39
"Nè nè Sakuraaaa!!" Anzai từ phía sau đi đến, khoác vai cậu
"Ặc" Vì sự đột ngột này mà Sakura giật mình
"Ngày kia, chín giờ sáng, anh em hẹn chú ở ga tàu, biết chưa??"
"Này này sao lại mạnh bạo với Sakura- Kun thế hả??"
"Khoác vai cái gì? Bỏ ra thằng kia"
"Hả? Làm gì, mai nghỉ rồi mà???" Sakura hơi cay thằng cha này nhưng vẫn lơ ngơ hỏi lại
"Nào nào, đừng khoác vai thế cứ, Sakura- chan còn chưa khỏe hẳn mà" Kiryuu cười cười
"Mày ngốc quá! Không phải nghỉ thường mà là nghỉ hè đó" Anzai reo lên đầy phấn khích, chỉ tay lên bảng như vừa phát hiện ra kho báu. Yuri cùng vài cậu bạn khác cũng hò reo theo, tiếng nói cười rộn rã cả lớp học.
"Bọn này lên kế hoạch rồi! Mày sẵn sàng đii" Anzai cười rạng rỡ, ánh mắt long lanh như thể cả mùa hè sắp tới đều ngập tràn ánh nắng và tiếng sóng biển.
"Hả?" Sakura tròn mắt ngơ ngác, gò má cũng đỏ lên, có chút bới rối.
Nghỉ hè ấy à, chưa từng là điều gì đáng mong chờ, năm nào tầm này cũng chỉ là chờ đợi từng phút từng giây trôi qua một mình, một cách nhàm chán, chẳng ai quan tâm, quẩn quanh trong thế giới nhỏ hẹp cô đơn của chính mình. Thậm chí là còn phải ngồi nghe họ vui vẻ trò chuyện về chuyến du lịch, rằng bãi biển đẹp ra sao, đồ ăn ngon thế nào, hay cả tấm ảnh gia đìnhba người ngoài bãi biển, được mẹ đăng lên mạng xã hội rồi ngồi vui vẻ cả ngày... cậu không dùng mạng xã hội nhưng cậu biết, hẳn là có rất nhiều người nói rằng gia đình của mẹ thật hạnh phúc.
Cậu còn... chưa bao giờ đặt chân ra khỏi mảnh đất mình sinh sống.
"Haruka... mẹ xin lỗi" Mẹ vuốt nhẹ bên tóc màu trắng của cậu, giọng run run" Mẹ không thể mang con ra ngoài được.
"Thằng nhóc hư đốn, mang ra ngoài chỉ tổ mất mặt!" Giọng cha vang lên đầy gay gắt, ánh mắt cay nghiệt chưa từng thay đổi.
"Đi chơi với mày, anh chả tận hưởng được gì, mất vui"
Sakura siết nhẹ ngón tay mình.
.
.
.
Tiếng sóng biển rì rào vang vọng bên tai. Trước mắt là bờ cát trắng mịn trải dài, nước biển xanh ngắt đến nao lòng, ánh nắng nhẹ chiếu xuống lấp lánh như rắc vàng trên mặt sóng. Tiếng reo hò, tiếng chân chạy lấp xấp trên cát, tiếng cười vang vọng khắp nơi.
Sakura đứng yên, gió biển thổi nhẹ làm mái tóc cậu khẽ bay, đôi mắt mở lớn như phản chiếu cả đại dương xanh trong đáy mắt.
"Ê, lần đầu thấy biển hả, Sakura?" Giọng Nirei vang lên phía sau, khiến cậu giật mình.
"L–lần đầu cái gì chứ!? Tao từng đi biển rồi nhé!" Sakura quay sang, vội nói, đôi tai ửng hồng. Chỉ là... tao chưa biết bơi thôi!!"
Phải rồi, là từng đi với bà ngoại nhưng... kí ức đó mơ hồ như sương khói, chỉ còn là tiếng sóng vỗ và mùi gió mằn mặn.
"Cũng may là chúng ta đã được Nirei nhắc mang đồ bơi, chứ đồ bơi ở trường nhìn quê thật sự" Anzai gật gù
Sugishita mang dù lớn đến cho mọi người, chuẩn bị xong xuôi ai cũng phân bua xem ai sẽ ở lại trông đồ, cả đám nhap nhao lên.
"Oẳn tù xì đê!"
