc . Đó là thư triệu tập với mong muốn tổ chức họp khẩn của hoàng gia , thời gian tổ chức là đầu giờ chiều ngày hôm nay . Sakura nhìn lên đồng hồ thấy chỉ mới 7 giờ 30 sáng mới thở phào nhẹ nhõm , cất thư mời vào lại trong phong bì .

Em cứ thế chìm đắm vào thế giới riêng của mình một lần nữa .

Sakura Haruka là một thánh tử giả , đó là điều mà chỉ có em và linh mục trưởng trong thánh điện biết . Mặc dù em vẫn có thể sử dụng thánh lực , tuy nhiên em không thể tự mình thi triển mà chỉ có thể dựa vào lời cầu nguyện để chiếc dây chuyền em đang đeo cho phép mượn thánh lực .

Vì thế , Sakura không thể chữa những vết thương quá lớn hay những kẻ đã cận kề cái chết , thế nhưng em có thể sử dụng thánh lực mượn được từ dây chuyền để chữa trị những vết thương mới . Tất nhiên , nó cũng không thể liên quan đến tính mạng .

Trên lãnh thổ đế quốc W có hai thánh điện lớn nhất , thánh điện đầu tiên toạ lạc tại thủ đô Fuurin - là thánh điện hiện tại mà Sakura đang sinh sống và làm việc dưới danh xưng thánh tử . Thánh điện còn lại nằm ở vị trí đắc địa tại thành phố Makochi hướng phía Bắc , nơi đó được đảm nhiệm bởi thánh nữ còn lại của đế quốc - Tachibana Kotoha .

Khác với Sakura chỉ là một thánh tử bình thường , Kotoha đã bộc lộ thiên phú về thánh lực rất mạnh mẽ từ khi còn bé . Dù được hoàng đế hiện tại nhận nuôi và cô là trưởng công chúa của đế quốc W , song Kotoha vẫn quyết định rời bỏ hoàng thành và thủ đô để cứu giúp người dân ở những nơi xa .

Em và Kotoha từng ở chung một thánh điện , cũng là thánh điện Seren - nơi từng được cô tiền nhiệm và hiện tại được đương nhiệm bởi Sakura . Cô là một người mạnh mẽ , tinh tế và luôn là người em có thể tin tưởng để trút bầu tâm sự của mình .

Cả hai từng có khoảng thời gian yên bình với nhau đến khi chiến tranh nổ ra và Kotoha trên chức vị thánh nữ đã phải ra chiến tuyến để trị thương cho các binh sĩ , để lại Sakura ở thánh điện .

Sau khi hoà bình được thành lập , Kotoha cũng chuyển đến thánh điện mới ở thành phố Makochi , từ đó về sau em chỉ có thể gặp cô một lần trong năm khi hoàng gia tổ chức lễ hội chào xuân .

-" Muốn gặp lại Kotoha ghê... " - Em thì thầm , chẳng biết từ bao giờ em đã tự dần mở lòng với cô .

Bước đến bên bệ cửa sổ , em đưa tay mở ra . Ánh nắng buổi sớm hoà cùng mùi sương mai như kích thích khứu giác của em . Tựa lưng vào tường, em mặc kệ những tia nắng nhỏ rơi xuống mặt mình , đưa mắt ngắm nhìn về phía những dãy hoa anh đào vì gió mà cánh hoa phấp phới bay lả tả.

Trang phục ngủ ở đế quốc W chỉ đơn giản là một hoặc hai mảnh vải dài , tùy theo tay nghề của người làm mà sẽ " mặc " theo nhiều cách khác nhau. Thường thấy thì sẽ lấy vải bắt chéo qua vai , sau đó quấn quanh hông , cố định lại bằng một nút thắt . Phần vải dài còn lại được thả lơi xuống để che đi chân .

Sakura vẫn còn đang mặc đồ ngủ màu trắng được làm bằng vải lụa trên người , hai bên áo em trễ xuống để lộ bờ vai mảnh khảnh vì đón gió mà phiếm hồng , tay xinh nâng đón lấy những cánh hoa anh đào màu hồng phớt đang bay nhảy trước mặt . Vẻ đẹp đơn thuần mà thanh lãnh không thể nói là khiến người khác chói mắt , lại là kiểu đẹp đến mức làm người khác vừa nhìn đã không thể nào quên .

