Chap 1


*Lưu ý: hãy đọc mô tả trước khi đọc truyện*

____

Đôi guốc gỗ sang trọng kéo lê trên mặt đường lát gạch hoa. Endo Yamato - một tên công tử bột cặn bã. Tính cách khó chiều khó đoán, ăn chơi trác táng. Gã vớt vát được chút cái thành tích học hành miễn cưỡng được coi là giỏi giang.

Khẽ đưa đôi mắt tựa loài rắn độc soi xét khắp ngõ ngách của kĩ viện trấn. Gã đang tìm kiếm một thú vui mới ngoài mấy con điếm chán ngắt chỉ biết mời chào kia.

Từng bước chân đi cơ hồ kéo theo cả ngàn ánh mắt ngước nhìn. Người khinh bỉ tên khốn nạn, kẻ lại thèm muốn được liếc đến một lần.

Haori khoác hờ trên vạt áo xẻ sâu che đi hình xăm tội phạm, không ít trong số đó là do gã tự tạo nên. Endo chắc mẩm cái chốn ăn chơi này gã thuộc lòng còn hơn bảng chữ cái.

Các kĩ nữ, kể cả nam nổi danh đều qua tay gã. Chơi chán rồi vứt, tên khốn này chẳng bao giờ dùng một món đồ đến lần thứ hai đâu.

Con ngươi đục ngầu trùng xuống đầy chán nản. Có lẽ gã nên tìm kiếm một phố lầu xanh khác dù sẽ hơi xa.

"Nghe gì chưa, kĩ nam từng nổi danh đệ nhất hồng bài ở đế đô chuyển đến đây đấy"

"Nam nhân à? Nghĩ thôi thấy ghê rồi"

"Nhiều tên từng giống ngươi mà gặp rồi lại tự vả, ta đã thấy bóng lưng rồi, còn ngon hơn cả bọn đàn bà"

Ồ, hơn cả đàn bà cơ à~?

Xem ra trò vui nơi đây vẫn chưa dừng lại, gã ưa mấy chốn như này là vì thế đấy. Khoé môi kéo lên một đường thích thú, tạm xa những tháng ngày nhàm chán thật phấn khích biết bao.

.
.
.

Người duy nhất có thể đề nghị gặp trực tiếp một kĩ nam cấp cao mà không cần đặt hẹn trước, ở nơi này chỉ có mình gã thôi.

"Tiểu nhân vẫn phải nhắc nhở một chuyện, ngài tuyệt đối không được phép chạm vào cậu ta"

Lão tú bà nhấn mạnh từng từ, hàm răng nghiến chặt. Ai ở đây mà không nghe danh trăng hoa của gã. Nhưng bà không thể đắc tội với quyền lực nên chỉ đành ngậm ngùi.

Cánh cửa dần hé mở, hương anh đào như tràn ngập trong phổi. Người vẫn đang ngồi kia sau tấm màn đỏ, sẵn sàng cho một buổi trà chiều. Ấn tượng đầu không tệ, ít nhất thì nó không phải cái mùi xuân dược nồng nặc như thường thấy.

Endo vén tấm màn sang một góc, bàn chân đang bước lên bậc thềm bỗng khựng lại.

Em khẽ nâng hàng mi trưng ra cặp đồng tử dị sắc. Bên trong veo như mặt hồ tĩnh lặng, bên tựa ánh nắng chen giữa mây ngàn.

Mái hiên cho đôi ngọc hài hoà kia cũng lộng lẫy không kém vị chủ nhân của nó, bộ tóc hai màu nổi bật, bồng bềnh như những sợi tơ tằm. Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da. Quả không ngoa khi nói tiên tử ấy sở hữu nhan sắc có thể giết người.

Cánh anh đào mỏng được thoa lên một lớp màu hồng dịu nhẹ, em khẽ cất lời, giọng nói trong như tiếng chuông ngân nơi điện thờ.

"Endo đại nhân, tiểu nhân vẫn luôn chờ ngài"

Mặc cho lời thoại đều là được sắp xếp sẵn, gã vẫn thấy lòng lâng lâng, hưng phấn đến lạ.

