Chap 1
Sự tử tế của một người còn hấp dẫn hơn cả nhan sắc.
Nó không tin.
Chả ai lại đi thân thiện với một kẻ mang ngoại hình kì dị hết. Nó đâu có nhận được sự tôn trọng nên có khi nhặt chiếc ví giúp người ta?
Thậm chí còn bị vu oan cho cái tội ăn cắp, bị họ đánh đập chẳng thương tiếc. Vì đơn giản là do màu tóc và mắt của nó.
Người ta chỉ biết nó lạ, nó xấu xí mà áp đặt mọi định kiến xã hội cho nó. "Nếu không phải đứa đầu đường xó chợ thì cũng là đồ quái vật bạo lực".
Dù Sakura có cố vẫy vùng thì cũng chỉ như cơn gió nhỏ lao đầu vào bức tường vững chãi. Lòng tin của nó với thế giới này là một thứ chưa từng tồn tại.
...
Tấm lụa đen huyền bí mang tên bầu trời, nơi xa xôi ấy thả xuống thế gian những giọt nước đã băng hoá.
Người ta thường nói không có bông tuyết nào trong sạch. Nhưng đâu biết nó chỉ dơ khi chạm vào vũng bùn thế gian.
Hạt tuyết như tinh linh nhỏ bé đậu trên tay nó. Đôi tay ấy lạnh đến mức tuyết tan chậm hơn cả khi đáp xuống nền gạch.
Môi khô khốc thở ra từng hơi sương mờ đục. Sakura ngồi cuộn tròn bó gối dưới mái hiên. Sau lớp áo mỏng dính đang che chở cho một con mèo.
Con vật nhỏ bé này giống nó, cũng bị người ta đối xử tàn ác. Sinh linh nhỏ sắp chết rồi. Không có một từ ngữ hoa mĩ nào để miêu tả điều ấy cả.
Nhưng ra đi trong vòng tay ai đó vẫn hơn là trong cô độc mà?
"Đừng có hiểu lầm, tao làm vì bản thân tao thôi"
Thân thể đầy thương tích đi đứng vật vã trong cơn mưa hoa tuyết. Sakura muốn tìm nơi chôn xác con mèo.
Lo xong cho mèo nó mới sảng hồn khi nhìn xung quanh. Dẫu việc mai táng có điên rồ đi chăng nữa thì cũng chẳng ai tưởng tượng tới có cái xác trong tiết trời này.
Bản năng của sinh vật sống thôi thúc nó chạy đi, nhưng Sakura không làm được. Càng không dám báo cảnh sát vì có thể lại bị đổ cho thêm tội giết người.
Thế mà chả hiểu sao nó dám lại gần lay cái thây đang ngồi gục kia.
"Ư-"
"Ơ! Còn sống...?"
Người lạ chỉ hé mắt nhìn nó chứ không nói nổi thành lời.
"Anh cần tôi giúp không?"
"..." Cậu ta bị khờ hả?
"Đợi chút tôi gọi xe cứu thương" Nó nhận ra mình vừa hỏi một câu rất ngu.
Hắn ta như nhẹ nhõm được đôi chút khi nghe câu đó. Nhưng người thiếu niên bên cạnh cứ ngồi ngắm điện thoại, một phút, rồi năm phút...
"S...ao chưa g-"
"Tôi, ờm, quên mất số khẩn cấp rồi"
"..."
Đừng nhìn nó như thế! Đấu tranh dữ lắm mới dám nói ra đấy, nhục chết mất thôi!!
"119"
"C-cảm ơn anh"
Sakura vừa bấm xong dãy số thì điện thoại sập nguồn. Còn chưa kịp nháy máy nữa.
Hôm nay mình bước chân nào ra đường vậy nhỉ?
Hắn chỉ có thể tuyệt vọng nghĩ vậy.
"Về nhà tôi nhé?"
Bệnh viện xa lắm, có khi chưa đến nơi thì đến số là vừa. Nó hỏi cho có thôi chứ chả đợi người ta đồng ý. Sakura có cảm giác hắn mà mở mồm nói thêm câu nào chắc hộc máu chết quá.
...
Nó suýt nữa thì ré lên khi thấy vết thương ở bụng hắn. Gồm nhiều lỗ đạn ghim sâu vào một mảng dưới sườn, da thịt thoảng mùi cháy và thối rữa. Gần như lòi ruột theo nghĩa đen luôn rồi.
Hắn tỉnh táo dần khi được chuyển đến nơi ổn hơn. Cũng một phần nhờ cơn đau kia mà chưa chết vội.
"Băng gạc, ghim và kìm, có dao kéo càng tốt"
"Đợi tôi xíu"
Nhà như nhà hoang mà hắn đòi lắm đồ vậy nó đào đâu ra. Ghim với dao kéo thì có, băng gạc thôi dùng tạm vải màn đi, Sakura thấy chúng cũng na ná nhau nên chắc không sao đâu.
"Ha...cậu, gắp viên đạn ra"
"Tôi á?!"
"Tôi không còn sức làm chuyện đấy" Nói thật là mình cũng không tin tưởng cậu ta.
"Thôi, không được đâu, lỡ anh chết thì sao?"
"Đằng nào chả vậy, thử đi"
Eo ôi biết thế đéo cứu nữa.
Siêu năng lực của Sakura là gì? ->Rước hoạ vào thân
____
oneshort hay mà tôi viết cái gì xàm vậy trời;-;😭😭😭🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top