Tay em đón lấy chúng , rồi lại thả xuống .

Nhìn cánh hoa nhuốm bùn vì rớt vào vũng nước đọng dưới đất , em lặng lẽ quay mặt đi , trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc không rõ là loại cảm giác gì . Chỉ thấy có một chút khó thở , một chút đắng nghẹn , một chút tủi thân .

Trong giây lát , em thấy mình và cánh hoa đó giống nhau đến buồn cười , chỉ là một cánh hoa xinh đẹp bao người muốn hứng rơi vào sai chỗ , ngay lập tức đã lem luốc bẩn tưởi mà không ai nhìn đến .
.
.
.
Đến giấc trưa , Sakura mệt mỏi chống cằm ngồi trong bàn làm việc , trên bàn là rất nhiều giấy tờ được xếp thành hai chồng lớn che khuất đi gương mặt của em .

Việc điều hành thánh điện vốn cũng không quá khó khăn , những ngày thường công việc chủ yếu loanh quanh các vấn đề quản lí sổ sách thu chi , phê duyệt và thông báo về các nghi thức , nghi lễ của điện hoặc là các buổi chữa trị cho người dân của Đế Quốc.

Tuy nhiên , có lẽ Sakura cũng đã ngầm đoán ra được nguyên do khiến hoàng thất triệu tập tổ chức họp khẩn . Dựa theo số liệu mà em nhận được , trong một tuần trở lại đây các trường hợp xin phép chữa trị hoặc báo cáo chữa trị của điện nhận được đã tăng vượt mức bình thường. Mà trong số đó , hai phần ba là của người dân phía Bắc .

Trong tất cả những trường hợp được báo cáo , đa số những người dân được gửi đến đây đều là những nạn nhân bị chuyển tuyến nên tình trạng rất nguy kịch . Khắp cơ thể bọn họ chia ra làm ba loại vết thương , một là của quái thú tấn công , hai là bị đánh đập , hành hạ , còn cái cuối cùng là vết thương mà nạn nhân đã tự gây ra vì muốn tự sát .

Thánh điện Seren chỉ trong một tuần đã trở nên vô cùng bận bịu vì liên tục phải tiếp nhận các nạn nhân tuyến hai , có nhiều người thần trí đã không còn được ổn định thậm chí còn tấn công các hiệp sĩ có mặc áo giáp .

Tuy nhiên , dù bọn họ bị thương không đồng đều nhưng Sakura vẫn có thể thấy họ có chung một nỗi sợ - đó chính là những người mặc áo giáp hoặc là những kẻ cầm kiếm .

Nhìn vào đống giấy tờ ở trên bàn sau khi đã được em phê duyệt gần hết , Sakura mới im lặng ngẫm nghĩ về tình hình hiện tại có thể ngày càng bất ổn hơn .

Thánh điện Helin nằm ở phía Bắc không phải là một thánh điện nhỏ thiếu nhân lực , tuy nhiên họ đã không ngừng gửi các nạn nhân ở phương Bắc về thánh điện Seren ở tận phía Tây Nam - điều đó chứng tỏ thực tế ở đó đã trở nên thất thủ , mà điều làm người dân trở nên thê thảm như thế này chắc chắn chỉ có thể là vì chiến tranh.

Đế quốc W đã chấm dứt chiến tranh được 4 năm , tuy nhiên vì có vị trí địa lý thuận lợi , đất đai màu mỡ và còn có một dãy núi cao bao quanh bờ phía Tây khiến cho việc xâm lược từ bờ Tây là rất khó khăn . Tất cả những điều ấy khiến đế quốc trở thành miếng mồi béo bở cho các thế lực bên ngoài muốn xâm lăng .

Sakura cũng rất lo lắng cho Kotoha , không biết cô ở tiền tuyến ra sao khi mà ngay cả thủ đô cũng đang loạn cào cào . Em chỉ có thể thầm cầu nguyện cho chuỗi ngày này mau chóng qua đi và bình yên sẽ lại mỉm cười với đất nước .

