36
"Đãng trí..."
Sakura khựng người.
Chika rời khỏi ghế, từng bước tiến về phía giường. "Không phải tao đã nói... sẽ giải thích mọi chuyện rồi sao?"
Sakura bất giác lùi lại, cảm giác kháng cự dâng tràn. Một điều gì đó không rõ ràng, một cảm xúc gì đó giống như sợ hãi đang ngấm ngầm trỗi dậy trong lòng ngực. Cậu lắc đầu, khẽ.
"Không cần... không muốn nghe."
Cậu gắng vùng dậy rời khỏi giường, nhưng cơ thể mỏng manh chưa hồi phục hoàn toàn sau cú sốc và trận ẩu đả. Mới chỉ nghiêng người, đã bị cánh tay Chika nhanh như chớp đỡ lấy rồi ấn ngược trở lại nệm.
Chika cúi người, giọng vẫn dịu, nhưng ánh mắt không giấu nổi sự trầm thống lẫn bức bối. "Tao chỉ muốn nói rõ thôi. Không làm gì em"
Sakura cắn chặt môi, trán rịn mồ hôi, mắt lấp lóe một tia phản kháng cuối cùng.
"Bỏ tao ra."
"Không."
"Không được." Giọng Chika thấp xuống. "Mày không đi đâu hết."
Sakura cau mày, ánh mắt bối rối và mệt mỏi. Nhưng cậu chưa kịp phản ứng gì thì Chika đã chống hai tay xuống giường, kẹp Sakura giữa khoảng trống nhỏ hẹp. Khoảnh khắc đó, cả hai đều im lặng. Khoảng cách gần đến mức Sakura có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả lên má mình, khiến tim cậu đập mạnh theo phản xạ.
Nhưng rồi, Chika thở dài một tiếng thật dài, như dồn nén bao cảm xúc chưa nói, và buông người xuống bên cạnh, một tay gác lên trán, mắt nhìn trừng trần nhà như thể muốn xé toang mọi suy nghĩ.
"Đừng như vậy" giọng hắn khàn đi, mệt mỏi.
Cả căn phòng rơi vào yên lặng. Chỉ còn tiếng thở của cả hai và tiếng gió khe khẽ ngoài cửa sổ.
Sakura mím môi, ánh mắt ánh lên nỗi uất nghẹn không tên. Lạ quá, ở gần người này khiến cậu cảm thấy rất lạ, thứ cảm xúc không rõ, mơ hồ dai dẳng, đầu óc xám xịt cứ hiện lên mấy hình ảnh lờ mờ chẳng rõ. ... không thể nắm bắt.
"Rốt cuộc là-"
Cậu quay mặt sang, bắt gặp ánh mắt Chika đang nhìn mình. Không còn là vẻ kiêu căng hay ngông cuồng, mà là một ánh nhìn đau đáu, nhuốm nỗi tuyệt vọng mà cậu chưa từng thấy trên gương mặt vô cảm người này.
"Em... biết những gì?"
Đôi mắt cậu hơi dao động. Cậu đã từng nghi ngờ rằng Chika không giống người bình thường. Một cái gì đó méo mó, vặn vẹo, không cảm xúc, như thể hắn chẳng bao giờ sống như một con người đúng nghĩa.
"K.. không biết" Sakura mở lời, đối mắt với Chika, giọng nói khẽ run.
"Tao không biết con người là như nào."
Chika thì thầm. "Mọi thứ quanh tao...đều là bóng tối. Là bãi chiến trường hỗn độn, là những xác người nằm rải rác, là những cái cây cháy rụi. Thế giới của tao chưa từng có gì sống sót."
Hắn ngước mắt lên. Lần này, trong mắt hắn có thứ gì đó... rất buồn. Rất thật.
"Rồi tao gặp Umemiya. Hắn ta giống một ngọn lửa đẹp đẽ, sáng rực giữa bóng tối. Nhưng tao biết ngọn lửa cũng có thể thiêu rụi tất cả, không khác gì tao."
"Đấy là lí do mày muốn... đánh nhau với Umemiya...?" Sakura tròn mắt nhìn Chika.
