4. [UmeSaku]

1.

Umemiya có sở thích trồng những loại cây ăn quả, và sân thượng của hắn tràn ngập không gian thiên nhiên bởi những cây hắn trồng. Và phải thú nhận rằng tay nghề của Umemiya thật sự rất đỉnh.

Vào thời gian hắn vừa gieo giống cây mới cũng là lúc năm nhất bước vào buổi nhập học. Chà, cũng đến lúc hắn phải 'gặp mặt' những học sinh mới của mình rồi nhỉ.

2.

Umemiya Hajime, hắn chỉ là một học sinh năm ba, và kiêm thủ lĩnh của Bofuurin. Ngoài giờ, thời gian rảnh rỗi hắn sẽ trồng cây - tưới cây, hoặc xem qua các danh sách của những học năm nhất mới vào. Hắn làm vậy là để muốn hiểu biết và gần gủi hơn về các học sinh năm nhất hay kể là năm hai hay năm ba.

Umemiya, hắn là một người ấm áp nhỉ. Đó là lý do vì sao những người xung quanh hắn đều đem lòng mến mộ và luôn trông cậy, tin tưởng tuyệt đối vào con người này. Sự quan tâm của hắn dành cho tất cả mọi người không phải là dối lòng hay thương cảm, mà là sự thấu hiểu và chân thành từ tận tấm lòng hắn.

Umemiya lời nói của hắn sẽ không bao giờ là lời dối trá.

3.

Trước, Umemiya có nhận một tin rất thú vị, có một học sinh năm nhất muốn đánh bại hắn để leo lên vị trí đầu(vị trí thủ lĩnh). Hắn đã bật cười trước thông tin mà mình nhận được, phải nói... hiếm khi hắn gặp được một năm nhất thú vị đến vậy. Mà, nếu để Sugishita biết tin này ắt hẳn cậu nhóc ấy sẽ nổi giận cho mà xem.

"Nhóc ấy tên là Sakura Haruka nhỉ. Là 'anh đào' à, hẳn là một con người tốt bụng đây."

4.

Lần đầu gặp mặt, Sugishita và Sakura có vẻ 'thích' nhau nhỉ, hẳn là hai đứa đã có một cuộc 'nói chuyện riêng vui vẻ' với nhau ở trên lớp rồi. Xem ra hắn cũng không cần phải lo lắng gì về hai đứa nhóc này nữa.

Ấn tượng đầu tiên của hắn về Sakura là một cậu nhóc với khuôn mặt cáu kỉnh và thẳng thắn. Và ồ mái tóc của cậu nhóc mềm thật, không phải là nhuộm mà là màu tóc tự nhiên, đôi con ngươi hai màu xám-kim, và nhóc này có vẻ thích 'nói chuyện' với hắn và dễ ngại khi được khen nhỉ.

5.

Đối với hắn, nắm đấm không phải là giao chiến mà là một cuộc trò chuyện giữa người với người. 'Nắm đấm là tranh luận và nắm đấm là ngôn từ để hiểu rõ hơn về đối thủ.'

Sakura Haruka, hắn không có nhiều thông tin cũng như Suo vậy, lượng thông tin hắn nhận được rất ít. Vậy nên, hắn muốn tìm hiểu về cậu nhóc này, ít ra hắn cũng muốn gần gũi với cậu nhóc này để hiểu biết thêm về tình cảnh của Sakura.

Trong trận giao đấu giữa Shishitou và Bofuurin. Sakura là trung tâm của trận đấu, vì ánh mắt của 'họ' đều hướng về cậu nhóc này, kể cả hắn cũng thế. Một diểm khích lệ đã thành công nảy sinh ngọn lửa trong lòng mỗi người ở đây, chính hắn lúc đó cũng bị giao động bởi cậu nhóc này. Umemiya, hắn đã để ý đến Sakura.

"Tôi sẽ không thể trở thành thủ lĩnh khi chỉ có một mình... Vậy nên dù cho có khó khăn đến đâu hay trở ngại thế nào thì tôi...