"Sakura- Kun à, cởi trần đi chứ! Cả Suo, cậu định mặc thế này xuống biển hả??" Một đứa trong đám cao giọng.
"Không cần đâu, tớ và Kiryuu- Kun sẽ ở lại trông đồ" Suo vẫy vẫy tay
"Chơi vui nha~" Kiryuu đằng sau cũng vui vẻ cười cười
"Ơ- nhưng thế thì bất công quá" Nirei ngơ ngác kêu lên.
"Thực đây là bí mật nhưng tớ mà chạm vào nước biển là sẽ lìa đời đó" Suo tỏ vẻ bất đắc dĩ, Nirei thì nhăn nhó nhìn cậu bạn của mình.
"Tớ sẽ xoa kem chống nắng trước!" Kiryuu giơ chai kem chống nắng lên, đột nhiên anh ngó sang Sakura, mắt sáng lên, kéo tay cậu lại" Sakura- chan cũng xoa kem chống nắng đi"
"Hả!? Tao dùng cái này làm gì?" Sakura giật nảy, ngơ ngác, mặt lại phiếm hồng.
"Da cậu ấy trắng bóc như thế, lỡ mà bị cháy nắng thì tiếng lắm" Kiryuu âm trầm nhìn Sakura
"Thật đó-" Một cậu bạn lên tiếng đột nhiên được Suo tặng cho một cái nhìn sắc lạnh mà im bặt sau đó, phải rồi cậu ấy là Omega nhỉ.
"Lớp trưởng à, đến biển rồi đừng mặc áo sơ mi thế chứ, cởi trần xuống biển thôi!!" Một bạn nam đột nhiên hô lên.
Sakura cũng ngớ ra, bắt đầu cởi nút áo.
"À.. Sakura- kun" Suo cười cười, đột nhiên giữ lấy cổ tay Sakura" Không cần cởi cũng được mà..." Giọng hắn nhẹ nhàng nhưng thấp hơn thường lệ
"Không, nước dính vào áo rồi lại dính vào người khó chịu lắm!" Sakura nhăn mặt như trẻ con
"Hừm, Sakura- chan, nếu cậu muốn bơi thì có thể mặc một chiếc áo bơi bó sát giống kiểu của Suo"
Cả hai người kia liếc nhau rồi cùng quay đi, ánh mắt trầm lặng như vừa mất đi một báu vật quý hiếm, vì sắp bị cả lớp nam sinh thấy mất rồi.
"Đi thôi, Sakura-kun. Tớ với Kiryuu sẽ đưa cậu đi thay đồ."
"Hả!? Tự tao-"
"Không, không, không."
 Kiryuu lập tức cầm cổ tay Sakura kéo đi, Suo nhẹ nhàng khoác vai cậu,  cả hai cười tươi như không có chuyện gì.
"Đi với tụi tớ. Mấy bộ đồ bơi đều ở phòng thay đồ bên kia, để tụi tớ giúp cậu chọn cái phù hợp nhất."
"Ơ... cái gì mà chọn!?"
"Nhanh nào, người ta sắp tràn hết xuống biển rồi kìa!" Suo vừa nói vừa kéo nhẹ tay Sakura, cả hai cùng "áp giải" cậu đi về phía khu thay đồ.
Đằng sau, đám bạn cùng lớp đã hò reo rộn rã, từng nhóm từng nhóm người chạy ào xuống biển như đàn cá tung tăng.
"Biển xanh ơi tới đây!!!"
"Aaaa mắt tớ!! Ai hất nước vào tớ đấy!"
"Đừng có ném tao nữa mà, đứng lại!!!"
Trong tiếng sóng vỗ và những tiếng cười đùa ấy, Sakura vẫn còn ngơ ngác, bị Suo và Kiryuu kẹp giữa, kéo đi với gương mặt... vừa hoang mang vừa hơi xấu hổ.
Bên trong phòng thay đồ nhỏ cạnh nhà vệ sinh, ánh đèn vàng dịu phủ lên gương mặt đỏ ửng của Sakura. Cậu quay lưng lại, khẽ siết vạt áo sơ mi. Suo và Kiryuu thì đứng cách đó vài bước, cố gắng quay mặt đi chỗ khác dù ánh mắt vẫn cứ lén liếc sang bằng khóe mắt.
"Thay đồ là được chứ gì? Lằng nhằng quá" Sakura càm ràm, tay nhanh nhảu cởi áo sơ mi.