Cố gắng phê duyệt xong vài tờ cuối , em mới từ từ đứng lên , sắp xếp gọn lại toàn bộ văn thư và đặt tài liệu về các nạn nhân đến từ phương Bắc ra một chồng riêng . Duỗi nhẹ người một chút , em mở cửa phòng và bước ra ngoài .

Em đem toàn bộ giấy tờ đến phòng linh mục trưởng để báo cáo sơ bộ , sau đó cũng nhanh chóng quay đầu tạm biệt . Sakura đi trên hành lang với tốc độ rất nhanh , em ghé thăm từng căn phòng nơi các tu sĩ đang cố gắng dùng thánh lực để chữa trị .

- " Thánh tử đại nhân ?! Sao người lại ở đây ạ ? " - Một tu sĩ cất tiếng hỏi

Thật ra em cũng không có hứng thú với những việc này nhiều lắm cho cam, tuy nhiên vì trách nhiệm và linh tính mách bảo , Sakura chưa bao giờ để các tu sĩ phải chống chọi một mình .

-" Ta đoán bọn họ bị nhiễm độc quái thú cấp tính , với liều lượng độc đã bị nhiễm này thì sử dụng thánh lực sẽ phải mất lâu hơn mới có thể chữa khỏi , mà chữa khỏi xong một người thì cũng đã chết mất ba người" - Sakura chầm chậm nói

-" Vì thế nên ta đến để lấy một ít máu và thịt đã bị hoại tử vì độc của họ , ta nghĩ ta có thể bào chế thuốc để ức chế độc không phát tán nữa để đẩy nhanh quá trình chữa trị " - Sakura tiến tới một người đang nằm dưới đất , hai chân anh ta đều đã bị hoại tử thành màu đen , tuy nhiên máu từ đầu ngón tay cũng không hiểu vì sao luôn luôn túa ra .

-" Thánh tử nhớ cẩn thận nhé !" - Người tu sĩ nọ đáp lại

Mang mẫu vật về phòng nghiên cứu , Sakura đang đăm chiêu bỗng mới lại ngước lên nhìn đồng hồ thêm lần nữa thì hốt hoảng vì đã sắp đến thời gian họp . Em vội chỉnh trang lại một chút rồi mới lên xe ngựa đến hoàng cung.

-" Thánh tử điện hạ đi đường cẩn thận " - Elena đứng dưới đất vẫy vẫy tay với Sakura

Đường đến hoàng cung cũng chẳng bao xa , vì vốn dĩ em cũng đã ở ngay thủ đô rồi . Dù ngồi trong chiếc xe ngựa trắng lộng lẫy , Sakura không hề để đầu mình nghỉ ngơi một giây phút nào .

Em cố gắng ghi nhớ những dấu hiệu khi nhiễm độc và ngẫm nghĩ xem nó có giống với bất cứ loại độc nào mà em từng tìm hiểu hay không . Chủ yếu những người bị nhiễm độc sẽ chỉ bị hoại tử , chảy máu đầu ngón tay , khi bị quá lâu máu mũi sẽ tự động chảy rồi dẫn đến tử vong .

Đang mãi chìm trong dòng suy nghĩ , em cũng chẳng để tâm xe ngựa của mình đã đến hoàng cung.

Khi xuống xe và nhìn xung quanh , em thấy có rất nhiều quý tộc cấp cao cũng đều được hoàng thất triệu tập .

Sakura không có hứng đứng lại trò chuyện với bọn họ , bởi vì chuyện cấp bách trước mắt thậm chí còn chưa giải quyết được . Em muốn bẩm báo riêng một số chuyện với thái tử Hajime .

Em vào trong phòng họp không quá sớm , lúc em bước vào cũng đã thấy có vài quý tộc đã ngồi sẵn . Sau màn chào hỏi qua loa , Sakura chính thức bỏ ngoài tai tất cả những tiếng ồn phía bên ngoài , lặng lẽ yên vị trên chiếc ghế đầu tiên của dãy bên trái có để tên em .

