Chương 5

" Này anh ơi, anh có sao không ạ?"

" Ưm...Lại là đâu đây" vừa tỉnh dậy cậu liền nhận ra rằng đã ở một nơi khác. Đây là một căn phòng trắng xóa, đúng như nghĩa anh ơi, anh có sao không ạ?"

" Ưm...Lại là đâu đây" vừa tỉnh dậy cậu liền nhận ra rằng đã ở một nơi khác. Đây là một căn phòng trắng xóa, đúng như nghĩa đen của nó, tất cả mọi thứ ở đây đều là một màu trắng từ chăn, ga, gối, nệm đến đồ dùng sinh hoạt hằng ngày ở đây đều là một màu trắng. Bỗng một giọng nói vang lên:

" Anh ơi, anh có sao không ạ" một bé gái lên tiếng hỏi han.

" Không sao nhưng đây là đâu, sao tao lại ở đây?" cậu quay sang hỏi cô.

" Đây là phòng 14 ạ. Những sản phẩm thành công sẽ được đưa vào đây đẻ theo dõi ạ. Em là một trong những sản phẩm thành công đó ạ, mã số của em là 511, còn của anh là gì ạ"

" Hừm đừng gọi tao như vậy, tao có tên đàng. Tên tao là Sakura Haruka"

" Oa...Nghe thật ngầu quá đi. Em cũng muốn có tên, không biết tên em sẽ là gì nhỉ?"

" Đừng mơ mộng chuyện đó 511. Mau đi thôi, đến đươcj cưng rồi"

Không biết từ bao giờ, một nữ tiến sĩ đã đứng ở phía sau hai người, theo sau cô là hai người đàn ông cao to, trong tay họ cầm một chiếc còng sắt. Nữ tiến sĩ vừa búng tay, họ liền bức đến mang cô đi dù cô đã phản kháng. Cậu dù mới làm quen với cô nhưng khi thấy cô dù tuổi còn nhỏ đã phải làm vật thí nghiệm cho những nhà khoa học khi cậu cũng không thể nhắm mắt làm ngơ.

 " Mau bỏ con bé ra nhanh lũ điên kia"

Dù vậy nhưng cậu không phải trong thân xác cũ nên sức của cậu không thể đánh lại hai tên đàn ông lực lưỡng kia. Vì thế, cậụ đã bị hai người họ ném ra một góc phòng. Va đạp mạnh đã khiến cậu xém không trụ nổi mà rên lên đầy sự đau đớn.

 " Thí nghiệm mã 014, mong cậu hãy cận thận lời nói và hành động của mình. Nếu không chúng tôi sẽ không nương tay"

Nói rồi cô liền mang 511 rời đi, đẻ lại cậu một mình chịu đựng cơn đau đớn xen lẫn cơn tức giận trong lòng. Câu thề nếu thoát ra được khỏi nơi chết tiệt này, cậu chắc chắn sẽ xóa nó khỏi Trái Đất này. Vừa chửi xong, cơ thể đã đến giới hạn chịu đựng nên cậu liền ngật đi.

Khi tỉnh lại, cậu thầm đém xem mình đã ngất bao nhiêu lần kể từ khi xuyên đến đây. Thầm chửi sự yếu ớt của cơ thể nguyên chủ, cậu chắc chắn sẽ rèn luyện cho cơ thể này thật khỏe mạnh. Liếc nhìn về phía chiếc giường còn lại, cậu phát hiện ra 511 đã về. Hiện giờ cô bé đang ngủ ngon lành trên chiếc giường trắng đến nỗi nước miếng chảy dài ướt cả một mảng gối.

" Hừm... đúng là ngốc hết chỗ nói mà"

Lời nói là thế nhưng hành động của cậu lại vô cùng trái ngược nhau. Tay cậu thoăn thoắt lau nước miếng cho cô, rồi nhanh nhẹn tráo đổi hai chiếc gối với nhau. Xong xuôi, vì sợ cô thức mà cậu còn dỗ cho cô ngủ. Sau khi xác định cô đã ngủ, cậu liền đi đổi lại bao gối bị dính nước miếng khi.

 " Miyaki, ngươi có thể cung cấp cho ta bản đồ ở nơi này không?"

 " Em đã gửi vị trí cũng như bản đồ ở nơi này cho ngài rồi ạ"

 " Tốt lắm. Chúng ta sẽ phải lập kế hoặc để thoát khỏi nơi này nhanh nhất có thể"

Sau khi thay xong, khi về đến phòng, cậu liền phát hiện ra sự thay đổi của 511. Giờ đây, cô bé cũng có thể xem là giống cậu khi mà rên người cô bé đã mọc lên tai và đuôi của một chú cáo trắng tuyết. Mái tóc của cô đã đàn ngả sang màu trắng và có màu xanh ở đuôi tóc. Mắt cô cũng đã đỏi thành màu xanh của đại dương sâu thẳm. Mong lại cho người khác một khí thế uy nghiêm như một nữ hoàng khiến người ta không thể không quỳ xuống mà tuân lệnh cô.
   " Anh! Nãy giờ anh đi đâu vậy?"

    " Tao đi đâu kệ tao. Tao muốn hỏi mày một chuyện nên lại đay tao nói cho nghe"

     " Chuyện gì vậy ạ?"

     " Mày có muốn thoát ra khỏi đây không?"

                                                                                END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