...tuyệt đối sẽ không chịu thua đâu."

Hắn chống cằm, môi hơi nhếch lên hướng mắt nhìn về phía người ngồi đối diện, mái tóc hai màu âm dương khẽ phất theo gió, hơi ẩm từ đất sau con mưa vẫn còn đọng lại. Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cậu nhóc khiến hắn phì cười.

Nghe này Sakura, nếu người nhóc muốn đánh bại là anh, thì hãy ghi nhớ thật kỹ điều anh đã nói. Anh sẽ ở đây chống mắt lên và chờ đợi nhóc đấy, Sakura Haruka.

6.

Chà, khuôn mặt đứa nào đứa nấy đều bầm dập hết cả, sau cuộc chiến giữa lớp 1-1 và Keel, có lẽ mọi chuyện đã kết thúc trong êm đẹp rồi nhỉ, mà có cả mấy đứa năm hai nữa này.

Sakura có lẽ đang còn phiền lòng về chuyện của Keel, và cũng nói ra thật lòng về cảm giác của mình lúc đó. Sakura cũng dần thật lòng với cảm xúc của mình rồi. Thật tốt quá.

"Có lẽ nhóc đã yêu quý bọn họ rồi."

Hắn chống cằm mỉm cười trước phản ứng của Sakura, mặt của cậu nhóc sớm đã đỏ lên vì ngại gấp gáp đến độ tự làm mình đau luôn, 'nhóc ấy dễ đỏ mặt thật'.

Hiiragi nói rằng Sakura giống hắn, đó là cảm nhận của Hiiragi về Sakura. Hắn không phản đối, vì chính hắn cũng cảm thấy như vậy. Sakura giống hắn thì tốt mà đúng không?

7.

Sakura bị Endou để ý tới. Có lẽ hắn nên có một cuộc trò chuyện với cậu nhóc ấy.

8.

Umemiya đã kể cho Sakura về ngày hắn thành lập Fuurin như thế nào, và kể cả quá khứ của hắn. Hắn ấy không muốn đặt nặng vào quá khứ, cứ qua thì cứ để nó trôi, hắn kể lại không phải để lấy làm cảm thông, chỉ là mọi chuyện đang dần phức tạp nên chí ít hắn muốn chia sẻ về câu chuyện đã dẫn đến sự tình này.

"Đừng có đùa!! Tại sao... anh lại kể cho tôi nghe chuyện này...?

...Tôi phải bày ra bộ mặt như thế nào để đáp lại đây chứ..."

Hắn không muốn câu chuyện mình kể cần được đáp lại, chỉ cần đối phương lắng nghe hắn đã rất vui về điều đó. Nhưng, điều hắn cảm thấy ngạc nhiên rằng, Sakura dường như đã bị cuốn vào câu chuyện của hắn mất rồi.

"Sakura quả là người tốt nha. Nhóc không cần phải đáp lại câu chuyện của anh đâu, chỉ là anh thấy hạnh phúc khi nghe nhóc nói vậy, thật sự."

Hắn thừa nhận rằng hắn đang dần bị cậu nhóc này thu hút, hắn không thể rời mắt khỏi đứa nhóc này. Umemiya hắn đã lỡ phải lòng cậu nhóc này mất rồi..

9.

Gần đây hắn phát hiện ra một điểm mới ở Sakura. Có vẻ cậu nhóc này không thích ăn rau thì phải...

"Nào, coii kìa nhóc phải ăn rau vô chứ!! Không ăn thì sao mà khoẻ mạnh được hả?"

"Cút ra!!! Chết tiệt ông đừng có mà dụ tôi như con nít!!!" - Sakura nghiến răng một tay đẩy khuôn mặt đang dần phóng đại của Umemiya một tay giữ chặt cổ tay hắn không cho tiến lại gần mình.

"Chỉ là cà chua nhỏ thôi, yên tâm là rau sạch anh trồng không bỏ thuốc đâu." - Hắn nói đầy tự tin vì điều đó chắc chắn là như vậy. Nhưng rơi vào tai Sakura thì nó chẳng khác gì nhau cả dù không thuốc hay có thuốc thì cậu đều không muốn ăn!!!

