#1 ChikaSaku.

Mùa đông, Tokyo.
29 tháng 1 năm 2019

"Sakura."

Giữa dòng người qua lại tấp nập của phố xá, một cậu thiếu niên đứng lẻ loi bên lề đường. Khuôn mặt em phảng phất nét bồn chồn, ánh mắt đảo qua đảo lại như đang mong ngóng ai đó giữa biển người xa lạ. Từng giây, từng phút trôi qua, cảm giác thời gian dường bị kéo dài đến nỗi vô tận.

Bất chợt, giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên từ phía sau, xé tan đi tiếng ồn ào của phố thị, khiến trái tim nhỏ bé khẽ rung lên một nhịp.

Em nhận ra ngay trong tức khắc, người em yêu đây rồi.

"Takiishi!"
Em gọi tên anh thật to, nét mặt ấy đã thay đổi, đôi mắt em sáng lên, khuôn mặt bừng vẻ rạng rỡ tựa như thấy ánh mặt trời của đời mình. Bao nhiêu nỗi thấp thỏm, bồn chồn ban nãy đã tan biến hết thảy.

Thế nhưng trong niềm vui ấy vẫn còn dư âm của sự chờ đợi dài dằng dặc.

"Takiishi, sao nay anh đến muộn thế."

"Anh làm em đợi nãy giờ luôn rồi ý."

Em bĩu môi, giọng pha lẫn chút trách móc, ánh mắt hiện rõ vẻ hậm hực không giấu được. Gương mặt phụng phịu kia muốn chứng tỏ rằng trên đời này giờ đây chẳng có ai khổ bằng em đâu. Dẫu trong lòng vui mừng vì cuối cùng anh cũng xuất hiện, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, bắt đền trước đã.

"Sakura, ...cho anh xin lỗi nhé"

Giọng anh trầm xuống, như bị thứ gì đó nặng nề chặn ép nơi cổ họng. Tay bấu chặt vạt áo, đôi mắt thoáng cụp xuống, đảo qua chỗ khác, như đang tìm kiếm một chút tha thứ giữa muôn vàn giằng xé trong lòng. Chika không dám nhìn thẳng mắt em.

"Takiishi nghĩ chỉ cần một câu xin lỗi em là xong à?"
"Anh còn lại quên gọi em bằng tên nữa chứ."

Sakura nghiêng đầu, giọng trách móc nhưng lại hồn nhiên đến mức khiến người đối diện nhói đau. Em không hề hay biết, rằng đằng sau lời xin lỗi ấy, lại là một tội lỗi chồng chất đến nặng trĩu trong lòng anh.

"Đền bù tổn thất bằng một đĩa Omurice hoặc là sẽ bị em dỗi cả đời đấy!"

Em nhìn anh bằng đôi mắt trong veo, khuôn mặt tỏ vẻ giận hờn, làm nũng. Hệt một chú mèo nhỏ vừa bị lấy mấy phần cá tươi.

Sự hồn nhiên, ngây thơ này như lưỡi dao nhọn xoáy sâu vào lồng ngực anh. Nó khiến anh thấy thấy mình bị hàng trăm cân đá đè nén, khó mà thốt ra thành lời.

"À vậy..... Haruka này."

"Hửm? Sao thế? nay Takiishi có chuyện gì sao? Thấy anh có vẻ không vui."

Em tò mò, dò hỏi anh. Lo lắng rằng người mình yêu đang gặp chuyện gì buồn phiền.

"Mình chia tay nhé."
"Chắc là, anh hết tình cảm với Haruka rồi."

Khoảnh khắc những lời ấy vừa thốt ra, trái tim em đã bị bóp đến chết nghẹt. Không khí xung quanh đông cứng lại, tiếng xe cộ ngoài đường cũng chẳng còn nghe rõ. Chỉ mỗi tiếng gió lạnh buốt luồn qua khe áo.

Em sững người, đôi môi mấp máy không nói được thành lời. Nụ cười vừa mới vương nơi khoé miệng, giờ lại cứng đờ như một chiếc mặt nạ vô nghĩa.

"...."
"Gì ạ...?"

Giọng em lạc đi, không tin nổi vào điều mình nghe thấy. Hình như mấy nay em không thường xuyên ngoáy tai, nên có vẻ nghe nhầm thật rồi, chắc chỉ là nhầm thôi, người yêu em không lí nào lại nói thế.

