32
Endo khoái chí, khi Sakura đỡ mình, thật ra gã chẳng bị thương nghiêm trọng đến mức cần đỡ, nhưng khi bàn tay nhỏ nhắn của cậu nắm vào cổ tay gã, gã không muốn cậu buông.
"Ồ hoài niệm thật. So với trước kia khi bọn tao còn ở đây, thì trông nơi này tốt hơn rồi"
Sakura nhìn gã rồi chìm vào suy tư, không đáp lại
"Khi đó... tên này đã buông tay. Hơn nữa khuôn mặt hắn khi ấy..." Cậu khẽ nhíu mày
"...với vỏ lon rỗng ở đấy-"
"Này"
"Khi đó, tại sao dừng tay?"
Endo bị ngắt lời bất chợi khựng lại nhìn Sakura
"Trời ơi cái gì dọ ~ Sakura bận tâm về tao hả?" Khuôn mặt gã bừng sáng, cười toe toét dí gần vào Sakura khiến cậu nhăn mặt né đi.
"Mắc gì mày hớn hở cả lên? Tao chỉ hỏi thôi nhá"
"Sao mà không vui cho được..."
"Lý do mà tao dừng lại là bởi vì tao đã đổ em đó"
"Hả?" Sakura tròn mắt
"....Này... mày"
"Nghiêm túc đó hả?" Mặt Sakura đỏ bừng lên thấy rõ, cả khuôn mặt y như trái gấc chín, lắp bắp như bị nghẹn họng, ánh mắt dao động mạnh.
Endo đột nhiên khựng lại nhìn biểu cảm của Sakura rồi cũng bật cười.
"Thật nha! siêu nghiêm túc luôn! Mà phản ứng của nhóc cũng hay đó ~"
Giọng điệu cợt nhả của Endo khiến Sakura phát bực. Cậu quay mặt đi, nhăn mày, nhưng không giấu nổi tai đang đỏ dần lên.
"Mà, thêm vào đó thì tao đã nhận ra một điều" Endo tiếp lời, lần này giọng trầm xuống, lạ lùng dịu dàng.
"Hóa ra việc ai đó nhìn thẳng vào mình và bộc lộ ra tất cả cảm xúc lại là một điều rất tuyệt vời"
Câu nói ấy khiến Sakura thoáng sững sờ
"Một cánh cửa mới đã được mở chăng? Nhờ mày đấy"
"Há? Cửa? Mày nói cái vẹo gì thế" Sakura nhăn mặt. Với một người dốt văn như cậu, mấy câu bóng gió kiểu này thật sự khiến não xoắn tít.
"Đáng yêu ngốc nghếch thật đấy..." Rồi ánh mắt gã chợt lắng lại, sâu thẳm đến lạ.
"Lúc ấy... là vì tao đã nhìn thấy tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất trần gian..."
"P... phải lòng theo kiểu gì cơ?"Sakura cắn môi, bất giác lắp bắp
Endo ngớ người vài giây, rồi đột nhiên bật cười phá lên.
"Pfff— HAHAHAHA!!"
"Kiểu khác với Takiishi..."
Tiếng cười to và vang khiến Sakura lập tức nổi giận, cậu siết chặt nắm đấm, thật sự muốn đấm gã thêm vài cú nữa.
"Lúc ấy mình không hề cảm thấy ác ý... Thứ mà mình chĩa vào hắn là địch ý và sát ý.. khác với điều mà người khác hướng về mình" Sakura thầm nghĩ, hình ảnh Kiryuu, Nirei, Tsuge, Suo cùng mọi người hiện lên trong đầu
"Dù vậy, hắn vẫn hạnh phúc với điều đó sao..?" Cậu liếc nhìn Endo đang mỉm cười rạng rỡ, không chút che giấu.
Gã ấy... dù bị đánh, dù bị chống lại... vẫn nở nụ cười như thế, vì ánh mắt của mình?
Sakura mím môi, siết chặt tay.
"Lạ thật, tim mình lạ quá..."
"Buồn thật đấy..."
Giọng nói trầm lại, không còn vẻ cợt nhả như thường ngày.
"Nếu trận chiến của Takiishi kết thúc... thì tao sẽ chẳng còn gặp được hay là nói chuyện với Sakura nữa nhỉ."
Endo thở ra, một hơi thật dài, như thể đang thả đi một điều gì đó nặng nề trong lồng ngực.
"Nhóc có vẻ ghét tao lắm còn gì"
Câu sau gã nói nhỏ, gần như cười, nhưng không có chút giễu cợt. Là tiếc nuối. Là chấp nhận.