"Em trai anh nói là phải nghe, một miếng không mất gì đâu."

"Tôi là em trai ông hồi nào hả!!! Mẹ kiếp tránh ra!!"

Đôi bên giằng co qua lại, người đẩy người tiến chẳng ai chịu thua ai. Nirei nhìn một màn như vậy cũng không khỏi cảm thấy kỳ quặc, rốt cuộc đây có phải là thủ lĩnh của hắn không vậy.

Kotoha chỉ liếc mắt nhìn về hai người đằng kia, giả mù giả điếc như không thấy không nghe, vẫn chuyên tâm vào công việc của mình mặc kệ hai người đó thích làm gì thì làm.

Suo ngồi bên cạnh Nirei nhàn nhã thưởng thức tách trà thảo mộc, im lặng không nói lời nào có lẽ anh chàng này cũng đã quen dần với cảnh tượng này hằng ngày, nên cũng không tỏ ra gì là ngạc nhiên cho lắm.

Phía bên kia sau vài phút giằng co Umemiya thành công đưa ép quả cà chua vào miệng Sakura. Vị chua đậm nhẹ dần tràn ngập trong khoang miệng, cậu dần xanh mặt vội phụt ra hết toàn bộ, khó nhai, khó nuốt, mùi vị tệ không thể tả. Cậu ghét!!!

Và tất nhiên người hứng chọn tất thảy tinh hoa từ cậu là Umemiya, Kotoha lẫn Nirei tròn mắt nhìn khuôn mặt ngơ ngác của chàng thủ lĩnh, Kotoha mím môi nhịn không được liền ôm bụng cười ha hả, Nirei thì đẩn mặt bối rối tay cầm khăn giấy đưa tới cho vị thủ lĩnh kia.

Suo tò mò quay đầu nhìn một màn giữa Sakura và Umemiya lại liên tưởng đến cũng có một lần như vậy ở đợt trước, chỉ khác lần trước là trà lần này là cà chua nhỉ.

Umemiya cầm khăn giấy từ tay Nirei lau đi mấy vết cà chua dính trên mặt lại nhìn về phía Sakura đang lè lưỡi khó chịu khi vị cà chua vẫn còn đọng lại chút ít trên đầu lưỡi. Hắn nhìn rồi nhịn không được đưa tay véo cái má mềm kia biểu lộ sự khó chịu về hành động khi nãy của cậu.

"Nhóc con kén ăn như vậy thì đừng trách sao anh này làm quá tay!"

"đ-đ-đau!! bỏ ra!!!" - Sakura nghiến răng hất bàn tay kia ra khỏi má mình, ôm bên má bị véo đến dần sưng đỏ. Rõ ràng là tại hắn ép cậu, mắc gì khó chịu!!

'Mềm.' Bàn tay vẫn còn cảm nhận được độ mềm vừa tiếp xúc khi nãy. Tự nhiên hắn lại muốn véo thêm lần nữa nhưng lại nhìn cái dáng vẻ khó chịu lẫn cái nghiến răng đó anh cũng biết điểm dừng nên cũng không làm quá thêm. Mặc dù trong lòng hắn không muốn như vậy.

"Lần tới, anh mà còn thấy nhóc kén ăn rau như vậy nữa thì anh đây trực tiếp sẽ tới đút cho nhóc ăn đó, hiểu chưa!!"

"Xí!!!" - Sakura nhíu mày bĩu môi. Rõ ràng là không đặt câu nói của hắn lọt tai mình.

Nhưng hắn nói thì hắn làm, lần tới nếu có thấy thì hắn nghĩ không đơn giản là đút cho nữa đâu. Cứ chờ xem!!

...

Mê cái cách anh ta nhìn bé Đào cưng hehheheh(⁠ ⁠´⁠◡⁠‿⁠ゝ⁠◡⁠'⁠)



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top