28
"Kẻ... có đức tin tuyệt đối vào sức mạnh như Shishi-touren lại để một thằng ranh con yếu ớt như thế sai bảo"
" Rõ ràng... mày mạnh hơn... đã thế nó còn là Omega- ặc"
Từng dùng hai chân kẹp cổ, bằng cách nào đó Togame đã bóp cổ gã, ánh mắt sắc lạnh như thể muốn xuyên thấu tâm can
"Không phải thằng ranh! Tao đã nói là Sakura... em ấy là Sakura Haruka"
" Là ân nhân... Của tao"
"Hơn nữa em ấy cũng là người giúp tao hiểu ra sức mạnh khi chiến đấu không phải thứ duy nhất"
Đột nhiên Togame thu lại ánh mắt
" Mày cũng đâu thể nghe thấy nữa." Hắn mỉm cười nhìn tên Hashirao đã ngất đi
_________
Sakura chạy tới trung tâm mua sắm, điên cuồng dọn đường, tất cả những tên cản đường đều được cậu cho một đấm. "Tao nhất định sẽ sút bay tất cả chúng mày về ổ!" cậu gằn giọn lên, ánh mắt rực lửa.
Bỗng, từ phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc. Một dáng người nhỏ con lao đến như viên đạn, chỉ trong vài giây đã hạ gục liền mấy tên.
"Ơ kiaà Sakura-chan, cậu mạnh lên rồi phải không?" giọng nói lanh lảnh của Choji vang lên.
Sakura chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra ngay: sư tử đầu đàn
"Vậy thì tui cũng không thể để thua cậu được!" Chouji hét, vừa nói vừa đấm một tên bay thẳng vào tường.
"Lao vào hết đây rồi mau chóng kết thúc trận đấu này nào! Sakura thưởng bánh đậu đỏ nóng hổi cho tui nhé!" Anh nhe răng cười phấn chấn.
Sakura nhìn cảnh tượng hỗn loạn xung quanh, một mình tên đó mà xử lý hết đám này... Cậu cảm thán trong đầu, rồi bật ra một tiếng: "Được."
Vậy mà chỉ một lúc sau đó
Tai Sakura ù đi, như thể cả thế giới xung quanh bị bóp nghẹt chỉ còn lại một điểm duy nhất: Umemiya Hajime.
"Mục đích lớn nhất của trận chiến này là nghiền nát Umemiya Hajime."Câu nói từ cặp song sinh vang vọng trong đầu, như tiếng gõ cửa địa ngục
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Sakura chợt thấy nghẹt thở
"Umemiya... Hajime... Nghiền nát..."
"Endo và Takiishi đã tới nơi rồi..."
"Chết tiệt" Sakura nghiến răng
"Tên đó... đang ở trường"
Hình ảnh Endo hiện lên trong tâm trí Sakura cùng với câu nói Endo giao lại cho em của Umemiya "Trách nhiệm của mình "
"Của mình"
"Endo "
"Umemiya"
"Chika"
"...Thằng khốn Endo"
Lúc này Endo đang nhìn Tsubaki, Yuji, Kanji, Suzuri bằng ánh mắt chế giễu rõ ràng
"Đội hình quái quỷ gì đây... giống y như lúc ấy"
" Chính mày là người nói hẹn gặp lại mà" Tsubaki cau mày
"Chả ai ham hố muốn gặp lại mày đâu" Kanji khó chịu
Nghe mấy lời trò chuyện của bọn họ, Chika chẳng lọt tai lời nào, thứ làm hắn hứng thú bây giờ chỉ có mùi hương anh đào nhẹ nhàng ấy hoặc là đánh bại tên Umemiya đang đi tới kia.
"Khì" Hắn đột nhiên cười, tràn đầy hứng thú nhìn Umemiya, sắp có một trận quyết chiến thú vị rồi, lâu lắm mới vui được như vậy
Nhìn tên ba tên kia thật ngứa mắt, Chika đơn giản là đi đến:"Cút" một chữ ngắn gọn thốt ra, không một ai động đậy
" Chỗ này không thích hợp, lên sân thượng đi" Umemiya với đôi mắt không chút cảm xúc, nhìn Chika
"Khì" Hắn đột nhiên cười, tràn đầy hứng thú nhìn Umemiya, sắp có một trận quyết chiến thú vị rồi, lâu lắm mới vui được như vậy
"Hah- cười rồi" Endo cũng cười theo
"Lần đầu tiên mình thấy Umemiya tức giận như thế này" Tsubaki không khỏi đổ mồ hôi lạnh, tay trái bám lấy bắp tay phải mà siết chặt
Chika không giấu nổi sự phấn khích nữa, hắn lập tức lao đến như một con hổ đói, chỉ chực chờ xé toạc con mồi
Endo giật mình giữ lấy tay hắn nhưng đã bị ăn một đấm ngay sau đó, hắn không quan tâm thứ gì hết, hãy để hắn được thỏa mãn cơn đói khát, xâu xé tên kia
" Ây da- là lỗi của tao khi mày phải đợi nhưng mà không phải hắn đã nói là cùng lên sân thượng sao?" Endo cười cười dơ hai tay như thể đầu hàng, mặc cho máu mũi chảy thành dòng
" Lâu rồi cậu không lên trên kia, chắc hẳn cũng thích nơi đó mà"
"..."