Chika tránh ánh mắt ấy, anh biết mình vừa đâm thẳng vào trái tim người yêu mình, nhưng nếu không nói ra, anh sẽ càng khiến Sakura đau lòng hơn.

"Anh bảo là chia tay."
"Dừng tại đây thôi, anh cảm ơn Haruka trong suốt quãng thời gian vừa rồi."

Nói xong, anh vội quay đi, từng bước chân không một chút do dự. Dần dần bóng dáng ấy đã bị dàn người đông đúc nuốt lấy, cứ thế mà biến mất khỏi cuộc đời em.

Sakura vẫn đứng đó, không nhúc nhích, tai em ù đi, mắt trở nên mờ nhoè không nhìn thấy gì. Có lẽ bởi do, từng giọt nước mắt kia đang tuôn rơi, từng giọt ấy đều nặng trĩu tựa tình cảm mà em dành tặng cho anh. Thứ tình cảm chỉ còn lại cô đơn và khoảng trống khó lấp.

Cắn chặt môi đến bật máu, đôi mắt ngấn đẫm nước đến nỗi chẳng thể lau hết đi.

Em không tin rằng đây là sự thật, sự thật rằng Chika vừa nói lời chia tay với em, sự thật rằng mối quan hệ này đã đi đến hồi kết. Chắc hẳn chỉ là một cơn ác mộng vào đêm khuya. Rằng hẳn em phải tự trấn an mình bằng những ảo tưởng vô căn cứ, khi bản thân bị dày vò bởi hiện thực phũ phàng đến đau lòng.

Tim em quặn thắt, tay chân bủn rủn, những giọt lệ sẽ thấm xuống con đường mà hai người chung lối, ngày nào từng nắm tay đi qua. Nó cũng tượng trưng cho dấu chấm hết, khi ngày mai vẫn sẽ tiếp tục, dẫu ta chẳng thể còn bên nhau.

"Hiện không liên lạc được với người dùng
này."

Mùa Hạ, Tokyo.
29 tháng 6 năm 2021.

"Takiishi Chika."

"Anh còn yêu em không?"

"Hửm? Sao nay Haruka lại hỏi gì lạ thế?"

Em tựa đầu lên vai anh, hơi thở khẽ run, khuôn mặt vương chút nét đượm buồn, như thể em đang chất chứa trong lòng một nỗi niềm nào đó.

"Em sợ Takiishi ngày nào đó không còn bên em nữa."
"Lỡ anh lại bỏ em thì sao?"

Giọng em thoáng qua chút lo sợ, nhỏ như tiếng gió thoảng bên tai.

Chika khẽ khựng lại. Anh nhìn em hồi lâu, nhìn cái cách em cố giấu đi những giọt lệ rơi trên khoé mi, nhìn cả cái dáng vẻ run lên vì chính nỗi lo lắng của mình. Bỗng chốc, nụ cười anh lan chậm trên khoé môi.

"Haruka vẫn còn giận vụ anh không rep tin nhắn sao?"
"Anh mải lựa quà cho em, nên không để ý đến điện thoại."

Giọng trầm ấm, có chút dỗ dành. Cánh tay anh vòng qua, ôm lấy em vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu, như muốn vỗ về tất cả nỗi bất an trong lòng em. Anh sợ chỉ vì chút vô tâm của mình mà làm em tổn thương đến thế, thì sẽ dằn vặt đến chết mất.

"Quà? quà gì ạ?"

Em giương đôi mắt lên nhìn Chika, trong veo mà ngơ ngác. chưa hiểu chuyện gì

Cùng lúc đó, anh lấy trong túi áo một chiếc dây chuyền bằng bạc mảnh, điểm nhấn là một bông hoa đào nở rộ, nhỏ xinh, được khắc tinh xảo. Ở giữa bông hoa là một viên đá trong suốt, phảng phất lấp lánh sắc hồng nhạt. Quanh đó là vài cánh đào rơi rời rạc, như thể gió xuân đang thổi qua, mang cả sự mong manh và phù du của một mối tình non nớt.

"Để anh đeo cho Haruka nhé?"

Chika vòng tay ra sau gáy em, động tác có phần lóng ngóng, vụng về. Bàn tay anh chạm nhẹ lên làn da em, khiến đôi má thoáng ửng hồng. Loay hoay một hồi cuối cùng cũng cài được chiếc khoá nhỏ xíu.