Endo vẫn nhìn xa xăm, ánh mắt có chút lặng lẽ, nhưng bên khóe môi lại từ từ cong lên khi nghe thấy giọng Sakura bên cạnh.
"N... nếu mày giữ đúng lời hứa và không đụng tới Fuurin..."
Sakura nói nhanh như sợ bản thân sẽ đổi ý.
"Thì tao... có thể gặp tiếp chuyện và tán gẫu vài câu với mày."
Cậu quay mặt đi chỗ khác, rõ ràng không dám nhìn thẳng vào gã, đôi tai cũng đỏ lựng, như sắp bốc khói.
Khoảnh khắc ấy, tim Endo như bị một cú đánh nhẹ, mà rung động lan ra toàn thân.
Trời đất ơi...
Gã vô thức ôm ngực, cười khan.
"Đáng yêu chết mất..."
Ánh mắt gã dán chặt vào dáng người đang quay mặt đi, rõ ràng đang bối rối, mà vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.
Endo thầm nghĩ, gã bị hạ gục lần nữa rồi nhưng không phải bằng cú đấm thép của Sakura.
"Ừ...Tao sẽ không đụng đến nữa. Thế lần sau cùng đi uống trà nhé?"
"Hóa ra ghét mình đến vậy chỉ vì mình đụng vào Fuurin"
"Tên này tán tỉnh tự nhiên đến mức chính hắn còn không biết" Sakura nhăn mặt
"Thỉnh thoảng thôi!!"
"Không đụng đến Fuurin"
"Đổi lại, cho tao đặc quyền là người được gặp nhóc nhiều nhất. Thế được không?"
Sakura bặm môi. Cậu biết mình nên quát lại, hay đá cho gã một cú...
Choang
Sakura và Endo cùng giật mình, nhìn về phía sân thượng
"Này này, trên đó sung quá nhỉ" Endo không khỏi hào hứng
Khi Endo và Sakura đi tới, cả hai người họ đều sững sờ
Sakura nhăn mặt, đứng lùi lại vài bước, ánh mắt cau lại khó chịu. Không khí xung quanh như đặc quánh bởi pheromone mạnh mẽ của hai Alpha đang đánh nhau, quá nồng, quá hỗn loạn.
Chika và Umemiya không ai nhường ai, từng cú đấm họ tung ra đều như muốn nghiền nát đối phương. Mồ hôi, máu và sát ý hoà trộn trong không khí, tiếng nắm đấm giáng vào da thịt vang lên giòn rã, dội thẳng vào tâm trí Sakura.
Cậu cảm thấy ngực mình tức lên, hơi thở bắt đầu loạn nhịp. Cơ thể nhẹ bẫng như thể không còn trọng lượng, đầu óc chao đảo.
"Pheromone Alpha... nhiều quá... khó chịu thật đấy"
Sakura đưa tay lên trán, cố gắng giữ thăng bằng.
Bên cạnh, Endo nói gì đó, giọng thấp và có chút lẩm bẩm, nhưng Sakura đã không còn nghe rõ. Âm thanh như bị kéo xa, mờ dần đi trong tai cậu.
Sakura lảo đảo, đôi mắt mở hé trong cơn lơ mơ, tâm trí như bị cuốn vào một xoáy nước hỗn loạn. Mùi pheromone Alpha quá đậm đặc, nghẹt thở, choáng váng. Nhưng cảm giác sợ hãi bắt đầu len lỏi, thứ cảm giác bất an không rõ hình thù, chỉ biết nó đang đè nặng lên lồng ngực cậu.
Chika....rốt cuộc là sao chứ?
Trong mắt cậu, bóng dáng Chika vẫn tung ra những cú đấm sắc lẹm, nụ cười rạng rỡ nhưng cũng đầy điên dại. Một sự vui vẻ cực đoan không phải giả vờ, mà là tận hưởng thực sự.
Umemiya...
Ánh mắt người đàn ông đó như bốc cháy, mỗi cú đấm tung ra đều nặng như núi, sắc mặt đầy phẫn nộ, từng cơ bắp căng cứng như muốn thiêu rụi tất cả.
"Sao lại....giống như biển lửa vậy...? Y hệt Chika."
Sakura gắng gượng quay sang nhìn, lờ mờ thấy nơi xương vai của Chika lộ ra một hình xăm.
"...Mày cũng có một cái à?"
Cậu thì thào, giọng khàn đặc lại, như bị bóp nghẹt.
Endo nghe thấy, nhìn cậu, cười nhẹ như thể chờ đúng câu hỏi ấy.
"Ừ. Đẹp không? Của tao là..." Endo không nhận ra sự bất thường
Gã bắt đầu nói, giải thích gì đó về ý nghĩa, về câu chuyện sau từng nét mực... nhưng Sakura không nghe lọt một chữ nào nữa.