Suo ho khan một tiếng rõ to, còn Kiryuu thì giả vờ nhìn lên trần nhà như đang ngắm... bóng đèn.
Sakura cầm lấy chiếc áo Kiryuu đưa cho, bước vào phòng thay đồ.
"Th... thấy hết rồi, nhỏ quá... nhỏ hơn hôm đầu tiên đến lớp"
"Hồng, trắng sữa"
"Cái đồ bó...làm khó thở chết mất," giọng Sakura vọng ra trong tiếng sột soạt " Mặc cái này làm gì chứ??"
"Bảo vệ da đó, nhỡ dưới biển có sứa thì sao" Giọng Kiryuu vọng vào, có chút hơi khàn khàn.
"Bọn nó có cần mặc đâu chứ? Lằng nhằng ghê" Vẫn cố cãi nhưng vẫn chiều theo ý hai đứa kia mà mặc chiếc áo.
"Xong rồi đấy, giờ tao đi bơi được chưa??" Sakura bước ra, vẫn là với cái vẻ mặt cọc cằn.
Sakura bước ra với một chiếc áo bơi bó sát gọn gàng, che đủ, không quá hở nhưng vẫn tôn lên cơ thể trắng trẻo và mảnh khảnh. Cậu kéo cổ áo lên, bối rối nhìn hai người còn lại.
"Thích quá ha, có người mặc đồ đôi" Kiryuu mỉm cười nhìn Suo, áo của Sakura khác gì Suo, mỗi tội cộc tay.
"Đôi gì chứ?" Suo cũng mỉm cười nhìn lại, không hề sát ý
"Thôi đi ra!" Sakura lườm, bước ra ngoài trước, khuôn mặt vẫy hồng hào như trái đào
Ra đến nơi, bãi biển đã rộn rã tiếng cười. Từng đợt sóng vỗ nhẹ vào bờ, những đứa bạn trong lớp đều đã hòa mình xuống nước, nô đùa thoải mái như thể chẳng còn điều gì phải bận tâm.
Anzai từ xa chạy lại, tay ôm một chồng phao lớn.
"Này này, phao cho mấy đứa đây!"
Mọi người vây quanh, một số người không biết bơi được phát một chiếc phao...toàn màu đen hoặc xám tro, đơn giản, đúng chất học sinh cấp ba. Nhưng...
"Hết rồi Sakura, chỉ còn cái này mày dùng tạm nha"
Hình trái đào. Màu hồng. Nhũ lấp lánh.
Sakura tròn mắt.
"Cái... cái này là sao!?"
"Thì... hết màu kia rồi" Anzai đảo mắt nhìn đám bạn đang bụm miệng cười
"Thế thì cho ai khác dùng đi" Sakura phát cáu
"Không còn cái nào khác đâu~ Mà trông hợp với cậu mà! Nhìn này, đúng vibe ngọt ngào luôn đó!" Một đứa hô lên
Sakura định phản bác nhưng một tay đã lấy phao, cũng nghiến răng ken két:
"Tao không dễ thương! Tao chỉ là không có phao khác thôi!"
Suo với Kiryuu từ phía sau đi tới, nhìn thấy cái phao hồng đào đó đều khựng lại.
"Ừm. Trái đào đó" Suo ho nhẹ.
"Đáng yêu quá trời, Kiryuu mỉm cười nhẹ nhưng ánh mắt lại chẳng biết đang nghĩ gì.
Sakura cảm thấy như có một lưỡi sóng hồng lướt qua má mình, đỏ bừng.
"Mấy người thôi đi chưa!?"
"Được rồi mà, Sakura~ đi xuống nước thôi~" Anzai kéo tay cậu, khiến phao hình trái đào lắc lư theo.
Và thế là, giữa một biển người với những chiếc phao đơn giản, chỉ có mỗi một cậu thiếu niên với đôi mắt trong veo đang ôm chặt một quả đào hồng, nổi bật đến khó tin.
Dưới ánh nắng vàng rực, tiếng sóng biển rì rào hoà cùng tiếng cười nói ầm ĩ của đám bạn đang nô đùa dưới nước. Tụi nó chạy nháo nhào trên bãi cát, người ướt sũng, mặt ai nấy cũng lấm lem nhưng ánh mắt thì rực rỡ niềm vui.
Anzai từ xa chạy lại, tay bê một chiếc túi giữ nhiệt to đùng rồi hí hửng đặt xuống thảm:
"Ê êê! Có kem đây! Mua cả thùng về rồi nè!!"
