Chap 3
Ngày mới đến rồi , lạnh quá không muốn rời khỏi giường chút nào chỉ muốn cuộn tròn người lại mà ngủ cho qua ngày .
Hắn lại phá phách rồi báo hại anh không được sao , tại sao lại là em . Chỉ muốn , chỉ muốn ngủ mà thôi .
- : Này nhóc con dạy đi .
Endou hắn ta giật mạnh chiếc mềm mà em đang cố nếu kéo .
- : Ah buồn ngủ , lạnh không muốn .
Hắn chịu thua em rồi , nằm bệt trên giường cơ mà đây là giường của em hơn nữa , mẹ nó hắn nằm đè trên chân .
- : Nặng , thằng điên .
Khó chịu quá đi hay cọc mà chọc quài .
- : Hahaha do em cả mà .
Lại cười nham nhở , chùm chăn lại em muốn ngủ .
- : Ah vậy là không được đâu sakura kun , dậy nào .
Lật bay chiếc chăn , hắn thấy em đang cuộn tròn cả người lại như mèo vậy .
- : Con mèo ham ngủ .
Nói rồi , hắn đành ngồi xuống bên cạnh em , vuốt nhẹ phần tóc mái em lên chạm nhẹ vào má em , dễ thương .
Là nam mà nhỉ sao lại dễ thương nhưng là vậy mà phải không .
- : Có quà nè .
Nói rồi từ trong túi hắn lấy ra một chiếc kẹp hình bông hoa , kẹp vào tóc cậu .
- : Xong .
Bấy giờ cậu cũng lười đôi co với hắn rồi , người đâu mà trẻ con thế mà cũng không phải , chậc nghỉ nhiều mệt đầu thật .
- : Em không thể nhìn tôi một cái luôn sao , dù cho em đã đi chơi với cậu ta mà không có tôi .
Hình như đầu hắn lại có vấn đề rồi , lại chập mạch ở đâu đó rồi báo em .
- : Lại suy nghĩ tào lao gì nữa đấy .
Em lười nhác nói , ngồi dậy ôm hắn , tên này thật biết cách khiến cậu mũi lòng .
- : Thế này được chưa anh trai .
Lần này anh đơ rồi .
// Phụt //
- : Được rồi nhóc con , cảm ơn .
Hắn hôn lên trán em , lời cảm ơn này chậm chạp thật .
- : Chậc .
Mặt em lại đỏ rồi .
- : Nào đi ăn thôi cậu ấy đang chờ chúng ta đây .
__________________
Bước xuống lầu , anh đang ngồi đọc báo sáng trên bàn là một số món ăn đang được dọn ra .
- : Chào buổi sáng .
Giọng nói em cất lên giữa không gian đang hơi yên ắng với tiếng sách báo .
- : Ừm , chào buổi sáng sakura .
Nay sao thế tự dưng lại gọi tên em , kệ thôi bình thường cũng kì quái như vậy mà .
- : Hai người có đói không nè , ăn sáng nhé .
Omg hắn đeo cái quái gì trên người đấy , tạp dề một cái tạp dề hầu gái màu hồng thật biết lựa đấy , không biết trong đầu hắn có chứa cái quái gì nhưng chắc cũng chẳng trong sạch chút nào cho cam .
Bữa sáng hôm nay cũng bình thường thôi , ba đứa con trai không đứa nào biết nấu thì cũng chỉ có đồ ăn sẵn , đóng hộp thôi tốt hơn thì trứng chiên .
Kết thúc bữa sáng thì ai về phòng nấy thường không tiếp xúc nhiều .
Chiều cả ba đi ăn ngoài xong sẽ đi mua sắm .
Nhưng buổi chiều của những ngày có nhiệm vụ thì khác .
Tối đến thì về nhà ăn buổi tối rồi tụ tập chơi lanh quanh ở trong phòng khách .
Bao quát lại cũng chỉ có từng đó quá mức nhàm chán mà như vậy chỉ có đi đánh nhau mới có thể giải tỏa hết sự buồn chán đó .
Em rất thích đánh nhau , đánh nhau với những kẻ mạnh .
Bọn họ rất mạnh , đánh nhau với họ rất vui , tuy những lần đánh nhau thắng không nhiều nhưng ít nhất vẫn có thắng , hơn là bằng không .
Mỗi lần như thế đều tơi tả cả người khó trách họ không muốn đánh nhau .
Cứ thế lại hết ngày .
____________________
Oa nay cậu bệnh rồi .
Nằm trên giường nhàm chán quá .
- : Nhóc này dễ bệnh thật đấy .
Hắn ta ngồi xuống chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhìn em thôi chứ biết sao , làm sao gã biết em dễ bệnh như thế phải không . Ừm thì hỏi thừa quá chắc chắn là vậy rồi .
- : Do thằng khốn nhá anh hôm qua gọi dậy sớm quá để tôi không ngủ đủ giấc , còn rủ đi ngoài trời với cái khí trời lạnh giá đó đồ khốn .
Lần này giọng em không lớn lắm hơi nhỏ nhưng vẫn đủ để nghe thấy những lời em nói .
- : ba mươi chín độ .
Chika cầm thanh nhiệt , nói .
- : Em bệnh rồi nhẹ thôi , đợi tôi .
Nói rồi hắn quay đi luôn , trông vội nhỉ cũng đâu đến nỗi ngủ chút là hết mà đó giờ vẫn thế đâu có sao , ổn mà .
- : Cậu ta lo lắm rồi đấy , thế nên nhanh khỏe đi nhóc con .
Vuốt mái em lên cụng trán một cái làm em giật mình , muốn bỏ chạy đến nơi . Thật tình làm đỏ hết cả mặt lần này là do ngại chắc rồi .
- : Nhóc khó chiều .
- : Mày mới khó chiều .
Cả hai người cãi qua , cãi lại chắc hết ngày mất .
Anh quay lại rồi trên tay là thuốc á . Ôi đệt tại sao chứ , đắng lắm không thích làm sao nuốt nổi đây , vẻ ngoài của em không duy trì được nữa sắp mất bình tĩnh rồi cứu nguy với .
- : Phải uống thật à .
Em ra hiệu chỉ về cái thứ thuốc kia , nhận được cái gật đầu chắc chắn kia thì cậu biết bản thân bắt buộc phải uống cái thứ thuốc kia rồi .
Uống hết thứ thuốc đó rồi trông em tàn hẳn , mặt mày như chỉ muốn nói lên một chữ thôi chê đắng vãi .
- : Kẹo .
Chưa để em trả lời nhưng biết chắc câu trả lời rồi thì cứ làm tới đi , anh cầm nhét thẳng kẹo vào miệng cậu , vô tình hay cố tình còn thọt hẳn tay vào để đưa kẹo tới trong miệng cậu .
- : Oe đệch làm quái gì vậy .
Chưa nói xong mà cậu cảm giác nơi cổ họng muốn nôn đến nơi .
- : Kẹo .
Anh chỉ nói vậy , thì ai chẳng biết là kẹo nhưng không thể đưa bình thường hơn sao .
Hắn ta nhìn đến phát ngốc muốn hóa đá đến nơi rồi .
Lỡ lần này vậy , lần sau phải né họ ra thôi chứ ở lâu chắc bản thân biến họ lại khổ thân ra .
____________________
Yo ! Lại là i am tác giả đây .
Chap này kể về hai ngày bình thường của họ thui
Đợi chờ chap sau nha .
Bye bye chúc mọi người một ngày vui vẻ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top