"Đây, quà cho Haruka."
Lời nói của anh nhẹ nhàng đến mức có thể trôi đi cùng với gió.

"Anh không biết Haruka thích nó không, nhưng nếu em nhớ anh, thì cứ nhìn vào nó nhé."

Trong khoảnh khắc ấy, tim em chợt rung lên một nhịp. Ngón tay chạm vào mặt dây chuyền, em cúi xuống ngắm nghía thật lâu món quà được chính tay người mình yêu trao tặng. Cánh hoa đào ánh hồng dưới ánh sáng, đẹp đến nao lòng, như thể gom tất cả hương xuân mà đặt vào trái tim em. Một chút ấm áp len lỏi, sưởi dịu đi nỗi lo vừa chất chứa.

"Em thích lắm."
"Hay giờ Takiishi chụp với em một tấm ảnh kỉ niệm làm được không? em muốn lưu giữ lại khoảnh khắc này."

"Chỉ cần Haruka muốn là được."

Hai năm, năm tháng kể từ ngày chúng ta chia tay, em vẫn nhớ anh nhiều lắm, đoạn tình cảm dang dở này vẫn còn ở đây, luôn thao thức một ngày anh trở về để đón lấy.

Ngày kỉ niệm 4 năm bên nhau, đâu ai biết lại là ngày đoạn đứt của đôi ta, năm tháng ấy mòn mỏi chờ người trở về, nhưng chỉ có mỗi em và nỗi nhớ cuộn trào trong lồng ngực.

Em yêu anh trong từng ngày mưa đen bão bùng, trong từng ngày nắng hạ sương xuân, từng đêm đông giá rét, và yêu cả trong cơn gió chiều bảng lảng mùa thu.

Em biết rằng, mình không nên mãi ôm trọn nỗi nhớ day dứt này, nhưng em không thoát ra được nữa rồi. Em biết rằng, giờ đây, anh đã có cuộc sống mới, có người cạnh bên. Dù giờ đây chẳng còn là "Đôi Ta", mà chỉ là "Anh và Em". Nhưng em vẫn luôn mong đợi rằng, ngày nào đó anh sẽ quay về, dù không yêu, nhưng xin hãy cho em được thấy anh, người em còn thương.

"Takiishi, em lại nghĩ đến chuyện cũ của chúng ta nữa rồi."

"Em nhớ Takiishi quá."
......

Những lời nhắn nhủ ấy đã được em viết gọn gàng trong phong thư nhỏ, bên trong kèm với đó là một bức ảnh của anh và em đã ngả màu, trông có vẻ cũ kỹ. Cùng với một mặt dây chuyền bạc bị hoen rỉ.

Đó là những kỷ vật mang theo kí ức sâu nặng, là mảnh ghép cuối cùng của mối tình sâu đậm mà em muốn níu giữ đến tận cùng.

Trước khi buông xuôi, em nhờ bạn hãy đặt chiếc phong thư ấy bên cạnh ngôi mộ mình.

Nếu không thể trao nó tận tay cho anh, em sẽ giữ mãi ở nơi này. Bởi một ngày nào đó, khi em cứ chờ đợi, và rồi anh vô tình nhớ đến sự tồn tại của em, ắt hẳn anh sẽ tìm thấy và đọc được nó thôi, phải không?

Cái gió lạnh ngày đông, nó chẳng thể giết chết ngay được trái tim ửng hồng của một con người, nhưng cái nắng dịu của đầu hạ, thì có thể.

Lúc ta dằn vặt, chờ đợi, mong nhớ trong đêm giá rét dài đằng đẵng ấy, trái tim kia vẫn còn rực cháy, thắp lên một ngọn lửa âm ỉ giữa băng giá. Nhưng khi nắng hạ tràn về, chỉ còn lại đống tro tàn đen lụi. Lúc ấy, khi mà ta cuối cùng đã chấp nhận cái sự thật phũ phàng, thì trái tim đã ngừng đập. Để lại một khoảng trống mà chẳng tài nào sưởi ấm nổi.

Có lẽ em vẫn chưa nhận ra, lần gặp đó, là lần gặp cuối cùng của em và anh, là khi em được nhìn anh lần cuối, là khi em được nghe giọng nói anh.

Còn giờ, anh và em, yêu nhau xong rồi. Cảm ơn vì ngày tháng năm ấy, cảm ơn vì kỉ niệm khó nhoà phai hôm nào, người từng thương em.

30/8/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top