Ngay lập tức, cả đám tụ lại như đàn kiến, tranh nhau chọn vị. Những chiếc hộp kem tròn nhỏ xíu được chuyền tay nhau, cùng những chiếc thìa nhựa bé tí.
"Mango!! Tao lấy mango!!"
"Dâu cho tao, ai giành tao đập!"
"Uầy vị sữa phô mai ngon thế này mà không ai ăn à, ngốc thật!"
Trong khi cả lớp đang cười phá lên, chụm lại xúc kem ăn rôm rả, thì phía xa, Sakura ngồi yên trên bậc đá, chân vẫy vẫy nước, tay ôm cái phao trái đào dễ thương.
Suo đến gần, chìa ra một hộp kem dừa non cùng chiếc thìa xinh xinh.
"Của cậu nè, vị nhẹ thôi."
Sakura nhíu mày:
"Không ăn đâu... tụi nó ăn như bị bỏ đói ba ngày ấy."
"Ừ thì, đúng là hơi náo loạn thật..." Suo cười nhẹ.
Ngay lúc đó, Kiryuu cũng đến, ngồi xuống cạnh cậu, thong thả mở nắp hộp kem của mình.
"Lớp mình vui thật ha."
Sakura nhìn tụi bạn hò hét, cười sặc sụa vì ai đó bị kem dính lên mũi, gò má hơi ửng hồng nhưng lại quay đi, làu bàu:
"Vui gì... như cái chợ."
Dù miệng cằn nhằn, tay cậu vẫn nhận hộp kem từ Suo và bắt đầu xúc một thìa nhỏ.
"Ngon không" Kiryuu hỏi.
" Cũng tạm."
Cậu ngẩng đầu nhìn biển, ánh mắt ánh lên chút trong veo hiếm thấy.
Sakura xúc thêm một thìa kem, lạnh mát lan trên đầu lưỡi nhưng ngay giây tiếp theo...
"Ức... ư" Cậu ôm đầu, nhăn mặt, lưng khẽ gập lại như bị ai chọc trúng dây thần kinh.
Suo giật mình nhưng lập tức mỉm cười, tay đặt nhẹ lên vai cậu:
"Đau đầu à? Kem lạnh ăn nhanh quá đó..."
"Băng trong não... đang vỡ ra... tao chắc chắn như vậy..." Sakura thì thào như sắp chết đến nơi, vẫn ôm trán nhăn nhó, cái thìa nhỏ trên tay thì vẫn không buông.
Kiryuu suýt phì cười, Suo lắc đầu nhẹ, lấy tay xoa xoa trán Sakura:
"Chắc cậu chưa ăn kem kiểu này bao giờ hả? Lần sau ăn chậm thôi."
"Tao ăn được... chỉ là đau"
"Ừmmm, rõ ràng đau muốn chết mà vẫn xúc tiếp~" Kiryuu chọc nhẹ lên mặt Sakura, mắt đầy ý cười.
Sakura nhăn mặt, nhưng vẫn lén xúc thêm một thìa nhỏ, lần này dè chừng hơn. Mặt đỏ bừng vì lạnh....lẫn vì biết mình vừa bị quê
"Ai- ai cho mày tự động vào người tao thế h-"
Ngay lúc đó, tiếng nước ào ào vang lên.
"SAKURA  XUỐNG BIỂN MAU!!!"
 Anzai và mấy cậu bạn hò hét, lao thẳng về phía cậu.
"Ồ, đến rồi" Suo bật lực thở dài
"Bọn khùng đó! Không được rồi- Sakura luống cuống tay chân, chưa kịp bỏ hộp kem thì đã bị tóm gọn. Một đứa bế bổng cậu lên cùng cái phao trái đào, cả nhóm hùa nhau:
"RA BIỂN NÀO! CHƠI ĐẤU VẬT TRÊN PHAO!!"
"TAO CHƯA ĂN XONG!!" Sakura gào lên, hai tay ôm hộp kem như bảo vật, nhưng vẫn bị lôi đi trong tiếng cười rộn ràng dưới nắng hè rực rỡ.
_________-
T không biết tả sao, ẻm mặc đồ giống Suo nhưng mà cộc tay á. Kiểu như đồ của Yuzuru trượt băng ấy.


Mọi người tự liên tưởng nha huhu còn nếu khum thì tui vẽ cho, vã lắm mà khong biết miêu tả sao hết 
________
10.07.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top