Mọi thanh âm đều trôi tuột ra xa, nhòa nhạt như sương.
Cậu nhìn về phía vòng xoáy đánh nhau giữa hai Alpha... một người giận dữ, một người cuồng vui ...và trong đầu chỉ còn một dòng suy nghĩ:
Thế giới của những kẻ này... rốt cuộc là gì vậy chứ...?
Bối rối, lạc lõng, run rẩy. Cậu – một Omega nhỏ bé, đứng giữa biển lửa điên cuồng của những Alpha không thể nắm bắt.
Và cậu không biết... liệu mình còn đứng vững được bao lâu.
Lúc này đây, Umemiya như hóa thành một người khác.
Ánh mắt anh rực cháy, phẫn nộ, dồn dập như từng cơn sóng dữ đập vào bờ. Mỗi cú đấm tung ra đều mang theo sự giằng xé và tức giận đến tận cùng, khác hẳn với sự kiểm soát và điềm đạm thường ngày.
Mồ hôi rịn đầy trán, hơi thở nặng nề, nhưng từng bước tiến tới vẫn vững chãi, như thể không gì có thể ngăn được anh nữa.
Sakura ngơ ngác nhìn, lồng ngực đau nhói không rõ lý do.
"Đây là... Umemiya mà mình biết sao...?"
"Hay là...người đó vốn luôn như vậy, chỉ chưa từng bộc lộ?"
Sự xa lạ ấy khiến cậu bất giác cảm thấy nhỏ bé, như thể một bức tường vừa sụp đổ, để lộ ra thế giới thực sự phía sau — nơi Umemiya chiến đấu bằng cả con người dữ dội nhất, điên cuồng nhất, vì một điều gì đó mà Sakura chưa thể chạm đến.
Umemiya không hề chần chừ, khuỷu tay vung lên rồi giáng thẳng xuống một cú trỏ mạnh mẽ, dứt khoát.
Bốp!
Chika bị ép xuống nền đất, miệng phun ra một ngụm máu tươi, văng tung tóe trên mặt gạch xám lạnh.
Sakura đứng gần đó, lập tức rùng mình.
Cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu cảm nhận được rõ ràng âm thanh của va chạm, máu, và cả... thứ gì đó vượt ngoài sức chịu đựng bình thường.
"N... này, thế cũng được hả? Nhìn cũng đủ biết Takiishi rất mạnh. Nhưng Umemiya đó..." Sakura lúng túng, ánh mắt dao động, giọng nói lộ ra vẻ bất an mà chính cậu cũng không giấu được.
Endo ngồi kế bên bật cười một tiếng, "Phụt— hahaha."
"Này.... nghiêm túc đấy" Giọng Sakura nhỏ dần, mất đi sự chắc chắn.
"À không, xin lỗi, xin lỗi," Endo vội xua tay nhưng môi vẫn cong lên đầy ý cười."Không ngờ em lại lo lắng cho cậu ta"
Sakura quay đi, siết nhẹ tay áo, không phủ nhận cũng không phản bác.
Endo phân tích tình hình, kể về chuyện trước đây khi họ còn ở Fuurin.
Endo liếc nhìn cậu một cái, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc hiếm thấy. "Em nên lo lắng cho Umemiya thì hơn đấy."
Sakura sững người.
Ngay khoảnh khắc đó-
Vút!
Takiishi Chika bật khỏi mặt đất như một mũi tên lửa. Cả thân hình hắn xoay một vòng đầy uy lực giữa không trung, chân phải kéo theo lực xoay như thiêu đốt không khí xung quanh.
BỐP!!
Cú đấm trời giáng vào thái dương của Umemiya, mạnh đến mức anh không kịp phản ứng. Toàn thân Umemiya đổ gục xuống nền đất, bất tỉnh ngay lập tức.
Không khí như nghẹt lại. Sakura chết lặng.
Chika không hạ xuống như một kẻ vừa chiến thắng lạnh lùng trái lại, hắn còn lộn thêm vài vòng rồi tiếp đất nhẹ như không.
Hắn nhìn Umemiya nằm đó mặt mày bầm dập, bất động rồi cười rạng rỡ.
Nụ cười ấy sáng rực, gần như trẻ con.
Cảnh tượng đó, trong mắt Sakura — vừa rực rỡ, vừa đáng sợ đến rợn người.
Endo bất ngờ vỗ tay bốp bốp, âm thanh vang lên giữa không gian căng thẳng như phá vỡ bầu không khí nặng nề.
