5. [TogaSaku]

Warning: Nhân vật có thể sẽ OOC, cần lưu ý.

1.

Togame Jou, hắn là một kẻ kiêu ngạo và khó đoán. Bề ngoài hắn ta có thể là một người bình tĩnh và thoải mái, nhưng đó là cái lót bọc bên ngoài con người của hắn thực chất hắn là kẻ tàn nhẫn, áp đặt những tư tưởng lệch lạc lên bản thân hắn hay bạn bè của hắn.

Hắn sẵn sàng làm tất cả kể là một tên phản diện chỉ để được tiếp tục duy trì bên cạnh Tomiyama trong Shishitou. Hắn đã đánh mất con người thật của mình vào khoảng khắc đó rồi, cũng chỉ vì lợi ích ham muốn của bản thân hắn.

Togame, hắn đã không còn đường lui nữa rồi.

2.

Hắn bắt gặp Sakura tại cổng thông qua, một thằng nhóc năm nhất Fuurin lại hống hách khiến hắn phải khó chịu về cách ăn nói của nó. Khá ấn tượng về quả đầu của thằng này rất giống cờ vây, nhưng lại thiếu hiểu biết về phép tắc trên dưới. Một kẻ yếu cũng dám lên mặt với kẻ mạnh.

Hắn lúc đó chỉ muốn dằm mặt thằng nhóc ra bã thôi. Nhưng hắn cũng biết điểm dừng và không hành động lố lăng. Hắn, chỉ ghi thù để chờ ngày trả nợ, đừng hòng để hắn cho qua chuyện này.

"Gặp nhau ở một chỗ tử tế anh sẽ dằm nhóc ra bã. Anh đây nhớ mặt nhóc rồi đấy, nhóc cờ vâyyy."

3.

Xem xem cái dáng vẻ ngông cuồng ấy kìa, thằng nhóc này quả thật biết cách làm hắn khó chịu đến mức chỉ muốn tẩn nó một trận cho vừa lòng. Nhưng mà, sắp thôi hắn sẽ được chiêm ngưỡng cái khuôn mặt bầm dập ấy.

"Sẽ rất tiếc khi không thể nhìn rõ khuôn mặt bầm dập khi trời tối nhỉ, nhóc cờ vâyyy."

"Đang tự nói trước gương à, đầu tổ quạ."

Ha... Thật nóng lòng muốn biết ngoài dáng vẻ ngông cuồng ấy nhóc còn biểu lộ khuôn mặt nào khác nữa đây.

4.

Khó chịu thật đây, hai trận, đều thua. Đúng là một lũ kém cỏi.

Đám năm nhất bên Fuurin đánh gờm thiệt đấy, làm hắn ngứa mắt thật đó. Đôi mắt xanh ẩn dưới chiếc kính màu dần u ám, tâm tình hắn càng ngày thêm tệ đi khi hai trận đều thua bởi đám nhóc loi nhoi đó. Nhìn về phía sân khấu nơi hai con người vẫn đang điên cuồng giao chiến, thao tác nhanh nhẹn lại chẳng thể nhìn rõ hướng đánh. Sako, hắn công nhận thằng nhóc rất mạnh, nhưng...

...cũng không thể trụ được lâu nữa đâu.

Đúng như dự đoán của hắn, Sako đã bại trận. Dù có mạnh đến đâu thì cũng là một kẻ thua cuộc thôi, thật thảm hại.

5.

"Togame, dù mày có làm thế thì cũng sẽ không khiến chúng mày mạnh thêm đâu. Mày... chỉ đang tự đọc thoại chính bản thân mình thôi."

Ha... Mày thì hiểu cái gì chứ..

"Shishitou không cần một kẻ yếu đuối mà đúng không Kame-chan...

...nếu cậu không phục, thì biến đi."

Những gì tao làm, tất cả đều vì lợi ích của Tomiyama và Shishitou mà thôi, mày và thằng nhãi đó đều là kẻ ngoài cuộc thì hiểu gì chứ, đừng có tự tiện lên giọng ở đây. Lý tưởng của hắn và Tomiyama, sức mạnh chính là sự tự do, sức mạnh chính là đức tín mà những con người ở đây đã quyết tâm thực hiện nó.

Những gì bọn tao đã làm, những người ngoài cuộc như chúng mày thì hiểu cái gì chứ! Đừng có làm ra vẻ ta đây nữa, lũ 'anh hùng' chết tiệt!!!

6.

Togame Jou, hắn đã đánh mắt chính bản thân mình. Vào khoảng khác đó hắn đã không còn đường lui nữa rồi...

Ngày đầu gặp mặt Sakura, thứ khiến hắn chú ý không phải là mái tóc hay dáng vẻ ngông cuồng ấy, mà là đôi mắt của nó.