"Ừ, đó là lần thứ hai mà tao vui như vậy, khi đánh nhau với tên ấy"
Chika vẫn luôn mang trong lòng một nỗi băn khoăn sâu sắc mà không lời nào có thể diễn tả hết. Hắn không hiểu con người thực sự là gì, nguồn gốc của mình cũng mù mờ như một màn sương dày đặc phủ kín tâm trí. Mọi thứ xung quanh đều trở nên mông lung, hỗn độn, như một mê cung không lối thoát. Hắn sống với những khoảng trống không thể lấp đầy, không biết phải làm sao để tìm thấy chính mình giữa dòng đời xoay vần.
"Lí do đó, tao hiểu rồi... giờ thì tao... tao cần trở về" Giọng cậu nghẹn ngào, ánh mắt sắc lại đầy quyết tâm. Sakura cố gắng ngồi dậy, dù mặt vẫn hơi tái xanh. Ở nhà người khác, nằm cạnh một Alpha, cảm giác ấy khiến cậu vừa bối rối vừa lo lắng. Trong đầu chợt lóe lên hình ảnh Nirei, giọt nước mắt lăn dài trên má anh, khiến tim cậu thắt lại. Cậu biết mọi người sẽ rất lo cho mình, nên phải trở về.
Chika đột nhiên xoay người, một tay ôm chặt lấy Sakura. Giọng hắn thều thào:
"Năm đó.... tao đã nhìn thấy một thứ có màu sắc."
Trong ánh mắt khô cằn ấy bỗng hiện lên một tia sáng yếu ớt.
Đột nhiên hắn siết chặt tay, một vài sợi tóc quét qua cổ khiến Sakura giật mình.
"Một cái cây..."
"Anh đào"
"Đẹp, rất nhiều hoa, có một người đứng đó và cười với tao."
"Chết chóc, u ám, vùng trời xám xịt đột nhiên có chút màu sắc, tao thấy lạ lẫm"
Trong lòng Sakura cuộn lên một cảm giác kì lạ, một hình ảnh lờ mờ hiện về.
Năm đó, hắn thấy một cây anh đào nở rộ, đẹp đến mức khiến hắn sững sờ chẳng biết là thật hay mơ, thằng nhóc đừng dưới gốc cây anh đào, một bên mắt đen tuyền, sâu thẳm nhưng lại đẹp như bầu trời đêm với muôn vàn ánh sao, bên còn lại vàng kim sáng rực như ánh mặt trời, thiêu đốt mọi tăm tối bên trong hắn, thằng bé đó nhìn hắn rồi cười thật tươi.
"Nhưng sau này, chẳng còn nữa"
Vậy mà.... cây anh đào ấy lụi tàn ngay trước mắt hắn, máu rỉ ra từ thân cây, từng bông hoa anh đào ấy rụng xuống rồi cháy rụi, không còn thân ảnh nhỏ nhắn đứng đó cười thật tươi với hắn nữa.
"Từ đó trở đi, tao luôn tìm kiếm thứ đó"
"Vậy có tìm được không?" Sakura ngơ ngác nhìn Chika.
"Được.
Hắn đã trở nên hoảng loạn, từ đó trở đi, hắn luôn tìm thứ gì đó trong vô thức, một thứ quen thuộc đã bước vào thế giới của hắn một cách xinh đẹp kiều diễm đến choáng ngợp, hắn muốn nằm dưới thân cây đó, cạnh cậu thiếu niên kia.
"Nhưng có vẻ, dưới gốc cây có rất nhiều người đứng đó"
"Rất nhiều kẻ, mỗi người đều đến, chạm vào những cành đào ấy, như thể muốn bẻ một nhành đem đi. Tao không biết cảm xúc đó là gì, chỉ thấy trong lòng rất khó chịu. Bực bội. Lo lắng.Tao muốn thiêu rụi tất cả bọn chúng. Tao không muốn ai khác đến gần cái cây đó, không muốn ai đến gần người đó.
Vậy mà khi hắn nhìn thấy cây anh đào của mình, dưới bóng cây lại có biết bao nhiêu kẻ đang cầm lấy cành đào trong tay, vui vẻ cười nói, hắn lo lắng và bồn chồn, tâm trạng luôn thất thường và đấm tất cả những kẻ ngáng đường.