Sau đó, gã chắp hai tay lại như thể đang cúi đầu cảm tạ, khóe mắt đỏ hoe, thậm chí một giọt nước mắt rơi xuống má có lẽ là vì xúc động. Cảm xúc đan xen khó gọi tên, nhưng chỉ trong khoảnh khắc đó, Endo trông như người đã trút được một gánh nặng lớn- như thể, điều gì đó gã vẫn luôn chờ đợi...cuối cùng cũng kết thúc.
"Cảm ơn nhé, Umemiya."
Gã nói nhỏ, giọng thật sự chân thành.
"Quả là màn kết tuyệt vời."
"Đã xong rồi à...lâu rồi tao mới thấy vui vậy mà... Umemiya" Tiếng Chika vang lên đầy thỏa mãn
Câu nói của Chika khiến Endo sững sờ, lấy tay che miệng.
"Cậu ta... vừa mới gọi tên..." Gã có vẻ sốc, Chika rất ít khi gọi tên ai, đến cả gã hắn còn không gọi
Sakura lúc này đã không thể trụ vững nữa. Cậu bị pheromone đậm đặc vây quanh đến mức toàn thân mất sức, hai chân khụy xuống, cả người ngồi bịch ra đất. Hơi thở gấp, trán rịn mồ hôi. Nhưng ánh mắt vẫn gắng gượng mở to, không chịu nhắm lại.
Thấy vậy, Endo, nghiêng đầu nhìn cậu:
"Không cần thất vọng thế đâu..."
"Kẻ mạnh có lúc cũng-"
Gã tưởng Sakura đang buồn vì kết quả trận đấu, nhưng lại thấy ánh mắt cậu... có gì đó không đúng. Không phải thất vọng.
"Lảm nhảm ít thôi," Sakura bật ra một câu, giọng khàn.
"Vẫn chưa xong đâu"
Đôi mắt cậu ánh lên sự kiên định, rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Không có chuyện...mọi thứ kết thúc như thế."
Sakura hít sâu, cố nén cơn chóng mặt, ép bản thân tập trung.
"Dù có phải trải qua trở ngại ra sao, khó khăn thế nào... anh cũng sẽ không chịu thua cơ mà?"
Giọng nói cậu lớn hơn, rõ ràng hơn như thể truyền thẳng tới người đang nằm bất động giữa sân.
Umemiya.
Chika liếc về phía cậu. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt hắn dịu xuống một chút điều hiếm khi xảy ra trên gương mặt hắn.
Hắn đang toan bước về phía Sakura thì-
Đột ngột dừng lại.
Ánh mắt hắn trợn lên kinh ngạc khi thấy Umemiya khẽ cử động.
Một nhịp, rồi hai.
Anh gồng người, khuỷu tay chống xuống mặt đất đầy máu và bụi, từ từ nâng cơ thể lên.
Khi ánh mắt Umemiya chạm vào Sakura, đôi mắt cậu xinh đẹp và mãnh liệt đang nhìn anh không chớp.
Một cái nhìn... khiến người ta muốn sống tiếp.
Trong khoảnh khắc ấy, không cần ngôn từ, hai người họ như hiểu điều gì đó.
Một lời hứa không thành tiếng, một động lực không tên.
"Fu—"
Cả hai bật cười.
Không cần nói gì thêm.
Không cần giải thích.
"Đùa hả? nó thật sự đứng lên lần nữa kìa... chẳng trách tại sao.." Endo lẩm bẩm, không tin vào mắt mình
Chika thì quay lại vẻ mặt rạng rỡ, nhìn chằm chằm Umemiya.
"Ha- giờ nghĩ lại thì mọi chuyện đã sáng tỏ từ trước rồi... Tao vẫn 'chưa hề thua mày' mà nhỉ Takiishi" Umemiya thở ra, khóe môi cong lên nhẹ, nhưng ánh mắt lại sáng ngời quyết liệt
"Nếu tao thắng mày thì hãy cho tao biết mọi thứ về mày đi" Umemiya chống hai tay bên hông, cười cười
"Mày thật sự luôn luôn y như hồi đó... một tên cứng đầu lì lợm. Được thôi"
Endo thất thần, Takiishi chấp nhận yêu cầu của kẻ khác sao?
"Vậy nếu tao thắng thì sao đây?"
"Tao sẽ mang Sa-" Chưa kịp nói hết câu, Umemiya đã ngắt lời
"Không có chuyện đó đâu."
"Bởi vì tao mới là người sẽ chiến thắng" Anh vuốt lại mái tóc.
Và nụ cười anh nở ra lúc đó là nụ cười của một kẻ đã chuẩn bị hiến dâng tất cả cho lần cuối cùng này.
_______
26.06.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top