Chap 1

- : Tao nói mày bao nhiêu lần rồi , tại sao mày không nghe .

- : Mày phải sinh con trai .

- : Tôi nói cô rồi , đừng có quấy rầy tôi nữa .

- : Uống cái nhanh rồi sinh cháu trai cho tao đồ không biết đẻ .

- : Thứ quái thai , mày đúng là mụ đàn bà điên sinh ra cái thứ quái thai dị hợm .

- : Mày chết đi , chết đi cho khuất mắt tao .

- : Thằng dị hợm tất cả là tại mày , tại mày .

- : Mặc xác thằng ranh đó .

- : Có đứa trai khỏe mạnh cô còn không sinh được thì cô còn làm được cái gì chứ .

- : Cho nó vào cô nhi viện cho rồi .

- : Được , được xin anh em cần anh , làm ơn.

Nói sao nhỉ

Em bị bỏ rơi rồi , vào cô nhi viện ấy chả sao cả nhỉ lặp đi lặp lại một câu hỏi , em chán rồi .

Thôi ít nhất là không vứt ở nơi xó xỉn nào đó rồi chết luôn .

Từ khi còn nhỏ em đã được trao tay cho cô nhi viện rồi , ở đây cũng khá thoải mái tụ tập những đứa trẻ không cha , không mẹ có thì cũng chết cả rồi xong thì bị tống vào cô nhi .

Mọi người ở đây rất tốt nhưng hình như cũng không phải , không phải là không hòa nhập được nhưng hơi khó , mấy nhỏ có vẻ ngại tiếp xúc với cậu vì vẻ ngoài có chút đặc biệt mái tóc hai màu trắng đen cùng đôi đồng tử dị sắc , tính cách hơi thất thường .

Nhưng em vẫn có một ít người quen tuy không tính là thân cho mấy . Những đứa trẻ bắt nạt em vì ngoại hình dị biệt , thư sinh thường phải trả giá đắt .

Với người lớn em vẫn luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép tuy ngoại hình khác lạ nhưng người lớn rất thích em , mấy đứa trẻ bị em đánh không dám kể vì sợ em , sợ em kể về những câu chuyện xấu chúng làm .

Đã mấy năm rồi nhờ , ba năm hay bốn năm em ở đâu rồi , năm năm rồi , à há đã năm năm rồi à lâu thật đấy .

Nay có đứa mới vào cô nhi viện thì phải , đang ngồi trên ghế đá công viên cùng lũ nhóc , cuốn sách đang đọc dở đè trên gương mặt của em như muốn bóc hơi rồi . Thật khó chiều , em cau có đi theo đám trẻ thành hàng về cô nhi viện .

Đứa trẻ mới này hơn em bốn tuổi . Nói chính xác hơn năm nay em năm tuổi anh chín tuổi , tên gì ấy nhỉ chả biết , chẳng cần nhớ mà quả đầu cũng không thua kém em đâu còn nổi hơn cơ đỏ cam hay đỏ vàng .

Mà hình như thằng này hơi lạ có thằng đầu đen cứ lẽo đẽo theo nó bị đấm không chừa cứ đi quanh quẩn gần cậu , sắp phát điên lên rồi . Cậu cũng đâu có mù , thằng quái dị lại thêm hai thằng dị hợm mọi người cũng tránh xa , không ai muốn dây dưa với cậu đâu .

Dưới gốc cây , quyển sách trở nên nhàm chán hơn bao giờ hết bóng người lảng vảng là em điên thật rồi .

Cậu ngước lên nhìn người nhìn mình chằm chằm , quát :

- : Anh làm cái quái gì vậy , bức bối lắm biết không đồ phiền phức .

Anh ngẩn ra chỉ tay vào bản thân , nói :

- : Tôi á lộ rõ thế sao .

Em gật đầu , nói :

- : Trả lời câu hỏi của tôi , còn không có việc gì thì biến đi .