"Được, như mày nói" Chika vô cảm, sau một khắc trầm ngâm, quay lưng đi
"Đi nào"
Nhìn Endo, tay Umemiya siết chặt rồi đi theo Chika.
"Sakura..."
"Tốt tốt, cuối cùng cũng xong rồi" Endo vui vẻ vỗ tay, cảm giác rất phấn khích và thoải mái
"Mày định đi đâu?" Tsubaki đặt tay lên vai Endo, trừng mắt gằn từng chữ.
"Tch- không rảnh để làm đối thủ của chúng mày" Endou bày ra bộ mặt như thể cảm thấy thật phiền phức
Ngay lập tức Tsubaki đá một cú khiến Endo ngã ra đất
Tch, gã cảm thấy mấy tên này thật phiền phức, gã đã sắp xếp ổn thỏa cho Takiishi và muốn đi xem mèo nhỏ đánh nhau, vậy mà mấy tên chết tiệt này cứ lèm bèm cái quái quỷ gì gã chẳng thèm để lọt tai.
Ba tên này, đánh dễ như trở bàn tay, ngay khi gã vừa đạp Kanji ra, túm tóc Tsubaki định đập xuống đất thì đã nghe thấy tiếng bước chân chạy tới.
Sakura thở dốc, nhìn chằm chằm Endo
"Tch, làm người thì phải biết lựa bầu không khí chứ nhóc con" Endo cau mày, gã chẳng muốn Sakura nhìn thấy cảnh gã tra tấn bạn bè của em chút nào, em sẽ tức giận rồi hung dữ với gã cho coi.
"Còn lại nhờ em nhé" Tsubaki gượng cười tươi nhìn Sakura rồi ngay lập tức bị Endo đạp mạnh xuống đất.
Hình ảnh đó, trùng khớp với hình ảnh Nirei tại trận chiến với Keel hiện ra trong kí ức Sakura.
Nhìn cậu trợn tròn mắt, môi mấp máy không nói được gì, Endo dột nhiên nảy sinh cảm giác hứng thú... cũng không tệ.
Sakura đột nhiên thở gấp, như thể không còn chút oxi, ánh mắt dần mất đi tiêu cự, cả người run rẩy, Endo điềm tĩnh nhìn cậu, dù bên trong đã khó chịu lắm vì chẳng hiểu đối phương bị gì. Khó hiểu, hệt như Takiishi.
Cảm giác như ai đó đang dìm cậu xuống nước lạnh. Hơi thở Sakura nghẹn lại nơi cổ họng. Mọi âm thanh xung quanh bỗng chốc mờ đi, chỉ còn tiếng tim đập dội vào thái dương, nặng nề và dồn dập.
Nụ cười rạng rỡ vừa rồi của Tsubaki, khiến Sakura nghẹt thở.
Áp lực quá.
Trạng thái thay đổi, Sakura nhớ về tất cả mọi thứ.
Phải bảo vệ khu phố này
Mọi sự tập trung đều dồn hết vào Endo, quan sát nhất cử nhất động của gã.
"Hợp với nhóc đấy" Endo cười khoái chí, dù trên mặt Sakura hiện tại đang dính một chiếc lá lớn đi nữa, Sakura vẫn không để ý... thậm trí là không nhận ra.Trong đôi đồng tử dị sắc sinh đẹp đó chỉ chứa mình gã, thật phấn khích làm sao
Endo cười khoái chí, điệu cười như thể hắn nắm chắc phần thắng trong tay. Trong lúc xung quanh hỗn loạn, Sakura chỉ nhìn một mình gã. Nhìn chằm chằm. Không nghe, không thấy gì khác nữa.
Chỉ còn gã.
Sakura lao đến, bước chân dứt khoát, ra đòn liên tục. Mỗi cú đánh là một nhịp tim dồn nén. Ánh mắt cậu ghim chặt vào đối thủ như muốn xuyên thủng cơ thể hắn.
Endo né được tất cả. Cơ thể gã như trượt qua từng đòn tấn công của Sakura trong gang tấc. Gã cười khẩy. Nhưng đến khi Gã ra đòn đáp trả Sakura né được.
Đòn đánh của gã bị hụt trong tích tắc. Một thoáng bất ngờ lướt qua mặt Endo. "Đọc được cử động của mình?" gã nghĩ thầm
Ngay lúc đó Sakura xoay người.
Hai tay cậu chống xuống mặt đất.
Chân bật lên như lưỡi dao, một cú đá thẳng nhắm vào cổ.
Vậy mà Endo không gục, gã vẫn đứng yên cười một cách thích thú" Được lắm" Mặt hắn đỏ lên, ánh mắt phấn khích như thể đã tìm kiếm thứ này lâu lắm rồi.
