Chương 4: Phụ Đạo
Tsubakino cười khúc khích nhìn cậu, hỏi tiếp:"Giờ em có muốn học tiếp không?"
Sakura bàng hoàng vội lắc đầu, em lắc dữ dội đến độ muốn rớt đầu ra ngoài. Anh nhìn một màn này của em mà cười càng lớn hơn, Kotoha đứng bên cạnh cũng không nhịn được mà đưa tay lên che miệng cười.
Cậu đỏ mặt, vội đưa hai tay lên vỗ hai má cái để lấy lại sự bình tĩnh.
"Em nghĩ là học như vậy là đủ rồi"
"Vậy sao~" Tsubaniko nói với biểu cảm chán nản, anh để tay lên bàn, chống cằm nhìn cậu chằm chằm rồi lại nói:
"Chị thấy vẫn chưa đủ đâu Sakura"
Trên thực tế thì chưa đủ thật nhưng mấy bài học này đang thách thức sự bình tĩnh của Sakura, những cái ôm và đụng chạm, rồi những lời nói quan tâm, thăm hỏi, tỏ tình... Cái nào cái nấy đều khiến cậu muốn chui đầu xuống đất.
"Em nghĩ em sẽ nhờ Suo và Nirei kèm cặp thêm việc này, không làm phiền đến chị nữa"
"Không phiền nha, chị thích dạy học lắm, dạy cưng là thích nhất"
Sakura biết nếu cậu không dừng cuộc nói chuyện này sớm thì cỡ gì anh cũng sẽ tiếp tục dạy cậu, thôi thì đành thử một lần, cậu vói tay lấy cái điện thoại đang đặt trên bàn, giả vờ như có người gọi tới rồi viện cớ tạm biệt Tsubakino.
Có lẽ do thao tác của cậu hơi nhanh nên đã không để ý đến điện thoại mình cầm là của ai.
Tsubakino nhìn theo hướng ai đó vừa biến mất, ánh mắt ngỡ ngàng hỏi lại Kotoha bên cạnh:
"Nó vừa cầm điện thoại của thôi chạy đi đúng không?"
Kotoha nhịn cười mà gật đầu.
Biểu cảm của Tsubakino tối sầm lại, tưởng anh đang chuẩn bị nổi giận, nào ngờ ngay sau đó anh cùng Kotoha đồng thành cười lớn.
"HA HA HA... Vậy mà bảo có việc bận đó...HA HA HA"
Kotoha cùng anh cười đến chảy nước mắt, một phần vì hành động của em dễ thương, một phần thì quá tấu hề, nghĩ sao lại cầm nhầm máy của anh rồi diễn như không có chuyện gì xảy ra, càng nghĩ lại càng mắc cười.
"Sakura... Cậu ấy diễn tệ quá"
"Đúng vậy, nhưng tệ như giờ cũng tốt... Diễn hay quá lại có khi trở thành bé hư mất thôi~~"
Tsubakino lại giả vờ phiền muộn nói với Kotoha, cô đã sớm quen biết anh từ lâu, đối với cách nói chuyện này của anh cô không lấy gì làm bất ngờ cả.
Cô nói với anh:"Mà coi bộ em thấy tình địch của anh hơi nhiều"
Gần chục thằng chứ không có ít, chưa kể đến những đứa thích thầm mà không dám yêu Sakura. Kotoha càng nghĩ càng thấy lo cho tương lai của bạn mình.
"Không sao"
Tsubakino chắc nịch nói.
"Bọn chị là Furin mà, chẳng gì có thể làm khó được bọn chị!"
***
Đi trên đường, cái việc học cách để yêu do Tsubakino mở màn vẫn in đậm trong tâm trí của cậu, Sakura đau đầu suy nghĩ không thôi, cậu cũng muốn học cách yêu ai đó, muốn bản thân thay đổi một chút nhưng cách dạy của anh khiến cậu đỡ không nổi.
Cậu bận tâm suy nghĩ đến độ không xem lại điện thoại mà trực tiếp nhén nó vào trong túi quần.
Hình như điện thoại hơi to ra thì phải.
Không!... Chắc do mình tăng cân nên túi quần bị chật thôi!
Sakura tự tin nghĩ như vậy mà đâu ngờ sự thật lại không như vậy.
Vừa đi vừa suy ngẫm, ánh mắt của cậu không hề để ý đến con đường phía trước, cậu cứ nhìn xuống dưới đất, đây là hành động nguy hiểm nhưng may cho cậu hôm nay đường vắng, nếu không thì cậu đã làm bạn với giường bệnh rồi.
"Sakura nè"
Có người gọi cậu nhưng cậu không để ý, thành ra không biết có người đang gọi cậu.
"Sakura ơi"
Lại một giọng nói khác gọi cậu nhưng cậu vẫn như thế, vẫn không để ý đến người ta.
Mãi đến khi hai người đó chạy từ sau lên, chặn đường của cậu thì cậu mới chú ý đến, cậu bất ngờ kêu lên:
"Suo, Nirei hai người các cậu sao đột nhiên xuất hiện vậy!"
Nirei nói với giọng có chút trách móc, giận dỗi:"Bọn tớ kêu cậu nãy giờ đấy Sakura, cậu suy nghĩ gì mà bơ cả bạn cậu thế?!"