Đôi mắt ấy đã phản chiếu hình bóng hắn của hiện tại, khác với vẻ ngoài u tối của hắn thì nó lại rực rỡ và nhiệt huyết đến mức khiến hắn chỉ muốn đập tan cái ánh mắt đó.

Togame, hắn cũng từng có một thời nhiệt huyết và rực rỡ như nhóc này vậy, vì mặt trời hắn vẫn còn đó. 'Mặt trời không nên bị ghét mà đúng không.' đó là điều mà hắn không muốn xảy ra. Vậy nên hắn đã làm tất cả mọi thứ chỉ để mọi người có thể công nhận mặt trời này, kể cả khi mặt trời ấy đã không còn ló dạng nữa.

Con đường hắn đi sớm đã không con tươi sáng mà thay vào đó là một màu đen đã bị nhiễm bẩn. Hắn không phân biệt được hướng hắn cần đi hay xác định nơi hắn cần đến, hắn chỉ có thể bước tiếp trong vô định. Bước tiếp và bước tiếp mà không một lần quay đầu.

Hắn chấp nhận mình làm một kẻ phản diện, hắn chấp nhận mọi tội lỗi mà hắn đã gây ra, vì hắn đã không thể dừng lại được nữa rồi...

Vốn dĩ hắn đã không còn đường để lui rồi. Togame, hắn chấp nhận để mình rút khỏi ánh sáng...

7.

"Mày đang muốn làm gì... Đây là cách mày đáp trả trận chiến đấy hả!!??"

"Mày, đối với tao dù có là ân nhân hay là kẻ mạnh thì tao sẽ không nhắm mắt cho qua!!! Vì tao sẽ không bao giờ đánh mất chính bản thân mình!!!!"

Sakura Haruka, nhóc thật biết cách để làm người khác khó chịu mà, nhưng lạ thay cảm giác đó cũng không tệ như lần đầu gặp mặt, vả lại còn có chút ấm nơi lòng ngực. Kỳ lạ nhỉ, chính hắn cũng không hiểu vì sao.

Có lẽ hắn bị Sakura đánh đến điên đầu rồi chăng, nếu không thì tại sao tâm trí hắn cứ quay quẩn mãi bên thằng nhóc thế. Khó chịu thật đấy, khi nhìn cái dáng vẻ vui vẻ của nhóc.

Thoải mái thật, hắn chưa từng có cảm giác này từ lâu. Như trút bỏ hết được những chuyện phiền lòng, tâm tình hắn lại sảng khoái hẳn. Hắn đang cảm thấy vui, khi được giao chiến với Sakura.

8.

"Ha... Không đứng dậy nổi nữa... Tao bỏ cuộc."

Cảm ơn mày, Sakura. Tao đã hiểu ra rồi, tiếc là tao đã không thể quay lại được như trước nữa, vì tao... đã đánh mất chính bản thân mình rồi. Nếu như lúc đó tao giống mày, thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác đi, nhỉ.

Kết thúc rồi Tomiyama, chúng ta đã thua họ rồi. Thua trước ánh sáng của các 'anh hùng' Fuurin. Chúng ta, đã không thể còn tiếp tục được nữa, vậy nên hãy dừng lại thôi.

9.

Sakura, như là ánh sáng của cuộc đời hắn, là ánh sáng đã cứu rỗi hắn trên con đường tối tăm không rõ định vị, rực rỡ và ấm áp đến mức khiến hắn đã vô thức chìm đắm trong nó mãi không muốn rời.

Togame, có lẽ hắn đã yêu mến thằng nhóc này, có lẽ hắn đã lỡ phải lòng thằng nhóc này mất rồi. Vì vậy xin ánh sáng hãy bao bọc lấy hắn, con người này của hắn nguyện sẽ làm bất cứ điều gì để đáp trả lại tấm lòng của Sakura. Bất kể điều gì, bởi vì Sakura Haruka chính là ánh sáng của cuộc đời Togame Jou này.

10.

Sau trận giao đấu đó hắn đã hẹn riêng gặp Sakura.

Gửi định vị nơi cần gặp xong, hắn thong thả đứng dưới cây cầu gần phố đi bộ nơi hắn thường hay lui tới, nơi đây ít người biết tới, nên sẽ ít gặp người quen hơn. Hắn chọn nơi này để gặp mặt đều có lý do hết cả.

Hắn chỉ là không muốn bị ai làm phiền thôi.

Khuôn mặt ửng hồng , môi mím chặt, lông mày hơi nhíu lại biểu lộ tâm tình vừa ngại vừa khó chịu của đối phương. Bả vai hắn hơi run lên vì kiềm nén tiếng cười trong cổ họng, vì không muốn thằng nhóc này giận dỗi mãi nên hắn đành thở dài, cười khẽ khi áp chai nước Ramune vào một bên má đối phương dỗ dành.