Em đưa tay hướng về tấm đệm ngồi phía đối diện, cách chỗ em một bàn trà.

"Xin hãy ngồi đây"

Cảm giác chẳng thể từ chối tiếng nói của một người thật kì lạ, điều mới mẻ ấy làm gã vui hơn bao giờ hết.

"Em tên gì?"

"Sakura Haruka thưa ngài"

"Vậy ta gọi em là Haruka nhé?"

"Đó là vinh hạnh của tiểu nhân"

Đôi tay nhỏ nhắn hằn lên vài vết chai sạn mà chẳng một kẻ nào làm nghề này lại có. Nó khiến gã băn khoăn về thân phận trước kia của em. Phải chăng em từng lao động tay chân?

Sakura nghiêng người đỡ lấy ấm trà. Vài lọn tóc trượt xuống bả vai, lướt trên mặt bàn trông khá thích mắt. Xương quai xanh lấp ló sau tấm kimono hoạ tiết xuân thời.

Bàn tay chất đầy hình xăm vô thức đưa lên chạm vào những sợi tơ đang đùa nghịch trên làn da dịu dàng. Em giật mình rụt người lại.

"Thứ lỗi cho, tiểu nhân bán nghệ chứ không bán thân"

"À không, lỗi ta, làm em sợ rồi"

Gã phẩy tay cười trừ, cũng bất ngờ với bản thân mình khi không thể kiểm soát hành động dù chỉ trong phút chốc.

Nhìn tiên tử trước mặt hơi cảnh giác làm gã có chút chạnh lòng. Đương nhiên thôi, ai lại muốn bị người đẹp ghét bỏ chứ.

Buổi thưởng trà buộc phải kết thúc sớm hơn dự định vì Endo đã vi phạm quy tắc của kĩ viện.
Trước lúc rời đi, gã quay đầu nhìn em, nhoẻn miệng cười.

"Ngày mai ta sẽ đến"

Sakura chỉ nhìn, một biểu cảm giữ nguyên từ đầu đến cuối. Em không đáp lại lời hẹn đó nhưng cũng chẳng từ chối.

"Vậy là đồng ý rồi nhé~"



...

Để gặp Sakura gã đã tốn không ít tiền của. Một đợt diện kiến chưa đến nửa giờ mà giá cao gấp cả chục lần gặp một Oiran.

Cũng phải thôi, vì đây là đặc cách nên lão tú bà có thét giá trên trời Endo cũng phải chịu. Bà ta chưa cho phép em lộ diện, càng bí ẩn thì càng thu được bộn tiền. Để tin đồn đi xa hơn thì giờ chưa phải lúc.

Kiểu đó cũng hay, vì hiện tại gã là ngoại lệ, người duy nhất được ngắm nhìn trân bảo của thế gian. Cái danh hồng bài nơi Đế đô mới phải cảm thấy may mắn khi nó xứng với em.


...

Sakura thở dài mệt mỏi quay trở về phòng. Nhìn lại chỗ ngồi và bàn trà lúc nãy, ánh mắt em tối sầm. Không một chút do dự mà đạp đổ tất cả, tay với lấy cây kéo cắt phăng đi lọn tóc gã từng chạm vào.

Em cảm thấy ghê tởm, buồn nôn đến cùng cực. Ghê tởm cái cách gã và nhìn em, giống hệt những tên khác - nó chứa đầy ham muốn dơ bẩn. Nhưng Sakura có quyền gì để phản kháng chứ? Thân phận hiện tại cũng đâu có trong sạch để biện hộ cho bản thân.

Lấy ra phong thư ở hộc bàn, đọc chữ đầu tiên em đã kéo lại được sự bình tĩnh đang dần mất đi.

Đường nét bút lông ấy di chuyển thật đẹp, thật nhẹ nhàng, có thể đọc đi đọc lại mà không thấy chán. Nơi đáy mắt em vương vấn mãi ở dòng cuối lá thư - Umemiya Hajime.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top