"Tao chỉ muốn nó thuộc về riêng tao nhưng lại có kẻ muốn dành lấy, làm bóng mát của chung"
"Nếu là của mày từ đầu, không phải đuổi hết bọn họ đi là được à?" Sakura chẳng hiểu ẩn ý của hắn, chỉ nghiêng đầu thắc mắc.
"Chắc chứ?"
"Ừ" Sakura vẫn ngây ngô gật đầu.
"Không phải ai cũng giống nhau, Chika à. Mày có thể không hiểu con người là gì, nhưng mày có thể là người mà ai đó cần." Cậu nói nhẹ nhàng, khẽ đặt tay lên tay Chika, truyền chút hơi ấm, trong đầu Sakura hiện lên hình ảnh Endo, gã thích Chika đến thế cơ mà
"Ừ"
_________________-
Sakura từng trải qua những ngày tháng tăm tối nhất của đời mình. Cậu bị bạo lực, bị đánh đập thê thảm đến mức thân thể phủ đầy vết thâm tím, máu me rỉ ra từ những vết thương chưa kịp lành. Nhưng dù đau đớn, dù uất hận, Sakura vẫn không chịu khuất phục. Cậu vẫn cố gắng đứng thẳng, vẫn gượng cười dù đôi mắt đỏ hoe, lòng kiên cường như một ngọn lửa nhỏ cháy âm ỉ giữa bão tố.
Chika chứng kiến tất cả những cảnh tượng đó, từng cú đánh từng lời chửi mắng như cứa sâu vào tâm can hắn. Hắn luôn ra tay, đánh đập những kẻ dám đụng đến cậu.
Một ngày, sau khi xử lý xong đám đầu gấu vô lại đã dám động đến em, Chika chỉ nhẹ nhàng gối đầu lên đùi Sakura, mắt nhìn thấu tận tâm can.
"Mày kém cỏi thật." Hắn nói khẽ như trách móc,
Sakura cúi đầu nhìn hắn, giọng nhỏ nhẹ: "Xin lỗi... em không biết đánh nhau..."
"Giá mà anh là anh hai em, bảo vệ em như vậy thì tốt" Sakura cười cười, nhìn Chika, hình ảnh người anh trai chỉ biết đánh mắng hiện ra trong đầu khiến cậu khẽ run.
Chika nhìn chằm chằm vào mắt Sakura. Ánh mắt khô cằn, lạnh lùng ngày nào giờ bỗng ấm lại, như một cái cây khô khốc đang hé nở lá xanh, từng bông hoa anh đào rực rỡ bung nở, nhuộm hồng cả bầu trời u ám của cả hai.
"Cả đời"
Hai đứa trẻ, lúc nào cũng đi với nhau, như hai mảnh ghép đang dần tìm thấy nhau giữa thế giới hỗn loạn.
Nhưng rồi, một trận đánh khác lại ập đến. Kẻ bắt nạt lần này mang ý định trả thù, nó chẳng đi một mình mà thuê thêm mấy chục tên đầu gấu lưu manh đến, với ý định đen tối định giở trò đồi bại với Sakura.
Chika đứng ra bảo vệ em, bất chấp nguy hiểm, nhưng lần này không thành công. Hắn bị đánh trọng thương, bị lôi xềnh xệch ra khỏi hiện trường trong tình trạng thê thảm. HÌnh ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy Sakura là hình ảnh em đang tuyệt vọng giãy dụa, áo đã bị xé rách, vẻ mặt tuyệt vọng cùng cực, kháng cự trong vô vọng, đứa trẻ gầy yếu, mới 12 tuổi nào có thể đấu lại đám giang hồ lớn tướng.
"Bỏ ra!!"
"Nhóc con ngoan nào, hôm nay để các anh Alpha thưởng thức, bón tinh cho bé ăn nha?"
"Thằng Omega này trắng ấy chứ"
"Lâu lắm rồi tao chưa xơi trẻ con như này"
Tiếng nói cầm thú vang vọng bên tai, vậy mà Chika lại dần mất ý thức, mắt hắn tối sầm, âm thanh cuối cùng lọt vào tai là tiếng hét thảm thiết của thằng bé luôn đi bên hắn.
______________
03.07.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top