"Mày tính giận tao đến khi nào đâyyy, cho chai nước này đừng có giận nữa."

Sakura im lặng đón nhận chai nước mà Togame đưa, có lẽ là vẫn còn ngại về chuyện lúc nãy. Chỉ là, vài phút trước trong lúc hắn chờ đợi người đến thì lại thấy lâu hơn hắn nghĩ, vì cũng gần 15 phút rồi mà vẫn không thấy bóng dáng đối tượng cần gặp đâu.

Trong lòng lại nơm nớp lo sợ trên đường đối phương gặp chuyện, đương lúc hắn tính rời đi để đi tìm người thì đối tượng cần gặp lại đi đến trước mặt hắn với bộ dạng cáu kỉnh, hơi thở có chút gấp như chạy một quãng đường xa vậy. Hỏi thì mới biết, thằng nhóc này vậy mà lại đi lạc.

Và bất ngờ là dù có đem theo điện thoại bên mình nhưng lại không biết cách sử dụng bản đồ hướng dẫn, hắn ôm trán hít sâu cố kiềm chế lại. Thằng nhóc này dù bên ngoài ngông cuồng, hay ra dáng vẻ trưởng thành bao nhiêu, thì bên trong nó y như đứa trẻ nhỏ chưa hiểu biết nhiều.

Thật là...

Quay lại hiện tại, nhìn dáng vẻ Sakura vừa bối rối vừa cáu kỉnh khi đang cố mở cái nắp chai nước ra. Hắn đờ người, ngay đến cả chai nước cũng không biết mở luôn sao.

Hắn ôm trán thở dài bất lực, đưa tay lấy lại chai nước từ tay Sakura, hướng dẫn.

"Nhìn này, ở trên đây có cái ấn nút để xuống, mày chỉ cần ấn xuống là có thể uống được rồi."

"Cái quái- chỉ là cái chai nước thôi mà cần gì thiết kế cầu kì thế!" - Sakura càu nhàu, nhận lại chai nước từ tay Togame nhưng cũng không quên cảm ơn hắn một câu.

"Ha... nhìn vậy mà cũng lễ phép nhỉ." - Hắn cười, giọng điệu lại mang theo chút trêu chọc trong lời nói khi nhìn hai cái má thằng nhóc sớm đã hồng lên.

"Hừ!!"

Hắn cười cười, nhấp một ngụm từ chai nước trên tay mình. Lại nhìn về phía Sakura khi nhấp thử đồ uống lạ khiến hai mắt sáng rực lên, lại thêm tò mò nhìn viên bi trong chai hiếu kỳ.

Như nhận ra ánh mắt của hắn, Sakura cũng ngẩng đầu nhìn lại hắn. Chợt, đôi con người hai màu nhìn chằm chằm vào mái tóc hắn, hỏi:

"Mày vừa mới cắt tóc à."

"Ừ, thấy sao. Muốn sờ thử không?"

Hắn cười hỏi ngược lại, chi là hôm qua hán nhặt một tờ quảng cáo về tiệm tóc mới mở, trong đó cũng có giới thiệu vài mẫu tóc nhìn cũng đẹp mắt, nên hắn cũng thử đi cắt xem sao.

Mái tóc đen vốn dài nay đã ngắn lại, hắn xoa cổ chớp mắt nhìn Sakura, như thể đang chờ đợi câu trả lời của cậu.

"S-sờ gì chứ!" - Cậu đỏ mặt quay đầu nhìn đi chỗ khác, hắn chỉ cười cũng không đáp lại, quay đầu nhìn xuống dòng người qua lại, không hiểu sao trong lòng lại có chút hụt hẫng..

"Nhưng... nhìn cũng đẹp, và mát mẻ đó."

Hắn tròn mắt, ngẩng đầu nhìn Sakura, đối phương vẫn quay đầu nhìn đi chỗ khác, nhưng hắn vẫn  có thể thấy đôi tai ẩn dưới mái tóc hai màu đang dần đỏ lên. Khoé môi hắn nhếch lên cười 'thoả mãn'.

Hơi nhích người lại gần dối phương, hắn quay đầu nhìn con đường tấp nập người qua lại. Đôi mắt xanh lá hơi rũ xuống, mỉm cười.

Cảm ơn mày, Sakura. Cảm ơn vì đã cho tao hiểu mọi chuyện. Cảm ơn này vì đã chỉ dẫn cho tao con đường mình cần nên đi. Cảm ơn mày... rất nhiều, Haruka.

...

Áo trễ vai cứ bị NGONN!!!!!






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top