Phải
Từ lâu lắm rồi.
"Lãng phí, quá lãng phí thời gian để ở lại Fuurin" Cái kiểu chiến đấu vì bạn bè, ảo tưởng đẹp đẽ về tình bạn thật hoang đường
"Chết tiệt, hứng phấn quá"
Gã chỉ nghĩ nếu Sakura cũng tỏa sáng theo cách của Takiishi, đấu tranh vì chính mình, xâm chiếm và hút máu con mồi rồi bùng cháy theo cách rực rỡ nhất thì sẽ như nào mà đã không kìm được lòng mình
"Đẹp"
"Quá đẹp"
"Tuyệt vời"
"Lí do đây sao, lí do đã tìm kiếm đóa hoa này suốt từng ấy năm"
"Takiishi à, tuyệt vời hơn cả mày nữa. Tao muốn em ấy, muốn có được em ấy, ngay trong lòng bàn tay tao, tao muốn..."
Bông hoa anh đào trong đầu bị bóp nát trong lòng bàn tay, chất lỏng màu đỏ chảy ra thành dòng.
Với hàng loạt suy nghĩ trong đầu, Endo đưa tay ra, muốn bắt lấy con người trước mắt, gã muốn, muốn em ngay lúc này.
Sakura đã lộn nhào một vòng, né được.
"Kịp, còn kịp, nhất định phải là em"
Những giọt máu của con mồi nhỏ ra từ trong cơ thể rồi bùng cháy rực rỡ, cái cây đó chính là Takiishi, và gã đang đứng dưới, nhìn bông hoa anh đào trong tay, trồng lại, cây khác, tại sao bông hoa này lại màu hồng... phải là đỏ rực, bùng cháy, nhỏ ra máu của kẻ khác.
Một cái ghế văng từ trên tầng thượng xuống giữa giữa hai người khiến Endo bị gián đoạn suy nghĩ mà tặc lưỡi.
"Làm màu thật"
Sakura tung cú đá, chân cậu rít gió xé không khí. Nhưng Endo đã kịp né sang một bên, bước chân gã nhẹ như gió lướt, không để lại dấu vết.
"Cẩn thận chứ"
Không kịp suy nghĩ, Sakura xoay người giữa không trung, tận dụng đà để tung một cú đấm thẳng vào mặt đối thủ.
Endo dễ dàng giơ tay đỡ lấy. Gã nghiêng người, hất cánh tay Sakura lệch sang một bên. Trước khi cậu kịp lùi lại tạo khoảng cách, hắn đã áp sát.
"Chết tiệt!" Sakura nghiến răng, nhưng đã muộn.
Cả thân hình cao lớn phủ lên, như một bóng đen trùm lấy. Hai cánh tay gã đan vào nhau ngay trước ngực Sakura, kéo cậu giật ngược vào lòng.Siết chặt như gọng kìm thép. Ngực gã áp sát lưng Sakura, hơi thở nóng lạnh rít bên tai.
Hai cánh tay to lớn siết chặt không chừa lấy một khe hở để thoát ra.
Ngực hắn ép sát lưng cậu, từng cơ bắp gồng lên như xiềng xích bằng thịt và xương.Sakura khựng lại, cơ thể căng cứng trong vòng siết. Cậu vùng vẫy, nhưng chỉ khiến thế khóa càng thêm chắc.
Cảm nhận rõ ràng nhịp thở hỗn loạn và cơ thể căng cứng của Sakura trong vòng tay mình.
Dù mồ hôi đã rịn ra, dù trận chiến khiến cả hai vấy bụi đất, mùi máu và cát khô vẫn ám vào từng sợi tóc nhưng gã vẫn ngửi thấy rõ mùi hương ấy.
Hương anh đào.
Không nồng. Không ngọt. Mà nhẹ như gió, thoảng qua dưới lớp da đẫm mồ hôi ấy, lại càng kích thích.
Hắn nghiêng đầu, chậm rãi dụi mặt vào sau gáy cậu, nơi làn tóc ướt dính bết lại, khẽ hít sâu như thể đang thưởng thức một ly rượu ủ lâu năm.
"Tuyệt quá, tuyệt quá"
Đang đến kì phát tình, chỉ cần phá chiếc vòng cổ này đi, gã nhìn chằm chằm vào chiếc vòng ngăn đánh dấu sau cổ Sakura, ánh mắt tối đi, sắc lạnh như dao.
"Tch, mình nghĩ cái đéo gì vậy"
"NGHE ĐÂY" Endo hét lớn, khiến Sakura giật bắn, phải quay mặt sang một bên
"Ức-cái quái gì v..."
"Rồi rồi, tốt đấy" gã hạ giọng, trầm khàn
"Sakura, đi theo tao đi" Gã nói, hơi nóng phả nhẹ vào tai Sakura khiến cậu khẽ rùng mình.
_______
Tôi tải 1111 nhma kh vô được =))
22.06.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top