Lời nói khó chịu bộc phát , thái độ nhởn nhơ của hắn làm cậu càng điên .

- : Tôi .

Ngừng một lúc anh nhìn em , nói :

- : Giới thiệu .

Bất ngờ em ngẩn ra , thế đéo nào địt con mẹ nó sao không nói thẳng ra làm mất thời gian vãi lồn .

- : Đụ má nó sao mày không nói thẳng ra ngay từ đầu nó đi .

Em biết bản thân quá lời rồi , còn nói nhiều hơn mức bình không còn bình tĩnh nữa , phát điên thật rồi .

Thằng lẽo đẽo theo hắn cũng đến rồi ngày quái nào cũng đến thích cô nhi viện đến thế à , hay lại từ cái cô nhi nào lạc trôi đến thế .

Anh trả lời :

- : Chika Takiishi .

Cậu , nói :

- : Sakura haruka .

- : Endou Yamato .

Giọng nói từ sau lưng hắn chèn vào là tê0n nhẽo nhạt đó , phiền lại càng thêm phiền em bỏ đi luôn .

Ngày qua ngày cứ như thế thật tình rất phiền nhưng em quen rồi nhưng em chưa hoàn toàn chấp nhận hai thằng đó xuất hiện trong cuộc sống của mình cứ chênh vênh như đang đi trên dây thừng ấy còn ở dưới là vực thẳm không đáy .

Giờ là 1 năm bọn cậu quen nhau , cũng có thể nói là thân quen thời gian không nhiều như với lũ nhóc nhưng tiếp xúc nhiều hơn , quan điểm và xuất phát cũng tương đồng hơn , em cười rồi .

Hôm nay , anh quyết định rồi không ở đây nữa , anh định ra ngoài lập nghiệp tuy không biết anh định làm gì nhưng mọi người ngăn cản anh nhiều lắm , em biết anh và hắn định làm gì nhưng em không định ngăng cản , cũng không muốn nhìn anh nhưng . . .

Nhưng cậu không muốn nhìn bóng hắn quay đi để cậu phía sau vì bây giờ em cũng chỉ thân với hai người .

Em quyết định rồi lần này thôi , cậu chọn theo bọn hắn nắm lấy tay áo .

- : Này , mày cho tao theo , tao muốn theo mày lần này thôi .

- : Được .

- : Oa , hoan ngênh nhóc con .

Mọi người không nghĩ cậu sẽ theo họ nên ngỡ ngàng lắm , không thay đổi được quyết định đã quyết , mọi người đã ủng hộ bọn cậu thật thì ấm áp đó , không ít lần em ngại đỏ mặt nhưng lần này chắc là đỏ không ít rồi , vui lắm .

Thế là ba đứa nhóc , một đứa sáu tuổi cùng hai đứa mười tuổi dựa vào số tiền người lớn cho cũng như phần thừa kế chả biết làm cái gì để sống , dắt nhau đi trên con đường mà cả ba đã chọn nghe tình cảm thật nhưng trước sau gì không đi bây giờ đi luôn một lượt mốt đỡ cực .

___________________________

Yo ! I am tác giả đây .

Truyện giả tưởng với lí luận , suy luận của tui , có thể trên kia tui nhắn nghiêm túc nhưng đây là một số tin nhắn gửi đến độc giả nên sẽ không như thế đâu và đây là đầu tui viết ra ý tưởng của mình nên mong mọi người ủng hộ .

Về lịch ra truyện là vào những lúc rảnh rỗi của tui thôi nhưng tui có thể đảm bảo không bao giờ drop .

Truyện có một số ý tưởng đã được cho phép , chi tiết nhỏ thôi nhưng nếu những tác giả đã cho phép kia đọc được bộ truyện này một lời cảm ơn dù có nhớ tui hay không nữa
[ Mangatoon , Wattpad , Tiktok ]

Bye bye mọi người một ngày vui vẻ nha .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top