Suo vẫn một nụ cười hiền dịu như mọi ngày, hỏi cậu:"Cậu có chuyện gì cần tâm sự à? Kể cho bọn tôi nghe với được không?"
Sakura hơi ngại, trong vô thức đưa tay lên xoa đầu, giọng hơi the thé nói:"Tôi muốn học cách yêu nhưng không tìm được người dạy"
Sakura nói hơi nhỏ nhưng vẫn đủ để hai người bọn họ nghe được, có điều tin này hơi sốc nên họ muốn nghe lại, tai còn dí sát người cậu để chắc rằng họ không bị lãng tai.
"Cậu có thể nói lại được không Sakura?"
"Tôi muốn học cách yêu... Chỉ vậy thôi"
Suo và Nirei sốc đến hóa đá, họ đã chắc chắn rằng bản thân mình không nghe nhầm nhưng tin này vẫn quá bất ngờ đối với họ.
Sakura lại nói thêm:"Tôi có hỏi trong nhóm rồi nhưng mọi người không ai giải thích cho tôi"
Sáng nay hai người họ đã xem tin nhắn trong nhóm rồi nhưng chỉ nghĩ là Sakura thắc mắc thôi chứ không nghĩ đến khả năng này!
Nụ cười của Suo cứng đờ, còn Nirei thì lại hoảng hốt như có ai đó cướp đi món đồ quan trọng của cậu ta. Giọng cậu ta hơi run run hỏi:
"Cậu thích ai rồi hả Sakura?"
"À... Không" Sakura phủ nhận, Nirei thở phào nhẹ nhõm.
Cậu lại bồi thêm:"Có một cô gái mới tỏ tình với tôi, tôi muốn học cách yêu để không làm tổn thương cô gái đó"
Nirei hóa đá, cậu ta nắm lấy hai vai của Sakura lắc mạnh, nói:"Cậu có thể từ chối mà Sakuraaaaaaa"
Sakura bị lắc đến choáng váng, Suo lúc này mới lên ngăn cản, giọng anh dịu dàng:
"Thôi Nirei, chắc Sakura có cảm tình với người ta rồi nên mới đồng ý, cậu ấy nói không chắc do cậu ấy không hiểu chuyện yêu đương thôi"
Xong anh lại hỏi cậu:"Trước đó có ai dạy cậu chưa Sakura?"
Anh mong Sakura lắc đầu bao nhiêu thì Sakura lại gật đầu bấy nhiêu, cậu nói:"Chị Tsubakino đã dạy tôi... nhưng tôi hơi khó tiếp thu được"
Suo vẫn cười tươi.
"Không sao! Đi! Tôi với Nirei sẽ phụ đạo cho cậu!"
"Hả?! Đi đâu cơ"
"Đến nhà tôi đó Sakura, cậu hào hứng không?"
Suo nhìn thẳng vào mắt Sakura, trên mặt anh vẫn là nụ cười đó, biểu cảm vẫn bình lặng không chút dao động nhưng lại có điều gì đó không đúng.
Sakura cảnh giác, cậu liếc nhìn Nirei, cậu ta cũng không nói gì chỉ chưng ra biểu cảm ủng hộ vô cùng đối với quyết định của Suo.
Cậu bị anh kéo đi, ánh mắt vừa dời khỏi người Nirei là cậu ta ngay lập tức soạn một đoạn tin nhắn rồi gửi vào nhóm chat mang tên "Những Chàng Trai Mê Bạch Hổ*"
Bách Khoa Toàn Thư:[KẾ HOẠCH B!!! Có một nữ sinh tỏ tình Bạch Hổ rồi!]
Nông Dân Chăm Chỉ:[Cứ bình tĩnh, bọn tôi đã nhận được tin rồi]
Cá Mập Đau Dạ Dày:[Bạch Hổ đâu rồi?]
Leonardo Dicaprio:[Bọn tôi dẫn cậu ấy đến nhà tôi rồi, để học phụ đạo]
Yêu Nhạc, Kẹo Và Hổ:[Phụ đạo môn gì vậy?]
Leonardo Dicaprio:[Môn tình yêu học]
[Leonardo Dicaprio đã bị Yêu Nhạc, Kẹo Và Hổ xóa khỏi nhóm]
***
"Có chuyện gì vậy Suo?"
Thấy anh đột nhiên nhìn chằm chằm vào điện thoại, thấy làm lạ cậu liền hỏi xong cũng lấy điện thoại mình ra xem vì cậu sợ rằng là tin nhắn nào đó quan trọng trong lớp.
Lấy ra rồi mới thấy này đâu phải điện thoại cậu.
Mở nguồn mới biết đây là điện thoại của Tsubakino, Sakura nhớ lại những gì mình vừa làm mới nãy, cậu hận không thể đấm chết bản thân mình ngay lúc đó, quá xấu hổ rồi!
AAAAAAAA!!!!!
Tiếng gào nội tâm của Sakura.
***
*Bạch Hổ: Đây là biệt danh đặt ra để ám chỉ đến Sakura đề phòng cậu vô tình cầm điện thoại của ai đó và phát hiện nhóm chat này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top