Em xem lại một ít giấy tờ và nội dung cần báo cáo , sau đó lại trầm mặc lấy một tờ giấy khác ra nghiền ngẫm các nguyên liệu có thể dùng để giải trừ độc tố .

-" Thánh tử ! Lâu rồi không gặp " - Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên .

Sakura nghe thấy có người gọi mình thì khẽ ngẩn đầu , đập vào mắt em là thân ảnh cao ráo khoác lên mình bộ âu phục màu nâu sẫm , tô điểm thêm với phụ kiện tua rua màu vàng trên lưng quần và cán kiếm . Anh ta có mái tóc màu nâu suôn mượt, mắt phải còn cầu kì đeo một cái bịt mắt bằng da màu đen .

Em đương nhiên biết người này - là Hayato Suo , công tước phía Tây kiêm chiến lược gia thần sầu của đế quốc , rất được hoàng đế lẫn thái tử trọng dụng , gia tộc Hayato cũng có nhiều đời lập công lớn trong lịch sử .

Suo và Sakura đã có nhiều lần làm nhiệm vụ chung với nhau nên cũng có thể gọi là thân thiết . Hơn hết , anh ta từng cứu em hai lần , do đó em cũng không quá bài xích với người này . Ngược lại , cũng có chút hứng thú .

-" Lâu rồi không gặp , Công tước Hayato " - Em cúi nhẹ đầu

-" Ta đã bảo hãy cứ gọi ta là Suo rồi mà , Sakura " - Suo nghiêng đầu xuống , để một phần tóc phủ lên vai em , miệng thì thầm nói

-" Ng-ngài công tước , ngài làm vậy gây hiểu lầm đó " - Mặt em ngay lập tức đỏ ửng , tay chân luống cuống không biết phải làm gì .

-" Đáng yêu quá đi " - Sakura khi ngại thì rất dễ thương , đó là lí do vì sao Suo luôn luôn thích cho con mèo nhỏ này xù lông rồi cào mình đau điếng .

-" Được rồi , bữa sau chúng ta nói tiếp " - Mặc dù chuẩn bị xoay gót , Suo vẫn lấy tay mình miết nhẹ lên đôi môi mọng nước đỏ hồng của Sakura một cái rồi mới thoã mãn quay đầu đi .

-" Thái tử điện hạ đến ! " - Chưa kịp để em kịp suy nghĩ gì , tiếng của các hộ vệ đã cắt ngang trạng thái đơ người vừa nãy .

-" Kính chào Vầng Hào Quang của Đế quốc , kính chào Thái tử điện hạ "  - Tiếng chào vang vọng trong không gian, đem không khí của buổi họp đẩy lên cao trào nhất .

Umemiya từ từ bước vào , anh khoác lên mình một bộ âu phục màu trắng tinh , điểm nhấn trên chiếc áo là một khuy cài hình hoa anh đào màu vàng gold , trên chuôi kiếm còn đeo một dãy tua rua hai màu trắng đen .

Trước lúc gửi thư triệu tập , quả thực là thái tử điện hạ đang bị nhớ người thương đến phát điên , tuy nhiên anh biết trong thời điểm hiện tại em cũng đang rất bận nên dù muốn cũng không dám gửi thư kêu em đến cung điện thăm mình . Anh mặc như vậy một phần để Sakura thấy được anh nhớ em nhiều lắm đó .

Cầm một xấp giấy dày trên tay , Umemiya đảo mắt thấy Sakura ngồi vào ghế đầu tiên ở bên trái mình thì thầm mỉm cười , khoan thai đi đến vị trí trung tâm .

-" Vậy buổi họp chính thức bắt đầu ! "
___

=> Sakura xem Kotoha như một người chị , một người mẹ và là thành viên trong gia đình chứ không phải tình cảm nam nữ và Kotoha cũng thế . Họ trông giống như một gia đình thật sự.

=> Nhắc lại lần nữa , ở đây Umemiya là rể cưng !!!!!!!!!!! Hai người đã có quen biết từ trước , Sakura xem Umemiya là cấp trên đáng tin còn Umemiya xem Sakura là bé ghệ hay ngại ( dù ảnh với người ta chả là cm gì )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top