Chương 2: Mẫn Cảm

Người đó cứ hôn tới tấp, Sakura đang mở ngủ không chống cự, nhưng trong mơ cậu lại đang thấy mình bị một con cá có đôi môi căng mọng dí hôn tới tấp, cậu xanh mặt chạy đi nhưng vẫn bị nó hôn, không trốn thoát được.

Ngoài đời biểu cảm của cậu vẫn bình lặng như nước, người đó thích thú nhìn cậu, ngắm nhìn một lúc rồi mới rời đi.

[6:30 sáng hôm sau]

Sakura vừa mới ngủ dậy, đang ngồi trên nệm mệt mỏi nhìn xung quanh, vô tình nhìn thấy lồng thức ăn trên bàn, cậu đứng dậy, đi tới mở lồng thức ăn ra.

Nhìn món cháo âm ấm bên trong, cậu đoán ra cái lồng thức ăn này đã được ai đó mang đến đây từ rất lâu, nhưng không rõ là mấy giờ. Chợt cậu thấy ghi chú bên cạnh, nét chữ quen thuộc nhưng cậu vẫn không nhớ là ai.

Nhớ ăn hết cháo nhé, chào nhà làm đấy!

Sakura ngoan ngoãn nghe theo lời nhắc mà ăn hết nhưng lại không thèm hâm lại cháo chỉ vì nó còn âm ấm. 

Ăn xong liền thay đồ đi học, hôm nay trời mát nhưng cậu lại thấy lạnh, mặc thêm áo khoác, người ngoài nhìn cậu thì khó hiểu không thôi.

Cậu đi mua bánh đậu đỏ ở quán quen để ăn nhẹ, người chủ nhìn cậu hỏi:"Này Sakura, cháu đang bị bệnh hả? Sao mặc kín thế"

"Cháu cảm thấy lạnh thôi chứ không phải bệnh"

"Nhớ chú ý sức khỏe đấy nhé!"

"Cháu biết rồi"

Mua xong, Sakura đi thẳng một mạch đến trường, tiết đầu hôm nay là tự học, không có giáo viên lên lớp, mọi người vừa thấy cậu thì như ong vỡ tổ vồ lấy cậu, người này chen người kia hỏi tới tấp.

"Hôm qua cậu đi đâu vậy Sakura!"

"Nghe nói cậu bị bệnh, đỡ hơn chưa?"

"Sao cậu mặc kín thế!, cởi bớt đi, mặc mỗi áo sơ mi là được rồi"

Còn nhiều câu hỏi tương tự.

Suo từ đằng sau nắm hai bên vai cậu, nở nụ cười nói:"Hôm qua cậu bệnh không nói tiếng nào làm mọi người lo lắm đấy"

Trong không khí có mùi mận ngọt thoang thoảng, khá thơm nhưng khi Sakura ngửi thấy lại ôm mặt buồn nôn, sắc mặt cậu xanh lè, tay ôm miệng khuỵu xuống.

Suo ngỡ ngàng, anh vội hỏi cậu:"Cậu sao vậy Sakura?"

"Có mùi... Ọe...gì đó khiến tôi... Ọe... Khó chịu... Ọe"

Anh quan tâm:"Để tôi dẫn cậu xuống phòng y tế"

Anh lại gần mùi hương đó càng nồng hơn, Sakura vội xua tay đẩy anh ra, một mình chạy xuống phòng y tế, để lại mọi người trong tâm trạng ngỡ ngàng.

Một bạn học ngu ngơ hỏi:"Cậu ta có thai à?"

Cả lớp giật mình, nhìn chằm chằm vào cậu ta, thấy những ánh mắt đó cậu ta lại giật mình, hỏi lại:"Có chuyện gì vậy mọi người..."

Ngoại trừ cậu ta và một số người thì đa số bạn học còn lại đều có một suy nghĩ.

Sakura mạnh như thế, tính cách như thế khi lên giường sẽ không chịu làm người bị đâm, mà cho dù bị đâm thì người đó phải rất mạnh mới đè được Sakura.

Cả lớp lắc đầu, nhìn cậu ta với cặp mắt thương hại.

Đúng là đồ ngốc.

***

Sakura vừa vô được phòng y tế lại không thấy ai ở trong, cơn buồn nôn cũng hết rồi nhưng cơ thể cậu lại suy nhược, cậu mệt mỏi nằm lên giường, ngủ một giấc để lấy lại sức, dù gì thì còn tận 40 phút trước khi hết giờ tự học.

Vừa mới nhắm mắt, còn chưa vào giấc đã bị người ta đánh thức.

Hơi mơ màng, Sakura nhìn thấy mái tóc người kia màu trắng, nhận ra ngay đó là Umemiya, cậu đang tính tên tiếng thì một mùi hương cà chua xộc thẳng lên mũi.

Cậu thầm chửi "Chó má" trong lòng rồi che miệng, vôi xua tay ý kêu anh tránh ra.

Anh hiểu nhưng vì tấm lòng yêu thương đàn em, anh vẫn ở đó không chịu đi, muốn em nói lí do tại sao lại ôm miệng, không lẽ do mùi phân bón trên người anh? Nhưng anh đã tắm sạch sẽ rồi mà.

Đột nhiên một suy nghĩ táo bạo hiện lên trên đầu anh.

"Sakura này, đừng nói với anh là em có thai rồi nhé"

Vừa nói, biểu cảm của anh buồn rầu không thôi, như bị ai đó cướp đi thứ mình yêu quý. Vô tình anh không để ý để sắc mặc cậu, lúc để ý rồi thì mọi chuyện lại tệ hơn.

Umemiya quan tâm cậu nhưng mùi hương đó quá nồng, thời tới cản không kịp, cậu ói ngay lên người anh khiến anh ta sốc đến hóa đá.

Sakura thì ói xong liền ngất xỉu, tưởng bản thân sẽ té xuống sàn nào ngờ anh đã đỡ cậu, anh thở dài nói:"Bệnh thế này thì sao còn đi học, để anh đưa em đi tắm rửa..."

***

Hết chương 2: Mẫn Cảm. [07/07/2024]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top